Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Kibutsuji Muzan đã bị đánh bại !

Kết thúc rồi, cuộc chiến đẫm máu kéo dài ngàn thế kỉ cuối cùng cũng kết thúc rồi. Sát quỷ đoàn đã hạ gục chúa quỷ và bầy lũ của hắn. Nhưng những tổn thất mà họ phải chịu là không hề nhỏ. Chúa công và gia đình ngài ấy phải hy sinh để mở trận huyết chiến. Các trụ cột đi 7 về 2. Các tân binh, hậu bối không màng mạng sống mà đỡ đòn cho bọn họ để rồi bỏ mạng nơi chiến trường.

Và...

Shinazugawa Sanemi là một trong hai trụ cột may mắn còn sống xót.

May mắn ư?

Gã không nghĩ thế. Gã không còn lí do gì để tồn tại trên đời này. Gã đã mất đi tất cả. Chúa công, đồng đội, đến cả đứa em trai, là dòng máu ruột thịt duy nhất kết nối với gã, ấy vậy mà gã cũng không bảo vệ được. Gã không bảo vệ được ai hết.... Gã chỉ biết rống lên trong đau đớn khi nhìn thấy đứa em trai mà mình hết mực yêu thương tan biến. Gã trơ mắt nhìn đồng đội mình từng người một ngã xuống. Là anh Himejima, là cậu nhóc Tokito kiên cường với tuổi xuân xanh thẳm còn đang dở, là người bạn gã xem trọng nhất Iguro... Và... Còn rất rất nhiều điều mà gã bỏ lỡ, rất rất nhiều người gã không thể bảo vệ được...

Vậy rốt cuộc gã còn sống để làm gì?

Gã cũng không biết. Gã chỉ cảm thấy thật mệt mỏi sau một giấc ngủ dài đằng đẵng. Gã chỉ biết cơ thể gã đau đến mức như nứt toạc ra. Gã chỉ cảm thấy bàn tay mình không còn thân thuộc. Và gã chỉ cảm thấy con người gã lúc này thật trống rỗng và mục nát.

Hơn bất kì ai, gã mong muốn người nên chết đi là chính bản thân gã. Nếu như được, gã nguyện đổi lấy sinh mệnh này cho Genya. Nhưng, trớ trêu rằng, gã vẫn đang sống đấy thôi. Và gã phải đem theo đống tội lỗi, day dứt này xuống mồ.

.
.
.

"Được rồi, dừng lại ở đây thôi. Tạm biệt, giữ gìn sức khỏe nhé"

Đó là những lời cuối cùng gã nói với Nezuko trước khi rời đi. Gã nghĩ rằng gã nên đi đến nơi khác. Đi đâu cũng được, miễn là đi thật xa nơi này. Gã không muốn nhớ về những nỗi đau. À không, thật ra gã sợ. Gã sợ nhìn thấy mọi người và gã sợ hãi những cảnh chia ly. Bàn tay gã nhuốm đầy máu. Là máu của mẹ, là máu của em trai, là máu của lũ quỷ.... Liệu rằng, khi rời đi rồi gã sẽ đi về đâu? Gã, sẽ được hạnh phúc chứ?

"Đồ ngu, Sanemi. Mày đang mong chờ cái thứ chết tiệt gì thế này?"

Gã vò đầu bứt tóc. Khi những nỗi đau vẫn còn dang dở, gã lại suy nghĩ về tương lai đấy ư? Gã mong chờ điều gì ở cái gọi là hạnh phúc. Không... Gã không xứng đáng... Gã là kẻ đã giết mẹ mình... Gã không xứng với bất kì hạnh phúc nào trên đời...

Gã sẽ chết đi thật lặng lẽ, gã sẽ chết nhanh thôi, gã chắc chắn....

Chỉ là... vẫn là có một thứ ánh sáng len lỏi trong trái tim .

"Sanemiiiiiiiiii - samaaa"

Tiếng hét vang vọng cả rừng trúc khiến Sanemi giật thót. Gã cảnh giác cao độ toang rút kiếm chém bay cả cánh rừng. Nhưng gã nhận ra quỷ đã không còn nữa. Vậy.... Vậy rốt cuộc cái gì nữa đây?

