Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thoảng trong Gió


Thanh kiếm nặng trĩu trong tay, mồ hôi chảy dài xuống cằm, cô gái chỉ mới 16 tuổi gắng sức hoàn thành lần chém, có lẽ là hơn hàng trăm. Ngọn lửa màu trắng bật sáng theo một đường kiếm, soi rọi vóc dáng thanh mảnh nhưng cứng cỏi vì luyện tập của cô ấy.

Rồi ngọn lửa chưa kịp bùng thì lại tắt lịm, để lại chỉ còn thân hình ướt đẫm mồ hôi, đôi tay run rẩy vẫn kiên định siết chặt chuôi kiếm. Trong ánh mắt màu nâu xám nhòa cùng mồ hôi, ngọn lửa kiêu hãnh không cho phép bản thân ngã xuống.

Lọn tóc nâu sẫm rối bời, gò má ửng đỏ và tấm áo trắng đã loang ướt. Đôi vai nhỏ run nhẹ, hơi thở phập phồng, lồng ngực căng tức như muốn nổ tung.
Đường cong thon gọn vốn mềm mại của vóc dáng nữ nhân, lúc này chỉ còn là cái bóng mệt mỏi giữa khoảng sân trống, cố níu giữ lấy từng động tác.

– Đừng bỏ cuộc!  – giọng Rengoku Kyojuro vang dội từ đằng xa, mạnh mẽ như ngọn lửa cháy.
– Ngọn lửa luôn hướng về phía trước, bất kể gió bão hay bóng tối!

Cô cắn chặt răng, hơi thở đứt quãng như muốn xé toạc lồng ngực. Ngọn lửa trong huyết mạch không chỉ thiêu đốt kẻ thù mà còn thiêu đốt chính cô.

Thanh kiếm rít lên trong gió, rồi cô quỵ xuống. Vệt lửa lại lóe sáng, yếu ớt như ngọn nến trước gió.

– Miyuki! – Rengoku bước tới, đôi mắt sáng rực.
– Em đã cố gắng rồi. Hơi Thở Lửa Trắng em tạo ra không hề yếu.

– Nhưng... nó vẫn chưa đủ mạnh... – giọng cô nghẹn lại.

Ngài Viêm trụ trẻ tuổi khẽ mỉm cười, đặt tay lên vai cô.
– Lửa của em khác biệt, sáng và ấm theo cách riêng. Nhưng nghe này, một ngọn lửa bất thường cần được rèn kỹ. Hãy tin vào nó, và học cách điều khiển nó.

——————————
— 1 năm trước —

Sau Cuộc tuyển chọn cuối cùng trên núi Fujikasane, Shirogane Miyuki trở về Điệp phủ trong tình trạng thương tích nặng nề. Ở nơi ngập tràn hương hoa ấy như ngôi nhà thứ hai của cô, dưới sự chăm sóc Shinobu và Kanae, cô từng bước học cách đứng dậy sau cơn ác mộng, rèn giũa từng hơi thở, từng đường kiếm.

Ngọn lửa trắng đặc biệt kia: rực sáng mà lạnh lẽo, mạnh mẽ nhưng cũng đầy thương tổn – khiến họ không thể bỏ qua.

Chị em nhà Koucho tin rằng Miyuki có thể học được Hơi thở của Lửa. Tuy nhiên có thể sẽ chỉ là biến thể vì thể chất của Miyuki mang dòng máu khó đông và nguy hiểm. Chính vì sự khác biệt nên chưa thể biết hết được khả năng của cô. Nên cũng cần một người thầy dẫn dắt liên quan đến ngọn lửa.

Ngày gặp Viêm trụ Rengoku Kyojuro, Miyuki ngẩng đầu nhìn người đàn ông với mái tóc đỏ vàng rực rỡ, đôi mắt như mặt trời. Anh không chỉ nghe về sức mạnh của cô, mà còn nỗi đau quá khứ cô mang. Thế nhưng, nụ cười và ánh nhìn của anh không hề lộ chút thương hại.

Ngọn lửa trong tim cô bé này chưa bao giờ tắt, ngay cả khi đối mặt với cái chết. Một ngọn lửa như vậy... cần được thắp sáng mạnh hơn!

Bàn tay anh đặt lên vai Miyuki, nóng rực và chắc chắn như truyền thêm ý chí:

Em đã là kiếm sĩ kể từ giây phút cầm kiếm đứng lên, bất chấp sợ hãi.

Trong giây phút đó, trái tim vốn chất đầy bóng tối của Miyuki bùng lên một ngọn lửa mới — không còn là lửa nuốt chửng vì thù hận, mà là ngọn lửa để bảo vệ.

——————————

Một luồng gió mạnh thổi qua kéo cô về với thực tại.

Mùi hương quen thuộc bất chợt ùa qua dữ dội như cuồng phong sau mưa bão, cay nồng đăng đắng cùng mùi máu quyện với kim loại nhưng rôi lại trầm thoảng mùi gỗ

Bóng lưng cao lớn vụt qua, thẳng tắp và vững chãi như tường thành. Mái tóc trắng bạc tung theo từng bước, ánh mắt tím trầm lướt qua lạnh lẽo. Những vết sẹo chằng chịt phủ kín gương mặt và cơ thể, khắc lên hắn thứ khí thế hung bạo đến nghẹt thở.

Phong Trụ  –  Shinazugawa Sanemi.

Đôi mắt nâu xám của Miyuki khẽ rung lên, trái tim bất giác dội lại một nhịp. Đã hơn 2 năm  rồi, nhưng dáng lưng cô đơn đầy thương tích ấy in sâu trong ký ức của cô.

Trong thoáng chốc, tất cả mệt mỏi dường như tan biến, chỉ còn lại sự rung động mơ hồ trước dáng hình ấy.

Người rung động chỉ có mình Miyuki, Sanemi với ánh mắt sắc lạnh liếc sang cô:
– Diệt quỷ không phải việc dành cho kẻ yếu. Đừng làm vướng chân người khác.

– Shinazugawa. – Rengoku nở nụ cười như lửa. – Không phải ai cũng có thể bước đi dễ dàng trên cùng một con đường.

– Đối diện với quỷ, sống sót mới là điều quan trọng. – Sanemi gằn giọng rồi quay đi.

– Đừng lúc nào cũng gay gắt quá. Miyuki tuy chưa đủ mạnh, nhưng trong gió bão mới biết ngọn lửa nào có thể bùng sáng. Có lẽ... cậu có thể giúp em ấy tìm ra con đường thích hợp hơn.
–  Rengoku đáp giọng vang như lửa rực

Sanemi hừ một tiếng, ánh mắt sắc lạnh liếc sang Rengoku rồi dừng lại ở Miyuki.

– Nếu muốn sống sót, tự mà đứng vững.

Ngay lúc này, Miyuki đứng thