gặp nhau!!?
mấy hôm nay wat nó mãi đéo cho đăng nhập
hôm nay mới thây nó cho đăng nhập vào nên viết nốt chuyện
__________________________________
Trên ngọn núi lớp 12A, một người con trai với mái tóc trắng, đôi mắt màu tím đậm, cậu mặc một bộ vest màu đen sang trọng. Nhìn về phía căn nhà cũ, nơi chát chứa những kỷ niệm vui buồn của những người học sinh, nơi những con người đó trưởng thành, trong đó có cả hắn-shinazuwaga sanemi
hắn từng là một học sinh cá biệt, một con người bất trị. Nhưng từ khi được bước vào lớp 12A này, hắn đã thay đổi, vẫn cục súc nhưng hắn có mục đích để cố gắng, có những người đồng đội để bảo vệ, trở thành một người học sinh xuất sắc, và giờ đây, là một quan chức cấp cao của chính phủ Nhật.
Nhưng vì quá bận rộn,hắn đã không về được trong buổi họp lớp, không được gặp lại mọi người, những tên bạn thân, và...không được gặp cậu, người con trai mà hắn từng ghét nhưng cũng là người đã khiến co hắn biết yêu.
Một sự tiếc nuối ánh lên trong đôi mắt màu tím đậm. hắn thở dài, đôi chân cất bước tiến về phía lớp học thân thương.
Càng lại gần, hắn càng có cảm giác lạ, nó khiến bước chân hắn nhanh hơn, tiến về phía cánh cửa lớp.
Bước qua cánh cửa đó, hắn kinh ngạc. cậu đang ngồi đó, mái tóc đen khẽ lung lay theo gió, đôi mắt xanh tuyệt đẹp đang nhìn xa xăm, ánh lên một nét buồn.
tomioka giyuu - người con trai cướp đi trái tim hắn, cậu đang ngồi tại chiếc bàn cũ, có lẽ cậu cũng tình cờ ghé thăm nơi này, thật trùng hợp. hắn nở nụ cười ranh mãnh bước về phía cậu.
-Chào mày, tomioka- sanemi mỉm cười, nhìn cậu dịu dàng.
-sa...sanemi!!? Ch..chào cậu!- Cậu bàng hoàng, ngước nhìn người con trai trước mặt- ..hắn cũng ghé thăm lớp à?
-Ừ, không ngờ gặp mày ở đây
-Ừ..ừm. tôi đã quá bận rộn, nên không thể về đây vào ngày họp lớp,... tôi vô tâm quá nhỉ- Cậu nói, khuôn mặt trở nền buồn bã
-Đừng trách bản thân như vậy. tao cũng như mày thôi, chúng ta đều quá bận rộn để trở về. Nhưng...chúng ta đã ở đây rồi, chúng ta đã trở về!- hắn cười, ánh mắt lướt quanh căn phòng, rồi lại nhìn cậu. hắn ngạc nhiên, cậu đang khóc.
Giọt nước mắt mất tự chủ rơi xuống, khiến cả cậu và hắn bàng hoàng.
-T...tomioka! Có chuyện gì vậy?- sanemi có vẻ lúng túng
-A...không có gì đâu, tôi chỉ hơi buồn thôi, ...khi những ký ức tràn về, cũng hơi buồn một chút. - Cậu cười, nụ cười hiền dịu khiến trái tim ai kia đập lệch nhịp.
-"nó dễ thương quá!!!!"- tomioka thật ác quá đi, cậu làm trái tim hắn xao xuyến a~
-Cũng muộn rồi, để tao đưa mày về, tiện quá giang xe mày luôn, tại tao đi bộ. - sanemi cười hiền
-sanemi......- giyuu ngập ngừng
-Sao vậy?
-tôi cũng đi bộ....
-....
💜💜💜💜💜
Trên đường xuống núi, cậu đã nói với hắn rằng, cậu và yuishiro đang làm một thí nghiệm mật, nhưng cậu không chịu nói cho hắn về thí nghiệm đó, cậu tin tên yuishiro hơn hắn ư? Điều đó làm hắn bức tức, đó là lý do mà trên quãng đường còn lại, cả hai im lặng một cách lạ lùng. Không chịu nổi sự im lặng đó, sanemi lên tiếng:
- tomioka, mày cũng là một nhà hóa học có tiếng rồi nhỉ? Hẳn cũng có nhiều người theo đuổi lắm ha?
-A...ừm...tôi cũng không để ý nữa- Cậu khẽ cười- sanemi thì sao? Hẳn cậu phải có bạn gái rồi nhỉ?
-tao hả? Chưa có!- hắn trả lời tỉnh bơ. Rồi bỗng ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, nhìn về phía chân trời xa xăm- Nhưng tao đang thương thầm một người con trai, đối với tao, nụ cười của nó là nụ cười của thiên thần. nó là một con người tài giỏi, hiền lành và xinh đẹp. nó là người đã sưởi ấm trái tim tao....- Đôi mắt tím đậm thể hiện rõ sự yêu thương. giyuu nhìn vài đôi mắt ấy, khẽ rung động. Nhưng cậu cúi mặt xuống, trái tim như bị bóp nghẹt. Người con trai cậu yêu....đã yêu ai khác rồi. Cậu muốn khóc, cảm giác này, thật sự rất đau. Giọt nước mắt rơi xuống. Chết cậu rồi, cậu khóc, hắn sẽ biết tình cảm của cậu mất, lúc đấy hắn sẽ nghĩ sao???
