Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Hồi ức của hai ta

****

Hình như hôm đó cũng là đêm trăng tròn, hệt như tối nay vậy. Khi đó cậu chỉ vừa bập bẹ lên trụ cột, trong lòng vẫn còn vết cắt đau nhói sau sự hi sinh của Sabito và Makomo nên khuôn mặt chẳng còn chút xúc cảm.

Lần diện kiến Oyakata-sama cậu đưa mắt ghen tị nhìn theo những trụ cột khác, khí chất thật sự khác người thường, đối với họ cậu không khác nào hạ cấp.

Chính vì thế mà cậu luôn tự cho bản thân là kẻ lạc bầy, tự ti trước hào quang của các đại trụ, lúc nào cũng lủi thủi một xó.

Vào cái đêm định mệnh đó, cậu vẫn như thường lệ lảo đảo trở về phủ với cơ thể mệt nhoài sau nhiệm vụ đầu tiên. Đột ngột ngã xuống đất, cậu không tự chủ mà ngất lịm mặc bản thân nằm trên nền đất lạnh.

"Mát quá, thật dễ chịu, cảm giác này giống như lúc còn ở cùng với sư phụ và Sabito...
Là gió sao, mình... đang bay sao, mệt đến mức gặp ảo giác à??"

Cậu giật mình tỉnh giấc, không phải là cậu đang bay mà là...đang được cõng??! Là một vị đại trụ?

"Quả nhiên là trụ cột, thân thủ thật nhanh nhẹn...tóc trắng sao, là Phong trụ à, cậu ta là Shinazugawa...Sanemi nhỉ? Mùi hương thật dễ chịu làm sao, là hương hoa nhài!"

Cậu vùi đầu vào vai anh mà hít lấy mùi hương dễ chịu ấy rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu phó mặc cho bản thân được nam nhân xa lạ cõng về tư phủ.

———

"Ưmm...trời sáng rồi sao? Cơ thể mình... nhẹ nhõm và dễ chịu quá?!
Hửm, ai vậy? Là cậu ấy sao??"

Được nam nhân cõng về tận dinh đã đành, lại còn được lau người sạch sẽ, tận tâm đắp thuốc vào vết thương. Cậu nhìn chàng trai trước mắt hồi lâu, không nhịn được bèn vươn tay vén lấy mái tóc của anh để lộ khuôn mặt anh tú, quả là tư chất hơn người.

"Thịch...thịch....thịch-
Là nhịp tim của mình sao? Sao thế này, mình mà lại đi rung động với một nam nhân? Chắc chắn là mình không được tỉnh táo, thân nhiệt chưa hạ xuống nên nên tim mới đập mạnh thế này, đúng rồi, chắc chắn là như vậy, đúng là tự mình doạ mình mà

Nhưng nghĩ lại hắn cũng phong thần tuấn lãng đấy chứ, nếu mình là nữ nhi thì hắn khó lòng thoát được. Chết lại nghĩ bậy, phải rửa mặt rồi mau chóng bình tâm lại thôi!!"

***

Là thế đấy, xuân đến, mang theo bao sắc hoa anh đào đẹp đến nao lòng, mang đến cho cậu cả một mối tương tư. Năm ấy, cậu không nhớ rõ đã từng tủi thân thế nào, cậu chỉ biết cuộc đời cậu đã xuất hiện một ánh dương rực sáng, dù thời gian có trôi ánh dương ấy vẫn tồn tại!

****

Lại về chàng trai kia, Sanemi sau khi trở về phủ trong lòng vẫn còn xao xuyến. Anh bước đến bên engawa, ngồi bệt xuống, tay chống cằm rồi say sưa huýt sáo, gió khẽ đưa trên tóc anh vài lá anh đào rồi chợt đưa anh vào miền kí ức. Nơi lần đầu con tim anh thổn thức và đôi mắt anh biết yêu!

———

Dưới ánh sáng mập mờ của vầng trăng đêm, Obanai và Sanemi vừa dạo quanh ngự hoa viên vừa nói chuyện thân thiết

- Nè...nè...nè Shinazugawa, đừng cứ hậm hực vậy chứ. Cũng chỉ là mấy lời đồn thổi hồ đồ thôi, cậu đúng là dễ tin người!

