vừa thương nhưng cũng muốn cắn(H+)
giyuu yêu sanemi! Đó là điều không phải bàn cãi. Vậy còn tên phong trụ cọc cằn kia có yêu bé mèo của hắn không? Nếu ai đó hỏi sanemi như vậy thì đương nhiên câu trả lời sẽ là
"Có!"
Làm sao hắn có thể không yêu thuỷ trụ ngày đêm ở bên hắn. Làm sao hắn có thể không yêu người có nụ cười tỏa nắng luôn chữa lành tâm hồn hắn? Và làm sao hắn có thể không yêu người đã cho hắn tất cả những gì mà em có cơ chứ?.... ấy thế nhưng em lại không nghĩ vậy. Em cho rằng khoảng cách của em và hắn ngày càng xa cách nhau nhiều hơn, ngày hắn càng lạnh nhạt với em.
Hỏi rằng em buồn không? Sao lại không cơ chứ! Trong khi người mà em ngày nhớ đêm mong lại tỏ thái độ lạnh nhạt với em như vậy. Điển hình là trong buổi lễ tụ họp năm ấy. Cả em và gã đều ị bắt tham dự!
Trong suốt buổi lễ, nhờ vẻ đẹp trai nên không ít những nữ kiếm sĩ trẻ trung vây quanh hắn. Vậy mà hắn lại không hề né tránh trong khi đang trong mối quan hệ hẹn hò bí mật với em. Hắn còn tỏ vẻ cao ngạo khiến các cô kiếm sĩ mê mẩn hắn đứ đừ.
Em mệt rồi. Dù em còn yêu hắn nhưng em lại không cảm nhận được chút tình yêu nào hắn dành cho em cả. Em muốn chấm dứt với hắn ngay sau buổi tối ngày hôm nay....
Em đứng tận trong góc buổi lễ nãy giờ mà nhâm nhi ly rượu vang,... không thể phủ nhận là diện mạo ưa nhìn của em cũng thu hút không ít ánh nhìn xung quanh. Bất chợt có một người cô gái rất trẻ đẹp đến bắt chuyện với em:
"chào ngài thuỷ trụ liệu tôi có thể mời ngài thêm một ly nữa được không?"
"tất nhiên rồi thưa cô gái trẻ đẹp! Sao tôi có thể từ chối một lời mời từ cô gái đây chứ?!"
Họ cùng nhau trò chuyện trong suốt buổi lễ. Tuy rằng em cảm nhận được mỗi khi em và cô gái kia ríu rít cười nói thì làn gió từ đâu cứ thổi tới làm em lạnh hết cả sống lưng. Đến cuối buổi lễ, khi khách khứa đã vãn dần, em định trở về thì cô gái kia kéo tay em lại nói:
"Thực ra tôi là thích ngài rất lâu rồi. Có thể ngài không còn nhớ tôi nhưng hồi kiểm tra sát hạch tôi cùng lúc tham gia với ngài, tôi đã luôn thích ngài. Liệu ngài có thể cho tôi cơ hội?"
Em chưa kịp đáp lời thì bàn tay từ đâu đã kéo em vào lòng. Và bây giờ đây em thấy lạnh hơn cả lúc trước nữa. Tất nhiên rồi, vì tên bạn trai của em còn mang cả một cơn cuồng phong ấy chứ mấy cơn gió đã là gì?
Hắn cau mày gằn giọng với cô gái kia:
, giyuu là của tao rồi! Đừng cố mang nó đi đâu cả, chỉ phí công thôi ..."- kèm theo đó là một điệu cười nhếch mép đầy khinh khi đến từ phía hắn.
Cô kia cũng không vừa:
"ngài chỉ làm tomioka khổ thôi! ngài phong trụ còn chẳng là gì của cậu ta nữa."
"Ai nói tao không là gì? Em vẫn chưa nói cho lũ mu muội này biết em và tao đang yêu đương sao?"
Cả khán đài rộ lên. giyuu thì bất lực không biết giải thích thế nào.
"nhưng kể cả thế chắc gì ngài hiểu giyuu bằng tôi? Tôi sẽ đem hạnh phúc làm quà tân hôn cho anh ấy."
"nó nói tao không hiểu em kìa! Chả nhẽ em muốn chính tao nói hay sao?"
giyuu bất chợt thấy ấm lòng. Dường như bao uất hận trong lòng em bay đi mất, chỉ còn bên cạnh là người em yêu, người mà em muốn cùng đi hết cuộc đời.
"Mày đã bao giờ được giyuu quan tâm chăm sóc chưa?"
"đã bao giờ được giyuu ở bên khi gặp khó chưa?"
"đã bao giờ được nếm mùi vị trên cơ thể giyuu, được hít hà mùi hương của nó mỗi đêm chưa?"
Cô ả kia nghe nãy giờ thì chịu không nổi rồi rời đi với khuôn mặt nhăn nhó..
.
.
.
gã phong trụ đến thì kéo em vào phòng, rối rít:
"Tao xin lỗi! Xin lỗi giyuu ạ! Tao cũng muốn thể hiện tình cảm với em nhưng tao lại ngại làm việc đó. Tao cũng muốn nói nhưng lời yêu thương với em nhưng lòng tự tôn lại ngăn tao làm điều ấy. Đến khi việc này xảy ra tao mới nhận ra tao yêu em nhiều đến nhường nào.... Tao thật sự yêu em. giyuu ạ!"
Sống mũi giyuu hơi cay cay nhưng thân em hoàn toàn mất tự chủ mà nhào đến đặt lên môi sanemi một nụ hôn. Họ cứ thế cuốn lấy nhau. Hắn nuốt từng giọt dịch vị của em, khuấy đảo trong khoang miệng em như muốn dung hợp cơ thể em làm một với hắn, trao cho em từng hơi thở thay cho lời yêu thương hắn muốn nói với em.
Em choàng tay qua cổ hắn, hắn ôm eo em. Họ dính lấy nhau như hai con thú hoang dã đang đắm chìm trong màu sắc của tình yêu và dục vọng. Em khó thở rồi, hắn luyến tiếc buông môi em kéo theo là một sợi tơ long lanh qua ánh đèn cửa sổ.
Hắn đè em xuống cẩn mẩn mà gấp rút tháo từng nút cúc trên chiếc áo sát quỷ đoàn của em. Vùi đầu vào hõm cổ em mà hít lất hít để mùi hương trên chiếc cổ trắng ngần ấy. Nhẹ nhàng để lại dấu hôn sâu trên khắp cổ em, chợt trong cơn hứng tình hắn lại cắn nhẹ vào xương quai xanh của em khiến em khé nhíu mày..
"Xin lỗi giyuu. Giờ ta vào việc chính nhé...."
Hắn mỉm cười nhìn em với ánh mắt của một chú sói trắng thèm muốn bé mèo nhỏ này..
"ah-h t..từ từ thôi... em.. chư..a chuẩn bị đâ..u ah-hh"
"từ nay gọi tên tao đi"
Hắn nhẹ nhàng đặt chân em lên cổ hắn, kín đáo hít hà mùi hương trên bắp đùi em. Em nhìn thấy bé con của hắn, hơi hoảng:
"to hơn trước rồi sanemi.... "
"cố gắng phục vụ tao nhé giyuu."
Hắn từ cho một rồi hai rồi ba ngón để lới lỏng hậu huyệt em, bất chợt mà khẽ nhoẻn cười:
"chưa đủ đâu giyuu , nhìn mặt em làm tao buồn cười quá."
Nói rồi nhẹ nhàng đặp nụ hôn phớt lên mắt em để trấn an..
"Tao vào nhé.."
"Ahh~chậm lại đi....."
"Của em khít thế~ mê thật."
Mới đầu thì giyuu không quen, nhưng khi hắn cho hoàn toàn vào trong em rồi nhấp từng nhịp thì đầu em như muốn nổ tưng. Cơn hứng tình khiến em không còn suy nghĩ được gì ngoài hình bóng của gã phong trụ từng nhịp của hắn nhanh dần khiến em không khỏi điên đảo..
"sâ..u sâu quá sanemi... "
"Nhanh nữa không được sao.....e..em sắp ra rồi..."
"tao sẽ ra cùng em."
Hắn làm t*nh dịch chảy chàn cả ra ngoài của giyuu.cậu thuỷ trụ thì trông mê man đến lạ. Họ cứ tiếp tục đến gần 3h sang đến khi giyuu không chịu nổi nữa mà ra cả nước mắt
"Dừng lại đi sanemi không thương..ng em.."
Mặt hắn hiện rõ chữ tiếc nuối mà bế em người yêu đi vệ sinh. Hắn tỉ mỉ thay lại chăn nệm sau một đêm say nồng của cả hai.
Khi hắn bế em lên giường và ôm em trong tay, hắn vẫn còn đùa nghịch với những ngón tay trên khắp bụng, khắp ngực em. Khiến em đỏ mặt càu nhàu:
"Ngủ đi sanemi, mai em còn phải làm nhiệm vụ."
"Ngủ ngon nhé giyuu. Tao yêu em."
_____________________________________
lần đầu viết H+ hơi sai xót mong bỏ qua
dao này dói H nên phải tự viết hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com