ĐÙNG!!!! Tạch....tạch...tạch tạch tạch...
Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống. Mưa rồi!!! Thật may cho cậu quá, nhưng nhà cậu còn xa, có lẽ phải tìm nơi trú mưa thôi.
Bỗng một thứ gì đó phủ lên người cậu. sanemi bế thốc cậu lên, chạy thật nhanh. Nằm nép trong lòng hắn, cậu đỏ mặt, nhìn hắn từ vị trí này, hắn càng đẹp trai chết mất!
sanemi đưa cậu đến một căn nhà nhỏ, cõ lẽ là nhà của hắn. Đặt cậu xuống, hắn vào nhà kiếm được một bộ pyjama đen đưa cậu:
-tao có mỗi bộ này mày mặc vừa thôi, mày mặc tạm nhé. Nhà tắm phía bên kia, mày vào đi, tao sẽ dùng nhà tắm trên tầng.- sanemi nói
-sanemi...- Nhận lấy bộ đồ, cậu bước vào phòng tắm
❤❤❤❤❤
Cậu ngồi xuống sofa, nhìn quanh căn phòng. Tuy không rộng, nhưng ngôi nhà rất gọn gàng, lại có gì đó rất sang trọng. Cậu thầm nhận xét.
-Ngốc này, mày tắm xong phải lau tóc chứ, không sợ cảm lạnh hả?-sanemi bất ngờ xuất hiện, hắn ngồi xuống và lấy khăn lau đầu cho cậu
Người cậu bỗng nóng bừng, sanemi đang lau tóc cho cậu ư? Khỏi cần nói cậu cùng biết lúc này mặt mình đỏ cỡ nào. Cậu chỉ biết ngồi im cho hắn lau tóc.
Nhìn người con trai đang lúng túng đỏ mặt, hắn bất giác mỉm cười, nhóc ngốc này, thật dễ thương quá đi mất. hắn nhìn lại, cậu đang mặc đồ của hắn, bộ pyjama rộng khiến cậu trong thật nhỏ bé. Trong vô thức, hắn ôm cậu vào lòng, ngửi lấy mùi thơm trên mái tóc cậu, hạnh động này khiến cậu biến thánh trái cà chua luôn rồi
-sa...sanemi.....-Cậu ngượng ngùng
-giyuu.....
Cậu ngạc nhiên, giyuu? hắn chưa từng gọi cậu như vậy
-...mày thích yuishiro à?- hắn hỏi, giọng u ám
-Hả?- Cậu giật mình- Sao hắn lại nghĩ thế?
- mày và tên đó... đang làm một thí nghiêm mật, mà mày nhất quyết không nói cho tao, mày tin tưởng nó hơn tao sao? - sanemi thực sự đang bực mình, hắn là đang ghen đó.
-Khô...Không phải..nhưng cậu hứa phải giữ bí mật, tôi chưa muốn mọi người biết-giyuu bối rối
-tao hứa mà-sanemi dịu dàng, hắn dựa vào đầu cậu, điều đó khiến cậu càng lúng túng hơn
-t..tôi đang tìm cách tái tao lại tamayo-sama, hay đúng hơn, là tái tạo lại ký ức vào cơ thể cô ấy, vì tôi đã tập hợp đủ thành phần để tạo nên một tamayo-sama mới, nhưng cần phải tái tạo linh hồn và kí ức... điều đó chắc chỉ có người thứa kế hơi thở nước mới làm được....tôi vô dụng quá nhỉ?
Nhìn khuôn mặt rơm rớm nước mắt ấy, sanemi lại động lòng, hắn ôm chặt cậu hơn, thủ thỉ bên tai cậu
-mày...chính là người thừa kế đấy ngốc ạ!-Nhận thấy ánh mặt kinh ngạc của cậu, hắn nói tiếp - mày là người thứa kế hơi thở nước, là truyền nhân của thuỷ trụ, hãy tin vào bản thân, mày sẽ làm được thôi, tao tin mày- hắn nói khẽ
Cậu khẽ mỉm cười, trái tim cậu bỗng đập mạnh, rồi bỗng nhận ra tình cảnh hiện tại, cậu liền thoát ra khỏi vòng tay hắn.
sanemi có cảm giác hụt hẫng, hắn hỏi cậu:
- Có chuyện gì vậy? giyuu?
- Chẳng phải cậu đã có người thương rồi sao? tôi không muốn anh ấy hiểu lầm, tôi......- Nước mắt tuôn rơi, cậu không nói được nữa, đôi môi cậu bị chặn lại bởi nụ hôn của hắn, cậu yếu ớt tìm cách thoát ra, sao hắn lại làm vậy chứ? hắn có yêu cậu đâu???
-Ngốc ạ! Người tao yêu...là em- sanemi nói, lời nói nhẹ như gió thổi khiến cậu bàng hoàng. Cậu không nghe có nhầm chứ? hắn yêu cậu sao???
Im lặng hồi lâu, cậu ngẩng mặt lên, mỉm cười, một nụ cười thật đẹp
-sanemi...em cũng yêu anh...
💖💖💖💖💖
2 năm sau, sanemi đã cho mọi người cùng xem tác phẩm của mình, tamayo-sama bằng xương bằng thịt, ai cũng vui mừng.sanemi và cậu kết hôn, cùng ngày với cặp đôi sẹo mồm sabito và obanai, một kết thúc có hậu cho mọi người!!!!
____________________
comment nhìu lên mấy fen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com