12...
Đôi khi...
tôi tự hỏi liệu rằng tình yêu có thật hay không...?
Bởi...anh đến bên tôi như một giấc mơ...cứ ngỡ cả đời sẽ không gặp được nhau, ấy vậy mà giờ đây lại ngồi bên nhau...nhắn đôi lời thương...nhưng mà tôi ơi...giấc mơ trưa thì ngắn ngủi. Anh ấy cũng chỉ ở bên tôi khi tôi yên giấc và khi tôi tỉnh giấc thì sự thật là gáo nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu tôi...
À... tình yêu có thật chứ.. nhưng tiếc quá. Nó là thứ mà hai ta đã từng trải nghiệm cùng nhau.
Có thể anh đem đến cho tôi những mảnh vỡ thuỷ tinh mà người kia gửi tặng anh. Nhưng anh đừng lo, tôi hứa sẽ gom hết chỗ ấy lại và cất gọn vào một góc, bởi tôi không muôn bất cứ ai bước vào phải bị thương cả.
Tình yêu tôi dành cho anh chẳng thể tả, việc tôi yêu là việc tôi. Còn việc của anh là bảo vệ cô ấy.
—————————————————————————
Giyuu....
Anh ngoảnh đầu, bắt đầu lê từng bước chân thất vọng về hướng cánh cửa nhà Sabito. Từng viên ngọc lấp lánh vỡ nát trên gò má cao, lăn trượt xuống vành môi hồng. Vừa mặn vừa đắng. Anh đau lắm...đau vô cùng. Trái tim anh như muốn vỡ vụn theo từng bước chân anh lê.
Và rồi...
Hắn đi đến, khoá cơ thể anh lại từ phía sau. Dường như nhận ra sức nặng câu chữ và hành động hắn làm. Sanemi níu lấy cơ thể anh như vô vọng. Ôm lấy, níu lấy hơi ấm mà hắn quen thuộc. Ấy vậy mà giờ đây...lại chẳng còn hơi ấm nào cả...chỉ còn không khí lạnh sau cơn mưa rào và vài vũng nước đen lênh láng khắp mọi nẻo đường. Hắn không nói gì cả...cũng chỉ im lặng, ôm lấy anh.
Cái tên khó ưa ấy mà cũng...ừ...! Nước mắt hắn làm ướt cổ áo anh, giọng hắn mếu máo thều thào như muốn nấc lên. Như một đứa trẻ cầu xin cha mẹ sau khi phạm lỗi lầm.
Sanemi: Em xin anh....em sai rồi..hãy nghe em giải thích...thật sự không như anh nghĩ đâu Giyuu à..
Cả hai chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng khóc của Sanemi. Hắn cất giọng khàn khàn do đờm
Sanemi: Hức....thực chất...là cô ấy sắp đi lấy chồng nên muốn gặp em lần cuối...cổ nói cảm ơn em vì đã giúp cổ...giúp cổ tán đổ chồng mình thôi...nhưng vì ôm gấp quá nên làm rơi dù...hức....em không...em không phản bội anh mà...Giyuu...ơi...hức...em xin lỗi...em xin lỗi....
Hắn đưa tay lên má quẹt qua quẹt lại ở khoé mắt rồi mếu môi làm nũng như muốn khóc thêm. Vừa đáng trách vừa đáng thương. Chẳng khác gì mấy đứa nhóc mới lớn là bao.
Anh thấy vòng tay hắn rời khỏi eo mình thì cũng quay lại đối mặt với hắn. Nhìn cảnh cậu nhóc cứ khóc rồi dụi mắt, má đến đỏ hoe như con nít khiến anh vừa muốn nựng vừa muốn đánh. Nựng vì đáng yêu còn đánh vì dám tát anh trong lúc nóng giận.
Giyuu: Hiểu rồi...
Hai từ "hiểu rồi" vỏn vẹn và thẳng thắn làm hắn lo lắng hơn. Mắt hắn mở toang, không nhắm nhưng nước mắt vẫn tuôn đều đều. Tay hắn toang dừng một nhịp rồi bắt đầu tát liên tục vào má mình với cường độ mạnh gấp 2 lần khi hắn "nỡ" tát anh. Đôi gò má ửng đỏ khủng khiếp khiến Giyuu sửng sốt.
