rất là giận nhe!!!!
"Tụi sóng gió kia cãi nhau đấy à?"
"Không, hình như chỉ có shinazuwaga tự dưng xoay sang dỗi giyuu thôi."
Hiện tại là sabito đang nằm gối đầu lên đùi obanai, muốn đi vào giấc ngủ nhưng tự dưng mấy âm thanh khóc lóc gì đó ở trên tầng làm cậu không tài nào ngủ nổi. Mà tầm này thì gyomei còn đang đi chợ, tụi luyến điệp thì đã dắt nhau đi dạo từ lâu, tengen với kyojuro thì đang ở cửa hàng,còn mỗi cậu, obanai và hai cái đứa sóng gió kia ở trên nhà nên chắc chắn cái "âm thanh khóc lóc" đó chỉ có thể là từ hai đứa còn lại thôi.
Mà lý do tại sao lại dỗi thì...
"Lúc đó cậu đánh tôi đau lắm ấy! sanemi là đồ tồi."
shinazuwaga sanemi *Bất lực-ing*
Nguyên do câu chuyện là hai người đang ngồi lật lại đống Album ảnh để xem, thì lật đến tấm ảnh chụp kỉ niệm ngày sanemi lần đầu xuất hiện, tức vào cái ngày mà cậu được nâng cấp từ thực tập lên ấy. Và trong lúc nhắc lại chuyện cũ thì có nhắc chuyện sanemi đánh giyuu, uh lật đến đấy và nhớ lại thì bùm, giyuu bật mode dỗi luôn.
"Hic, cậu hết thương tôi rồi! Lúc đó cậu đánh rõ đau luôn, mà bây giờ còn không chịu dỗ tôi nữa." giyuu sụt sùi vùi đầu vào gối.
"..." Chắc chắn, chắc chắn một trăm phần trăm đấy, là tí nữa thằng muichirou nó về, sanemi nhất định phải túm áo nó hỏi xem có phải nó cho Yuu nhà hắn uống nhầm thứ gì không, chứ bình thường yuu đâu có giận dỗi lung tung như này.
"Không phải như vậy đâu yuu..."
"Chứ không phải như vậy thì là như nào? sanemi là đồ tồi, chỉ biết nghĩ đến cậu thôi. cậu không cần nữa rồi." Còn chưa kịp dứt câu giyuu lại khóc ré lên.
Cặp sabioba ở dưới nhà nghe thấy âm thanh vừa rồi cũng không hẹn mà cùng biểu thị: "Chúng tôi cũng mệt chetme"
Vật vã một hồi, cuối cùng sanemi cũng dỗ được cho bé mèo nhà mình bình tĩnh hơn chút xíu. Và lúc này thì nhóc con chớp đỏ cũng mệt nhừ người rồi, sao giận gì giận dai thế không biết?
Tốt nhất cái câu vừa rồi không nên nói ra, nói ra chắc chắn mọi công sức dỗ dành đổ sông đổ bể ngay.
Đang ôm giyuu trong lòng nhẩm tính làm thế nào để hỏi tội muichirou (muichirou: Từ từ, em làm gì sai ở đây?) thì chợt cảm giác có ai đó đang nhìn mình. sanemi theo phản xạ đánh mắt xuống nhìn người trong lòng thì hai nhãn cầu xanh tím giao nhau.
"Có...Có chuyện gì à yuu? Hay là nhóc đói?" Hơi giật mình chút nhưng sanemi hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong đầu đang rà soát một loạt những hành động gần đây xem mình có sai chỗ nào không.
"Tôi...giận cậu như này rồi, đừng hết yêu tôi nha!"
"???"
Như đoán được ánh mắt của sanemi, giyuu vội tiếp lời.
"Thật ra mấy hôm trước tôi xem phim với kanae, tôi có thấy mấy người trong đó bảo "Nếu không giận dỗi gì thì tức là không yêu" nên tôi hơi sợ..."
"À...!"
Như mới vỡ lẽ ra điều gì đó, sanemi gật gù đầu, rồi lại đưa tay xoa đầu nhóc con trong lòng mình.
"Đồ ngốc ạ, giận dỗi nhau chỉ là cách để làm nũng, không phải là để chứng minh tình yêu. Nhưng nhóc cũng biết là dù có thế nào đi nữa thì tao vẫn luôn yêu nhóc mà."
__________________________________________
bù cho cái tập ghen kia
tập anh sả hành bé yuu quá nên giờ cho bé yuu hành lại ổng:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com