"Sanemi - sama"

Là một cô gái nhỏ nhắn. Em thấp hơn gã cả một cái đầu. Hai mắt em to tròn long lanh ánh nước. Nhìn sâu vào nó khiến người ta có cảm giác chìm đắm. Cơ thể em nhỏ nhắn nhưng giọng nói lại khá là vang dội đấy chứ. Em thở hổn hển. Có lẽ do vừa chạy từ xa đến đây. Sanemi nhíu mày, trông mặt gã thật hung dữ nhưng giọng nói đã dịu dàng hơn rất nhiều.

"Làm gì mà chạy dữ thế? Thở từ từ thôi"

Gã vỗ vỗ lưng em để em điều chỉnh nhịp thở. Em mỉm cười, hai đồng tiền lún sâu trên má thật quá đỗi đáng yêu.

Em là Nanami, một cô gái được gã cứu trong một lần gã đi tuần. Và gã đã chém chết con quỷ để cứu sống em. Nhưng gã làm gì để tâm mấy chuyện này. Quỷ gã đã giết và người gã đã cứu nhiều vô số. Gã đâu có thời gian để ghi nhớ những người này. Nhưng duyên số đúng là duyên số. Em và gã gặp lại nhau là khi gã vô tình thường xuyên mua bánh ngọt ở tiệm bánh của em. Em không biết đánh nhau, cũng không phải là một kiếm sĩ, em chỉ đơn giản là một cô chủ nhỏ của một tiệm bánh ngọt. Nhưng hiện tại em lại là lí do duy nhất để gã bám víu lấy cõi đời này...

Gã thật lòng nghĩ vậy...

"Rồi sao? Em gọi tao làm gì? Tao nhớ đã dặn em đợi ở nhà rồi mà nhỉ..."

"Đây ạ... Cho anh"

"Gì đây?"

"Là Ohagi ạ"

Sanemi trố mắt. Gã không biết bây giờ phải làm gì. Tức giận, quát mắng, đánh người hay cảm ơn?

"Em đùa tao à?"

Cuối cùng gã chỉ nghiêng đầu nặn ra một nụ cười méo mó mà hỏi.

"Không có nhé, do em sợ Sanemi đói nên mới mang bánh đến đón anh thôi"

Sanemi rủ mắt. Tuy gã là người tính tình hung hăng, nóng tính nhưng không phải không biết điều. Gã cũng có những quy tắc nhất định. Gã không định sẽ tức giận. Bởi vì gã không đủ sức nữa, bây giờ gã chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ chân mà thôi. Với cả, có lẽ thật sự chốn bình yên gã muốn nương tựa chính là người con gái bé nhỏ này.

"Ừ. Còn gì nữa không? Không thì đi về"

"Về thooiiiiiii...."

Sanemi bước đi, một tay cất bánh một tay nắm chặt tay em. Gã chưa từng nghĩ sẽ có ai đó thật sự yêu thương mình, và cũng chưa từng dám mơ tưởng đến cái gọi là gia đình hạnh phúc.

Nhưng có đấy... Sanemi ạ!

Em yêu gã, yêu những nỗi đau của gã, yêu những vết thương chưa lành kia, em yêu những vết sẹo in hằn trên cơ thể người này. Em yêu một trái tim luôn đớn đau bởi những vết thương. Em yêu một người có vẻ ngoài trông thật hung hăng đáng ghét, nhưng sâu bên trong lại là một thiếu niên ấm áp dịu dàng. Gã có thể sẽ nói rất nhiều điều khó nghe khi nóng giận. Gã sẽ quát mắng rồi làm rối tung cả lên. Nhưng em biết gã không cố ý. Chính Sanemi cũng cũng hiểu nổi. Có lẽ do quen việc ứng xử cứng rắn với những kiếm sĩ khác. Không ít lần gã doạ em sợ đến phát khóc. Tất nhiên em sẽ lủi thủi trốn đi và không để gã nhìn thấy. Em chỉ là hơi sợ chút thôi. Nhiều lần như thế, và Sanemi bắt đầu học cách thay đổi bản thân. Gã học cách ăn nói nhẹ nhàng hơn, gã học cách chăm sóc người khác và lắng nghe nhiều hơn. Gã hay ngồi trước hiên nhà và nhắm mắt lại. Gã yên ổn và bình tâm. Gã yêu nhiều hơn thế giới này. Ánh nắng chiếu rội một bên sườn mặt gã, thật dịu dàng quá đỗi...

