Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Nguyệt tửu

****

Về đến dinh thì đã canh 3, ngoài mặt nói là nguôi giận nhưng thâm tâm không khỏi giằng xé, ngày ngày nhìn thấy người thương chuyện trò vui vẻ cùng nữ nhân khác hỏi thử có đau lòng không chứ?

Anh quơ lấy bình rượu rồi lẽo đẽo ra engawa ngồi một mình u uất.

Hắn hận bản thân chẳng thể ôm em vào lòng, nhưng hắn nào có danh phận gì. Những ghen tuông của hắn suy cho cùng với em cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Nếu lỡ mai này em biết được tình cảm hắn dành cho em sâu sắc đến nhường nào liệu em có nguyện ý hay sẽ cho hắn là kẻ đê tiện?

Trút hết bầu rượu mà kêu gào thảm thiết. Hết chuyện ở núi Natagumo, đến chuyện sáng qua lại sang Điệp phủ bây giờ thì lại nghe đám hạ cấp xì xào về chuyện Thuỷ trụ tặng lược cho Shinobu. Ông trời là đang trêu ghẹo ta?

Trong bóng tối tưởng chừng như vô tận, anh mang hết nỗi ưu sầu mà trót tâm sự cùng vầng trăng. Gió khẽ thổi lá anh đào bay xào xạc, thổi lên cả mái tóc rữu rượi của chàng trai si tình.

Anh ngã người ra sau, vạt áo cứ thế mà trễ xuống để lộ những vết sẹo chi chít trên bờ vai rắn khoẻ. Anh nằm đó, vừa thưởng trăng vừa cười gượng trong nỗi niềm chua xót.

"Đau đến thế nhưng sao ta chẳng thể vùi lấp kí ức về em? Chẳng thể xoá nhoà đi dung mạo tuyệt trần ấy? Đúng là bản thân ta không dễ dàng bỏ cuộc như vậy! Ta sẽ khiến em trở thành của ta mãi mãi, khiến em tự nguyện đến thắp lửa nơi đáy lòng ta!!!"

***

"Aish...Đầu mình...đau quá
Khoan đã, đây đâu phải phủ của mình?"

- Cậu tỉnh rồi à?
Tôi có nhờ người nấu một ít cháo cho cậu, còn đây là trà xanh tôi pha cho cậu giải rượu. Cậu uống từ từ thôi nhé!

"Mình là đang ảo giác? Uống rượu đến mức hoa cả mắt thế này thì đúng là quá liều rồi"

"Chát- Aida, đau...mình đau...vậy nghĩa là......đây KHÔNG PHẢI MƠ!?"

- Này cậu sao vậy, khó chịu ở đâu sao??

- Sao mi lại ở đây hả?

- Đây là phủ của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?

- Phủ của ngươi??!!!

- Cậu không nhớ gì à, sáng nay chính cậu là người đã lao vào dinh của tôi đấy, cậu ra mà nhìn xem phá nát cả cửa của nhà tôi rồi!

" Sao mình đếch nhớ cái giống gì thế này, không lẽ....cậu ta biết hết rồi??????"

- Này.... tôi không có nói gì kì quặc đúng chứ?

- Cậu xông vào nhà tôi rồi nằm lăn ra trước cửa mà ngủ làm gì nói câu nào, đã vậy người còn nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch, phải mất cả lúc tôi mới vệ sinh cho cậu sạch sẽ đó!

"Thì ra là vẫn chưa bị lộ, thật may quá"

Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng gương mặt bất chợt ửng đỏ, người anh thầm thương trộm nhớ bây giờ đang mang cháo đến cho anh còn chu đáo chuẩn bị cả trà giải rượu?!

Dung mạo hôm nay của em cũng đủ làm ta điêu đứng chứ đừng nói là những hành động chăm sóc tận tình như thế, thế gian này có người hoàn hảo như em sao?

Em đến làm những mây mù bụi khói trong lòng ta chớp biến, như ánh dương rực rỡ chiếu sáng trái tim ta ! Những cơn u muội nay đã không còn, chỉ còn ánh mắt lung linh của người ở lại.

****

- Cậu ấy đi rồi chứ?

- Vâng, ngài ấy đã về tư phủ rồi ạ!

Nối dối. Những điều cậu vừa nói đều là dối trá. Sáng nay khi anh đến đây, xông vào tận phòng của cậu, tay vẫn cầm bình rượu mà ngân nga.

"Hức..... Ta yêu em, thực sự quá đỗi yêu em, xuân đến hạ qua thu tàn đông muộn ta vẫn sẽ chờ, chờ ngày em đến sưởi ấm lòng ta, chờ ngày ta và em nên duyên phu phụ....."

"Cậu ấy là.....đã có người trong lòng sao?"

- Nặng tình đến thế sao?

- Đúng! HAHAHAHA nhưng tình có nặng đến đâu rồi cũng hoá cát bụi, vốn chỉ còn mình ta đơn phương một cõi, người ra đi sớm đã không biết thứ tình cảm này còn người ở lại thì vẫn đau thương cho một kiếp nhân sinh hoài phí!!

Cậu không thể nào hiểu nổi, một trụ cột cao cao tại thượng, lúc nào cũng lấy nỗi đau khổ của người khác làm thú vui như Sanemi nay lại vì một mảnh tình nữ nhân mà thân tàn ma dại, lại còn xông vào phủ người khác than thương.

Thế là hết, hết cơ hội thật rồi, cậu là sợ khi thổ lộ sẽ bị người ta xem là bệnh hoạn vậy mà bây giờ ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi của cậu cũng bị dập tắt tàn nhẫn.

Buông xuôi cho mảnh tình chưa kịp chớm nở đã sớm tàn phai, nhưng vẫn không đành lòng nhìn anh khổ sở, cậu nhẹ nhàng dìu anh vào trong phòng, lấy khăn bông lau đi những vết bụi bẫm tựa như rửa trôi vết tình nhơ nhuốc.

Đặt anh nằm lên shikibuton còn cậu thì ngồi nhìn anh thẫn thờ.

"Dung mạo quả thật quá tuần tú phi phàm, chẳng trách có nhiều nữ nhân nhòm ngó, tính tình vẫn thế, không có chút gì thay đổi so với lần đầu tôi gặp anh!"


________________To_Be_Còntìnhiu_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com