'Cái gì vậy chứ!? Em làm cái gì vậy Sanemi!!?'
Là những gì mà anh nghĩ trong đầu. Giyuu ríu rít muốn ôm tay hắn lại sợ hắn làm đau bản thân, anh cứ đưa tay lên muốn nắm lấy nhưng lại e ngại. Còn hắn thì khỏi phải bàn cãi, liên tục tát vào mình như sự hối lỗi. Rồi cuối cùng hai tay anh nắm lấy hắn không cho phép hắn làm đau mình thêm. Kéo tay hắn ra khỏi khuôn mặt điển trai ấy, anh thấy một bên khoé miệng hắn ứa ra cả máu còn hai má thì đỏ đến đáng thương.
Giyuu: Em làm trò gì vậy Sanemi..!!
Hắn ngước lên thản nhiên đáp...
Sanemi: Em muốn chuộc lỗi...em sai rồi....hức..
Giyuu: Được rồi mà...anh đã nói là anh ổn rồi mà..
Sanemi: ....em xin lỗi...em xin lỗi vì đã lớn tiếng..hức...em..em vì cáu do anh...luôn nghĩ anh là người thay thế làm em phát cáu...hức..em không có..không có ý muốn quát anh ạ...hức...
Những lời hắn thốt ra bây giờ thật khó nghe. Không phải vì do hắn đánh anh mà xin lỗi khiến lời nói khó nghe mà là do tiếng khóc nấc cứ chen vào câu chữ. Hắn biết lỗi rồi, hắn biết hắn sai rõ. Nhìn hướng nào cũng thấy hắn sai vậy mà...
Giyuu ôm lấy mặt hắn rồi hôn lên môi hắn. Một nụ hôn thoáng qua giống như chữa lành tâm hồn.
Giyuu: Anh cũng sai. Em không nên làm vậy.
Sanemi lắc đầu ngoan ngoãn.
Sanemi: Anh không sai...
Giyuu: Anh sai...vì đã không tin em. Anh sai vì không nghe em giải thích. Anh sai vì ngay từ đầu...đã chẳng tin em...anh xin lỗi em.
Bấy giờ hắn mới thật sự ngạc nhiên, từ khi yêu nhau đến giờ...chẳng lẽ anh chưa từng tin hắn sao..?
Giyuu: Vì...chúng ta...làm người yêu từ sau tối mà chúng ta làm tình nên anh ngỡ...em muốn làm bạn tình... nên...
Anh đảo mắt sang hướng khác để tránh ánh mắt ngày càng mở to của hắn. Hắn dường như hiểu ra được điều anh muốn nói, nhẹ nhàng gỡ tay anh đang nắm rồi ôm lấy anh, kéo anh vào trong lòng. Hắn đưa đầu mình tựa vào vai anh, hít lấy mùi pheromone dịu dàng để lấy lại bình tĩnh.
Sanemi: ...vậy ta làm lại từ đầu nghe anh...? Em không muốn...mất anh một chút nào cả...
Giyuu phản ứng theo thói quen vòng tay lên cổ hắn, hai chân cũng nhón lên. Anh gật đầu khẽ kèm theo tiếng "Ừm" nhỏ nhưng lại khiến dạ dày hắn xôn xao như ngàn con bướm đang bay loạn xạ trong lòng ngực hắn.
Sanemi: Em yêu anh....
Giyuu: ...Anh yêu em...
Một lớn một nhỏ kéo nhau lại bằng một nụ hôn sâu.
Ngay từ đầu anh chỉ cần trả lời "Anh cũng vậy" là đã đủ để hắn biết anh cũng yêu, cũng thương hắn. Nhưng anh không muốn vì hắn "yêu" anh nên anh yêu hắn. Anh yêu hắn vì bản thân anh yêu hắn. Vậy thôi.
—————————————————————————
Hết ngược rồi đó mấy cô vui chưa:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com