Chap 5. Hạnh phúc nhỏ
***
/Cộc cộc/
- Aaaa, anh Gyuu, anh đến tìm chị Shinobu ạ?
- Ừm
- Vậy anh vào ngồi đợi xíu nha, em đi báo cho chị ấy biết liền!
———
- Là Gyuu à, anh gặp tôi có việc gì sao?
- À...tôi muốn... nhờ cô chọn cho tôi vài bộ yukata thôi
- Hể?! Anh chuẩn bị đi lễ hội sao, Tomioka???
- Ừm đại loại vậy!
- Cô nương nhà nào mà xui xẻo thế không biết. Haizz
- Không phải,... là Sanemi [nhỏ giọng]
-......?!?!?! Thôi kệ đi, tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị thật đẹp cho buổi hẹn!!!!
- Cảm...cảm ơn nhiều
———
- Nè...nè vậy... có kì quá không Shinobu?
- Thật sự rất đẹp luôn đó!
- Nhưng mà...nam nhân son môi... có chút kì quặc!!
- Không sao, chỉ một chút thôi mà, một bức tranh đẹp cũng cần được tô điểm thêm chứ!
- Ừmm...vậy như ý cô
**
Cậu thật đẹp, Tựa như hạ nhật noãn dương, dung nhan ấy rạng tựa phù quang trên sóng nước, nay lại được tô son điểm phấn ấy chẳng phải sẽ càng tuyệt sảo hơn!
***
Trăng đã tỏ, anh đến như lời hẹn, ánh mắt anh cũng sáng lên niềm hạnh phúc, trong lòng đoá hoa tình đã sắp hé nhuỵ.
Cửa dinh mở ra, trái tim anh cũng đột nhiên nở rộ, như sấm dội vang trời, xé ngang tâm trí, anh cứng đờ, toàn thân bất động, miệng liên tục tự hỏi, liệu đây có phải người ta thương???
Vạt yukata khẽ lay cùng gió, hương phù dung quyện lẫn hơi đêm, khiến người lữ khách bên cạnh chẳng phân đâu là hạ phong, đâu là hơi thở em.
Mi mục thanh luân, dung mạo ấy vốn đủ làm lay động lòng trăm kẻ, nay lại như ánh nhật hoa soi qua làn nước lặng — rực rỡ đến mức cả vầng nguyệt trên cao cũng e dè nép sau mây.
Chỉ một thoáng nghiêng đầu, mà tưởng như ngàn năm thanh xuân vừa trôi qua trong mắt.
- Cậu...thực sự rất... đẹp!
- Cảm...cảm ơn cậu, Shinazugawa!
Hai con người ngại ngùng nhìn nhau dưới ánh trăng lúc mờ lúc rõ, tình cảnh này thật khiến người ta bối rối! Anh vội bình tâm rồi chợt nắm lấy tay cậu mà kéo đi!
Trong màn đêm tưởng chừng lạnh lẽo, lại có hai ngọn lửa ấm áp quấn quít nhau không rời, người thì hai má đã phiếm hồng, kẻ thì dương dương tự đắc với chiến công vừa lập.
***
Trăng thượng huyền treo lơ lửng nơi vòm trời, ánh sáng bạc đan xen cùng sắc đỏ ấm của hàng trăm chiếc đèn lồng giấy. Tiếng trống taiko vọng đều nhịp xa, hòa cùng tiếng sáo shinobue ngân dài, như gọi mời bước chân người vào cõi mộng.
Cậu khoác yukata sắc lam điểm hoa bạch, tay khẽ giữ vạt áo khi bước qua lối lát đá. Hương tóc quyện hương gỗ trầm từ gian hàng đốt nhang, phảng phất trong làn gió đêm. Bên cạnh, anh lặng lẽ đưa tay che cho cậu khỏi dòng người vội vã.
Dưới những ánh pháo hoa sáng rực trời, anh lặng lẽ nắm chặt lấy tay cậu, cậu cũng thuận ý, khẽ cuối đầu cười nhẹ.
Trên trời pháo sáng nở muôn sắc, trong lòng hai nam nhân đã chớm nở một cuộc tình!
***
- Thật sự hôm nay tôi đã rất vui, cảm ơn cậu rất nhiều, Shinazugawa!
- Nếu có lần sau, chúng ta lại đi chung có được không?
- Được chứ, tôi rất sẵn lòng!
Rồi chợt gió hạ thổi đến thổi lên môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ. Anh nhìn cậu thật dịu dàng và ấm áp, thật khác với tính tình hay cộc cằn lúc trước, anh bất giác cười, cười vì vẻ mặt của cậu bây giờ không khác gì một quả cà chua, lời nói ngập ngừng cũng trở nên yếu ớt!
"Dễ thương thật"
- Cậu ngủ ngon nhé!
-........ừm, cậu cũng vậy!
****
- Chúc mừng nha, Shinazugawa!
- Hả? Vì việc gì?
- Chúc mừng vì chiến công cậu vừa lập!
- Tch...chỉ là đồng ý đi chơi cùng thôi mà, chiến công gì chứ!
- Chứ không phải cậu vừa nắm tay Tomioka vừa ngắm pháo hoa rồi cười tủm tỉm à?
- Gì?? SAO...SAO CẬU BIẾTT!
- Cái gì mà hét toáng lên vậy, muốn cả sát quỷ đoàn này biết à?
- Trả lời tôi!
- Có gì đâu! Thì tôi... cũng đi lễ hội với Misturi nên vô tình thấy thôi!
- Thì sao, đúng là nắm tay đó!
- Rồi còn tự nhiên hôn người ta chúc ngủ ngon nữa chứ! HAHAHA
- Cái...cái mẹ gì vậy! Cậu theo dõi tôi????
