Chap 1. Ác mộng
'Sanemi....hãy có gắng chăm sóc các em của con nhé'
|
'--Chết hết đi lũ vô dụng.....
Cha, con xin cha đừng làm hại mẹ nữa mà...'
|
'Chạy mau đi, trốn đi, đây không phải là mẹ của chúng ta đâu..!
|
'NGƯƠI LÀ TÊN SÁT NHÂN, TẠI SAO NGƯƠI LẠI GIẾT MẸ'
|
'..Genya.?
Sumi..?
Teiko..?
Hiroshi..?
Suya..?
Koto....?
Các em đâu cả rồi?'
|
'Ta không có đứa em trai như mi, Cút cho khuất mắt ta!'
|
'Tại sao chứ, tại sao....TA KHÔNG PHẢI TÊN SÁT NHÂN, TA KHÔNG GIẾT MẸ. AAAAA
- Chính là ngươi..KIBUTSUJI MUZANNN, TRẢ MẸ CHO TAAA!!!!!!
******
- Shinazugawa....Shinazugawa...SANEMI!!
Anh choàng tỉnh, cơ thể nhễ nhại mồ hôi, cuống họng khô khốc, mắt mở to đến nỗi đồng tử dường như biến mất. Tay thuận thế nắm chặt vào tấm kakibuton mà thở dốc.
Thật kì lạ, cha mẹ cùng các em ta trước đó vẫn đang ở ngay trước mắt mà giờ đây đã đâu cả rồi, ta là đang gặp ảo mộng?
- Cậu không sao chứ, Shinazugawa?
- Hể??
Thì ra, giọng nói lúc đó anh nghe không phải mơ. Nán lại chút, giọng nói và hình dáng quen thuộc này là....Tomioka Gyuu?!
Cố gắng bình tâm, anh vẫn cứ nét mặt cau có mà trả lời như dỗi hờn thế gian.
- Việc của mày à?
Phủ của tao là để người khác ngang nhiên tự tại vào tham quan chắc?
- Tôi không cố ý, chỉ là tình cờ mang ohagi đậu đỏ qua cho cậu thôi, là tôi và Tanjiro đã làm cho cậu.
Khuôn mặt của anh thoáng chốc vẫn còn đôi chút điềm tĩnh mà giờ đây đã đỏ mặt tía tai. Anh cố giấu vẻ lúng túng
- CÚT CHO BỐ [quát lớn]
Ai mượn mày thế hả, vừa mới sáng đã muốn xơi hành rồi à?
- Nhưng ohagi này ngon lắm , còn là vị đậu đỏ, uống cùng với trà nữa thì tuyệt!
- Mày...mày cút ngay, mang cả cái của nợ này về đi.
Gyuu cứ thế mà đứng dậy ra về mặc cho Sanemi ngồi đó với mớ hỗn độn trong đầu.
Mặt anh đỏ đến mức tưởng chừng sắp nổ tung, trong lòng sớm đã loạn nhịp, vừa mới sáng mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt tựa đoá hoa Hải đường ấy làm sao không khỏi rối ren?
Lại để ý đến vẻ mặt lạnh như băng thường nhật nay cũng có chút khác lạ, một chút gì đó lo lắng, là cho ta sao?
"Chết tiệt, rửa mặt, mình cần rửa mặt, đúng là mình không được tỉnh táo rồi, không biết cậu ấy có nhìn thấy vẻ mặt đó của mình không??? Mẹ nó, tức chết mà!!!!"
- Khoan, cái quần què gì đây??!!
Túi bánh ohagi mà cậu chàng kia mang tới đã được được sắp xếp tỉ mỉ trên một chiếc kozara đặt ngay ngắn ở trước cửa phòng của anh.
"Thật là, cậu định khiến tôi rung động đến bao giờ hả cái đồ xinh đẹp kia?"
Đang lúng túng thì sau lưng lại vang lên tiếng nói
- Cậu chưa ăn gì mà đúng chứ?
- Cái mẹ....(anh giật mình chửi thầm)
Sao..mày còn ở đây vậy hả???
- Tôi vừa pha cho cậu tách trà, giờ tôi sang Điệp phủ đây.
- Cút đâu được thì cút, mày đi đâu chả phải việc nhà tao!
Cơn bực dọc từ dạo trước vẫn chưa nguôi nay lại phực lên như ngọn lửa. Lần nhiệm vụ ở núi Natagumo chẳng phải là đã đi cùng Shinobu rồi sao?
Hôm nay, nom sắc khí cũng không có gì là bất thường, gần đây cũng chẳng có nhiệm vụ , chắc chắn cơ thể không có chấn thương nào. Vậy cớ gì lại đến Điệp phủ vào giờ này, nhẽ nào là muốn gặp mặt Kochou vì lý do gì khác?
Vò đầu bứt tóc đến thế là cùng, anh đành xả giận lên đám kiếm sĩ hạ cấp, mắng mỏ chúng không chút thương tiếc.
"Cái này chẳng phải là giận cá chém chết chúng tôi à?"
****
- Tch...qua canh mấy rồi mà chẳng thấy tên đó đâu!
Cậu thanh niên với mái tóc đen tuyền, ngồi dưới mái đền trên đỉnh núi Fujikasane vừa cau có xì xầm vừa cưng nựng tiểu xà trườn quanh cổ.
Chốc sau, thấp thoáng xa hình bóng một chàng thanh niên độ qua tuổi trăng rằm hừng hực sát khí tiến đến. Obanai không chần chừ buông lời chế nhạo
- Nè...nè, Phong trụ nổi danh thân thủ thoăn thoắt như gió mà nay lại đến trễ hơn cả canh giờ, đúng là tiếng xấu đồn xa nhỉ, Shinazugawa?
- Không phí lời với cậu
Chẳng qua là chút chuyện với đám nô bộc.
"Nực cười, nhìn thoáng là biết do Tomioka"
- Rồi rồi, xem như là cậu bận việc vậy, cầm kiếm lên mặt trời xuống núi rồi thưa ngài!
Cơn tức giận trong anh cứ thế mà xả hết vào buổi tập luyện, vung kiếm như chưa từng được chiến đấu, từng thớ thịt trên người anh đều phực lên hoả khí, đôi mắt ngỡ như trắng dã con ngươi nay đã không còn.
Chết thật, bây giờ người cần lo lắng hình như là Obanai, hắn hứng trọn hết nổi uất hận còn sót lại của tên chiến hữu máu chó.
Trận đấu tập cứ thế tiếp diễn, lúc trăng vừa tỏ cũng là lúc hai con người kia nằm sõng soài trên mặt đất đớp lấy từng ngụm khí.
- Hả dạ rồi chứ, Sanemi?
Anh chỉ im lặng mà vác kiếm bò về phủ để lại Obanai trong sự khó chịu
"Đúng là chó chết, chỉ vì chút ghen tuông mà vô cớ đày đoạ kẻ khác?"
________________TO_BE_CONTINUED____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com