Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hậu trận chiến cuối cùng

author: hanakotomioka

summary: Trong một thế giới hậu chiến, nơi quỷ dữ đã bị tiêu diệt, Giyuu sống lặng lẽ tại một căn nhà nhỏ bên sườn núi phủ đầy hoa thủy tiên. Anh chờ một người từng hứa sẽ trở về. Câu chuyện là hành trình Sanemi quay lại – không phải với tư cách một Chiến Binh – mà là một người đàn ông mang trái tim đầy vết xước... để yêu.

lưu ý:

Lấy bối cảnh hậu truyện (sau trận chiến cuối cùng), mọi nhân vật đã không còn chiến đấu.

Sanemi và Giyuu còn sống, nhưng mang trong mình những vết thương tâm hồn sâu đậm.

Có yếu tố buồn nhẹ nhàng, chữa lành dần dần.

Viết theo hướng chậm, cảm xúc sâu, rất hợp gu "ngược nhẹ rồi ngọt sau".

_____________________________________________________________

Mùa xuân năm thứ ba sau cuộc chiến, hoa thủy tiên lại nở trắng cả sườn núi. Trong ngôi nhà gỗ nhỏ nép dưới tán cây mận già, Giyuu lặng lẽ tưới nước cho luống hoa đang vươn mình đón nắng sớm. Tay áo yukata trắng phất phơ, ánh mắt anh dõi về phía con đường nhỏ dẫn vào núi – nơi suốt ba năm qua chưa từng có ai ghé đến.

Sanemi từng nói hoa thủy tiên hợp với người như Giyuu – lặng lẽ, trong trẻo, nhưng mang một chút u sầu khó nắm bắt. Hồi đó, Giyuu chỉ lặng im, không phản bác, cũng chẳng mỉm cười. Họ chẳng nói với nhau được bao nhiêu câu trước trận chiến cuối cùng. Chỉ đủ để kịp cãi nhau, đổ máu, rồi sống sót... nhưng lại mỗi người một hướng.

Đêm đó, Giyuu mơ thấy tiếng bước chân. Anh giật mình tỉnh giấc trong làn hương hoa thoảng qua cửa sổ. Có người đang đứng ngoài hiên.

Là Sanemi.

Kẻ từng tuyên bố sẽ không bao giờ nhìn mặt anh thêm lần nào nữa, giờ đây đứng im trong mưa xuân, mái tóc trắng ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi lấy một giọt nước. Không ai nói gì. Giyuu chỉ lặng lẽ mở cửa, đưa cho Sanemi một chiếc khăn, rồi quay vào trong như thể điều đó là lẽ đương nhiên.

Họ ăn tối cùng nhau. Một bữa canh miso đơn giản, cơm trắng và chút củ cải muối. Sanemi ăn sạch. Giyuu cũng không hỏi vì sao anh ta lại tới. Căn nhà nhỏ chỉ có một cái futon.

"Ngủ đi. Tôi không ngáy." Giyuu nói, ánh mắt không nhìn trực diện nhưng lời lẽ không còn sắc lạnh như xưa.

Sanemi bật cười khẽ. "Tao thì có."

Từ hôm đó, Sanemi ở lại. Ban đầu chỉ nói là vài hôm. Rồi thành vài tuần. Rồi cả mùa xuân trôi qua. Giyuu vẫn không hỏi. Nhưng có những chiều muộn, hai người cùng ngồi trước hiên nhà, uống trà nóng, nhìn hoa bay.

Một tối nọ, khi gió mạnh làm cánh cửa bật mở, Sanemi bất giác đưa tay chắn cho Giyuu. Động tác quen thuộc của một người đã từng chiến đấu để bảo vệ. Giyuu hơi giật mình. Rồi khẽ nói:

"Tôi từng nghĩ, nếu có ai đó trở lại... tôi sẽ không thể tha thứ."

Sanemi im lặng. Giyuu tiếp:

"Nhưng... tôi không thấy giận. Chỉ thấy... biết ơn."

Cả hai ngồi đó, dưới mái hiên cũ kỹ, giữa tiếng gió rì rào. Không ai chạm vào ai. Nhưng sự im lặng không còn nặng nề nữa.

Đến mùa hạ, Sanemi trồng thêm vài luống rau sau nhà. Giyuu dạy anh nấu món cá kho. Những vết sẹo cũ không biến mất, nhưng cũng không còn đau.

Họ ngủ chung một futon, đôi khi quay lưng vào nhau, đôi khi chỉ cách một hơi thở.

Một ngày mưa lớn, Sanemi rút trong tay áo ra một vật nhỏ. Là một cái vòng tay kết bằng dây chỉ đỏ, vụng về nhưng tỉ mỉ.

"Không có ý gì đặc biệt. Tao chỉ..." Sanemi gãi đầu, giọng khàn đi. "Chỉ muốn mày đeo nó."

Giyuu nhìn chiếc vòng thật lâu. Rồi gật đầu. Ánh mắt anh rũ xuống, nhưng môi lại mím thành một đường cong rất khẽ.

Năm ấy, hoa thủy tiên lại nở trắng núi.

Và lần đầu tiên, Giyuu mỉm cười khi thấy Sanemi bước về phía mình, tay ôm giỏ hoa, vai dính đất, miệng cằn nhằn nhưng mắt ánh lên sự dịu dàng.

Không còn quỷ. Không còn Sát Quỷ Đoàn. Không còn lý do gì để chạy trốn trái tim mình.

Chỉ còn lại hai người ... và một lời hứa được giữ trọn vẹn trong mùa hoa cuối cùng.

hint nhỏ ko đc cho vào:

Lúc Sanemi tỉnh dậy, căn phòng đã ngập ánh chiều. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, một nhành hoa thủy tiên trắng muốt khẽ rũ đầu, cánh hoa run run dưới gió. Giyuu đã rời đi, không để lại một lời, chỉ có mảnh giấy nhỏ viết bằng nét chữ quen thuộc:

'Anh bảo nó là loài hoa báo hiệu mùa xuân. Nhưng với em, nó là giấc mơ không bao giờ tan trong mùa đông.'

Sanemi siết lấy mảnh giấy, khẽ cười – giọng cười khản đặc như xé gió. Hắn đứng dậy, kéo chiếc áo khoác dài phủ bụi thời gian, bước ra khỏi căn nhà gỗ nằm sâu trong núi. Bởi vì hắn biết, ở một nơi nào đó, Giyuu vẫn chờ hắn tìm về

__________________________________________________________________________

ngắn nhỉ ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com