- Nếu đúng rồi thì sao nào! Nếu không muốn tôi nói cho người khác biết thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tôi đi!
"Ha nói thì nói vậy, chứ tôi đây đã nói cho các trụ cột nghe hết rồi, chỉ trừ anh Gyomei vừa rồi đang đi nhiệm vụ nên không có ở đây thôi"
- Muốn gì thì nói lẹ!
- Chẳng có gì to tát đâu, Uzui và Rengoku rủ cậu đến buổi tiệc tối nay!
- Tiệc? Tiệc gì?
- Tôi đã nói rồi! Cậu cứ làm theo lời tôi nói đi, không thì đừng trách tôi!
- Được rồi, được rồi, gồm những ai?
- Tôi, cậu, Rengoku và Uzui thôi, Muichiro vẫn còn nhỏ nên chưa thể uống rượu được!
- Ờ vậy cũng được, tối nay gặp
"Đúng là dễ dụ thật, kì này thì kế hoạch của Uzui thành công là cái chắc!"
****
Sao không cùng tìm hiểu xem kế hoạch của bọn họ là gì chứ!!!
**
Uzui: Ê này Obanai, cậu hẹn tôi tới phủ cậu làm gì vậy? Ồ, có cả Rengoku nữa à!
- Anh tới trễ quá đó, Uzui! Tới đây ngồi xuống mau đi!!
Uzui: Rồi rồi, việc gì mà gấp gáp dữ vậy, trong cậu chả hào nhoáng tí nào!
- Tí nữa rồi sẽ hào nhoáng thôi! Nè, hai người...biết chuyện của Sanemi chưa?
Rengoku: Tôi có nghe, hình như là đang để ý cô nương nào đúng không, chuyện này Uzui cũng biết đúng chứ!
Uzui: Ờ tôi có nghe qua! Chà, ai mà may thế?
- Tôi sẽ nói với điều kiện,...chầu này hai người khao!
Uzui: Được thôi! Cậu Rengoku thấy sao?
Rengoku: Ừm...tôi tán thành!
- Tên Sanemi đó... đang để ý Tomioka Gyuu!!!
- CÁI GÌ????[đồng thanh]
- Tôi còn vô tình thấy cậu ta hẹn Gyuu đi lễ hội tối hôm qua, hai người họ sau đó còn....
Uzui: Còn??????
- Hai người họ còn nắm tay nhau trong lúc xem pháo hoa, đã vậy lúc về tên Sanemi đó còn hôn Gyuu chúc ngủ ngon nữa đó!!!
Rengoku: Ở môi???
- Chính xác
Uzui: Này, cậu theo dõi bọn họ à Obanai?!
- Ai bảo cậu ta lộ quá làm gì, tôi chỉ là tình cờ thấy nên đi theo xem thế nào thôi!
Rengoku: Bất ngờ thật đó! Bình thường thấy hai người đó cãi nhau như chó với mèo vậy mà nay lại...
Uzui: Tên Sanemi đó cũng kì quặc thật, ngày nào cũng cộc cằn thô lỗ với nữ nhân thế mà lại đi ấm áp với nam nhân sao!
- Có gì lạ đâu, tên đó vốn tính tình thất thường đó giờ!
Rengoku: Nhưng nếu cậu ấy thật sự yêu Gyuu thì đây cũng là một chuyện vui đáng chúc mừng mà đúng chứ?
- Tôi cũng nghĩ vậy! Nên hôm nay mới mời các cậu đến đây để cũng cho ý kiến đó!
Uzui:....Hừm.. tôi có ý này! Người ta thường nói, rượu vào lời ra, để xem cậu ta có thật lòng không hay chỉ đang muốn đùa giỡn, các cậu thấy sao?
- Được! Tên đó một khi đã say rồi thì hỏi gì cũng nói, bởi tật xấu khó bỏ mà!
Rengoku: Vậy nếu như cậu ta thật lòng thì các cậu tính sao! Ủng hộ trực tiếp hả?
Uzui: Khôngg! Nếu thật thì...hơi thiệt cho Gyuu một chút thôi!
- Ê này này, mặt anh nham hiểm quá rồi đó, là ý gì đây?
Uzui: Nếu là thật thì tôi sẽ cho thêm 1 tí mĩ dược vào rượu của cậu ta, xong thì vác hắn ném sang phủ của Gyuu là được!!! Hehehehe~
Rengoku: Này, có kì quá không?
Uzui: Kì gì chứ! Chỉ là tôi có lòng muốn giúp hắn mau chóng được toại nguyện thôi, cứ để hắn thì cuộc tình này kéo dài đến xuân năm tới chắc cũng chưa thổ lổ đâu!
- Ừm......cũng đúng, với tính của tên đó nhất định sẽ kéo dài thời gian ậm ừ mãi, chi bằng ta giúp sức cho cậu ta một tay?
Rengoku: Tôi không biết chắc đâu, hai người tự quyết đi!
Uzui: Nè nè đừng vậy chứ Rengoku, cái này không phải là mưu hèn kế bẩn gì đâu, trái lại là rất hào nhoáng mới đúng, cậu phải tán thành cùng bọn này chứ!!
Rengoku: Nhưng mà...
- Được rồi, vậy đi sáng mai tôi sẽ nói chuyện đãi tiệc với Shinazugawa, cậu cứ tới bình thường đi là được, mọi chuyện cứ để tôi với Uzui lo cho, cùng lắm là nói hắn say xỉn rồi xong vào phủ nhà người ta làm bậy, chúng ta nhất định không bị sứt mẻ gì!
Uzui: Hảo! Được, vụ này nhất định sẽ rất thú vị cho xem!!!!
Rengoku: Haizzz, lại sắp có rắc rối nữa rồi đây!
______________TO_ BE_S🐸chbùnglổ______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com