- Nói xấu sau lưng tôi bị tôi bắt gặp mà là lời đồn à? Cậu cũng nghe chúng nói gì rồi mà! Nếu để lần sau để tôi gặp được thì tụi nó nhừ xương!

- Đúng là, ngay cả nam nhân cũng bị cậu doạ đến chết huống hồ là nữ nhi, hèn gì đến giờ vẫn chưa có mảnh tình nào.

- Nhìn lại cậu đi, chẳng khác gì tôi

- Đừng có mà so sánh, tôi đây có thiếu gì người theo đuổi chỉ là không ưa mắt được ai thôi!

- Ờ ờ...Ê chờ đã, có người ngất à?

- Hình như là tên trụ cột mới, Thuỷ trụ thì phải, tên gì nhỉ?

- TOMIOKA GYUU?! [hoảng hốt]

Chàng thanh niên dung mạo kiều diễm vẫn cứ nằm lặng như chết tờ dưới nền đất lạnh lẽo, Sanemi chạy nhanh đến bên cạnh cậu rồi cõng cậu chạy vội đến Điệp phủ để lại Obanai một mình trong màn tối trầm ngâm.

***

- Nè Kochou, cậu ấy ổn chứ?

- Chỉ là bị mất nhiều máu ngoài ra không bị chấn thương gì nặng, lục phủ ngũ tạng vẫn hoạt động rất bình thường!

- Được rồi, được rồi, để tôi về xem cậu ấy thế nào!

***

Trở về phủ của Gyuu, anh mệt mỏi trở vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, lần đầu anh vì một người xa lạ mà thức liền mấy canh giờ không chợp mắt.

Nhưng cũng không thể trách anh được, nếu có trách thì trách cậu ngay lần đầu diện kiến Oyakata-sama và các đại trụ đã vô tình khiến anh say đắm mất rồi!

Lúc ấy, dưới gốc hoa anh đào trong hoa viên của Tổng Hành Dinh, chàng trai ấy dung mạo ngọc thụ lâm phong, mái tóc dài đen tuyền được buộc ngay ngắn, bộ haori hai màu cũng thật đặc biệt, sát phục chỉnh tề tươm tất đến nỗi không lấy một vết nhăn.

Nhưng cảm giác thật lạ, như thiếu đi gì đó, đúng rồi, là xúc cảm trên gương mặt tuyệt mĩ kia, anh thật không hiểu, một người xinh đẹp như cậu ấy sao chẳng thấy nở một nụ cười?

————
Rồi...

"Cười...cậu ấy...cười rồi sao???"

Chỉ thấy Tomioka chợt cười khi nghe Chúa công an ủi, cậu ấy cười, cười rất tươi, người thường nhìn vào chỉ thấy đơn thuần một nụ cười nhẹ tựa lông hồng, nhưng anh thấy trong đó cả bầu trời xuân xanh!

Anh điêu đứng trầm ngâm, đôi mắt mở to xoe tròn, hai má hình như đã có chút ửng đỏ, chẳng hay biết Chúa công đang gọi, chỉ khi Obanai giật mạnh tay áo anh mới tiếc nuối thoát khỏi chốn bồng lai.

Mặc cho các đại trụ khác cười đùa chế nhạo, anh chỉ thấy cậu lại cười một lần nữa, cậu cười vì dáng vẻ khờ khạo ngốc nghếch của anh lúc ấy!

Say thật rồi! Không phải vì men rượu, mà say vì men tình. Tình càng nồng, đau càng thấu, nhưng anh chẳng màng, chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy cậu là viên mãn rồi...

***

Xuân đến, anh đào nở tựa mây hồng phiêu diêu chốn nhân gian, trong lòng ta, một đóa tình hoa cũng vừa hé nhụy.

"Hôm ấy, vạn ánh mắt khinh bạc ta chôn vùi miền dĩ vãng, chỉ nhớ nét môi em cong tựa trăng non, sáng ngời đến độ mùa xuân cũng dừng bước!"


_________________TO_BE_Còntìnhiu______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com