Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu mày bảo vệ nó thì tao sẽ bảo vệ mày...

thêm 1 nhân vật mới để viết truyện cho phù hợp nha

nhân vật tạm thời lúc xuất hiện lúc ko

theo thế giới ABO có pheromone

tên nhân vật: hanako tomioka(em gái giyuu)

cô là 1 người nửa quỷ nửa người

lưu ý:Truyện fanfic không theo sát nguyên tác. Có thêm nhân vật khác và phát triển tình cảm giữa các nhân vật. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

summary: Giyuu bị thương, Hanako suýt mất kiểm soát giữa trận chiến. Shinobu định ra tay, nhưng Sanemi xuất hiện, chắn trước mặt Giyuu, tuyên bố sẽ bảo vệ cả hai. Lần đầu tiên, Sanemi chọn tin Giyuu – và bắt đầu lung lay._

"Tao làm vì mày... đồ đần."
tao từng ghét mày. Giờ thì không chắc nữa."

______________________________________________

Hoàng hôn tắt dần, nhường chỗ cho màn đêm u ám. Cánh rừng hoang trở nên im ắng đến kỳ lạ sau trận chiến khốc liệt. Dư âm của máu, lửa và nỗi sợ vẫn còn vương vất trong từng cơn gió.

Trên mảnh đất nhuộm đỏ, Giyuu Tomioka quỳ sụp. Vai anh đẫm máu, cánh tay trái không còn nâng lên nổi. Trên tay anh là Hanako – em gái anh – toàn thân run rẩy, mắt đỏ như lửa.

Cô không còn là con người.

Ít nhất... không còn hoàn toàn.

"Em nghe anh không?" – giọng Giyuu khản đặc. "Đừng để nó kiểm soát em. Em vẫn là người."

Hanako không trả lời. Cô chỉ rít lên khe khẽ, hàm răng nghiến chặt, cả cơ thể đang run lên bởi bản năng và sự hoảng loạn. Pheromone của cô lẫn lộn với bản năng của quỷ, tạo thành một hỗn hợp điên loạn khiến không khí như ngạt thở.

Một tiếng đáp nhẹ vang lên sau lưng họ.

"Xin lỗi, Giyuu-san." – Giọng Shinobu dịu dàng, nhưng ánh mắt không dao động. "Tôi sẽ khiến cô bé ra đi nhẹ nhàng."

"Khoan đã—!"

Giyuu cố siết chặt Hanako, máu nhỏ tong tong xuống tóc cô. "Đây là lỗi của tôi. Đừng làm hại con bé. Tôi cầu xin mọi người."

Các Trụ đã đến đông đủ.

Tengen khoanh tay, mày nhíu chặt,Mitsuri nước mắt lưng tròng, không dám nhìn thẳng vào Giyuu,Obanai trầm giọng: "Cậu biết rõ luật lệ mà, Tomioka",Muichirou đứng phía sau, ánh mắt trống rỗng nhưng tay đã đặt lên chuôi kiếm.

Pheromone áp lực từ các Alpha lan ra như siết lấy không gian. Mọi thứ đang dần tiến đến giới hạn.

Và rồi—

"Lùi ra."

Một giọng trầm khàn vang lên từ rìa khu rừng.

Sanemi Shinazugawa bước tới, ánh mắt như lưỡi dao chém thẳng vào căng thẳng đang giăng khắp nơi.Anh không dừng lại. Cứ thế bước ngang qua từng người, bước qua Shinobu, và dừng lại trước mặt Giyuu – đang quỳ gối, cả người rũ rượi, vẫn dùng chút sức lực cuối cùng để che chắn cho đứa em gái nửa người nửa quỷ.

Không ai lên tiếng.

Sanemi hít một hơi sâu. Ánh mắt anh lướt qua Giyuu – đôi mắt ảm đạm, trũng sâu vì kiệt sức – rồi nhìn tất cả những người còn lại.