Có hôm, gã ôm lấy em và nói.

"Nanami này, thật sự tao không muốn làm em buồn... Thật đấy, tao không biết làm cách nào dỗ dành người khác. Nhưng mà, tao sẽ cố gắng không cọc cằn với em. Tao hứa đấy... Nên là em đừng bỏ rơi tao nhé. ..Tao yêu em nhiều lắm"

Em ôm lấy gã, hôn lên vết sẹo trên mặt gã. Sanemi nhắm mắt, nắm lấy tay em nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn thành kính nhất.

Một con người rõ ràng tốt đẹp đến thế, sao lại nỡ bỏ rơi chứ?

Còn nhớ ngày hôm đó, hoa anh đào rơi ngộp trời. Cánh hoa màu hồng rực rỡ mang đầy sắc xuân mang theo cả một sinh mệnh đến thế giới này. Em ôm chầm lấy tấm lưng gã khi gã đang muốn bẻ hoa cho em.

"Này này, con nhóc này, em bày trò gì nữa thế?"

Gã xoay người in bàn tay lên mặt em mà nhéo nhéo như trêu trẻ con. Mặt em ửng đỏ, lời muốn nói ra thật xấu hổ. Nhưng em tha thiết muốn nói ra. Em hôn lên lòng bàn tay gã, rồi nắm lấy nó áp lên má mình.

"Sanemi này"

"Hửm, sao thế nhóc"

Gã mỉm cười, thật dịu dàng. Thật khác xa với vị Phong trụ hung hăn xưa kia.

"Chúng ta sinh bé con đi"

"Hả?!"

Sanemi có chút bất ngờ nên ngơ người. Không đợi gã phản ứng, em đã nói tiếp.

"Chúng ta sẽ sinh bé con trắng trắng tròn tròn. Và Sanemi này, bé con sẽ chơi đùa cùng anh. Như vậy Sanemi sẽ không còn cô đơn nữa"

"Nanami, em sẽ không hối hận chứ?"

"Sẽ không"

"...."

Sanemi ôm lấy em rồi vùi đầu vào mái tóc em. Đúng là đứa nhỏ ngốc. Lúc nào cũng yêu gã như thế, và gã trao cho em chiếc hôn trong một chiều hoa rơi như một lời hứa hẹn vĩnh cửu của mình.

Gã yêu em, gã thật sự yêu em....

Gã từng mong muốn mình chết đi. Chết đi và không bao giờ đến với cõi trần tục này một lần nào nữa.. Nhưng hiện tại gã hối hận rồi. Khi bé con của gã chào đời. Lại một lần nữa trong số lần ít ỏi gã bật khóc... Một sinh mệnh mới đến thế giới này... Là dòng máu của gã, là tình yêu của gã, là quả ngọt đầu mùa, là tất cả những gì gã có. Gã ôm bé con mà khóc. Gã hạnh phúc đến mức không cầm được nước mắt. Gã hôn bé con mà nghẹn ngào.

"Chào mừng con, tài sản quý giá nhất của ba"

Sanemi ấy mà. Dịu dàng đến mức trái tim em như vỡ ra. Gã xứng đáng có một gia đình hạnh phúc. Gã xứng đáng được yêu thương nhiều hơn. Gã xứng đáng có được nhiều hơn với những gì gã đã cho đi và hy sinh. Gã không phải người xấu, đúng như Genya từng nói... gã là người dịu dàng nhất trên thế giới này...

Này... Sanemi... Quá khứ của anh, em đều biết. Đớn đau của anh, em đều hiểu. Tuy em không thể xoay chuyển quá khứ. Nhưng em chắc chắn rằng tương lai của chúng ta sẽ tốt hơn. Em hứa đấy! Em sẽ yêu anh, yêu những vết sẹo ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Em sẽ trân trọng nó, em sẽ mãi mãi tiến về phía anh. Sanemi dấu yêu, em yêu anh.

Em nguyện...

Nguyện làm lá chắn cho nửa đời gió sương còn lại của người!


.
.
.

Hoàn

11/8/24

Yaaaaaa, nhìn mấy bức fanart này là mắc viết fic thôi. Sao mà dịu dàng quá vậy 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com