" Nếu muốn giết con bé đó... thì bước qua xác tao trước."

Không khí đông cứng.

"Anh nói gì vậy, Sanemi-san?" – Shinobu nhìn anh, khó tin.

Sanemi không đáp. Anh rút miếng băng trong áo, bước tới, quỳ một gối xuống bên Giyuu. Không một lời, anh ấn mạnh băng lên vết thương ở vai đối phương.

Giyuu sững người. Hơi thở run run.

"Anh..."

"Tao không làm vì con bé." – Sanemi thì thầm, mắt vẫn không nhìn ai ngoài Giyuu.

"Tao làm vì mày... đồ ngốc."

Giyuu mở to mắt.

Sanemi tiếp:

"Tao từng ghét mày – thằng suốt ngày lạnh lùng, vô cảm, chẳng biết quan tâm ai. Nhưng giờ nhìn mày run rẩy ôm lấy con bé đó, dám đứng lên xin mạng vì nó... Tao mới thấy mày có thứ mà tao không có."

"Mày có lòng tin."

Giyuu nghẹn ngào.

"Anh không sợ... tôi phản bội sao?"

Sanemi cười nhạt. "Sợ chứ. Nhưng vẫn chọn tin. Tao mệt mỏi rồi, Giyuu à. Mệt mỏi với việc phải sống một mình và không thể tin ai."

Pheromone bạc hà lan nhẹ trong không khí, hòa quyện với mùi kem sữa nhàn nhạt – ấm và mềm đến mức không ai lên tiếng được.Hanako lúc này cũng đã bình tĩnh lại. Cô áp mặt vào ngực Giyuu, thở đều, mắt đã trở lại màu xanh tro nhạt đặc trưng.

Shinobu thở dài. "Nếu cô bé có thể kiểm soát như vậy... tôi sẽ hoãn quyết định lại. Nhưng cậu – Giyuu – phải chịu trách nhiệm hoàn toàn."

Giyuu gật đầu.

"Cảm ơn... Shinobu-san."

Sanemi đỡ anh đứng dậy. "Đi. Tao đưa hai người về."

ĐÊM ĐÓ

Giyuu nằm im trên chiếu, ánh trăng lùa qua song cửa sổ chiếu lên đôi mắt mở hé. Vai anh đau nhức, nhưng lòng thì lại... nhẹ đi một chút.

Tiếng cửa mở khẽ.

Sanemi bước vào, không nói không rằng, đặt một lọ thuốc bên gối.

"Thuốc giảm pheromone. Tao xin từ shinobu."

"Cảm ơn..." – Giyuu khẽ đáp.

Cả hai im lặng.

Cho đến khi Giyuu lên tiếng, thật khẽ:

"Anh đã không giết Hanako."

Sanemi ngồi xuống, tựa lưng vào tường.

"Vì tao thấy mày đang chết dần đi nếu mất nó."

Anh quay đầu, ánh mắt va vào đôi mắt thẳm sâu như mặt hồ của Giyuu. Lần này, anh không né tránh.

"Tao đã từng ghét mày, Tomioka. Nhưng bây giờ...

Tao không còn chắc nữa."

Giyuu nhìn anh thật lâu. Rồi chậm rãi vươn tay, chạm nhẹ lên băng quấn trên tay Sanemi – vết cắt từ trận chiến chưa kịp lành.

"Anh không cần phải gánh một mình đâu, Sanemi."

Câu nói ấy, như giọt nước rơi vào mặt hồ phẳng lặng.

Sanemi không nói gì, nhưng anh nắm lấy bàn tay kia – siết nhẹ.

Trong bóng tối, hai pheromone đan vào nhau.

Không bùng cháy.

Chỉ lặng lẽ hòa quyện – như thể đã luôn thuộc về nhau.

_____________________________________________

tiếc là.......................ko viết H đc

mik bị kém phần viết H nên chuyện toàn theo xu hướng buốn, ngọt,ấm áp

lắm lúc thì viết H thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com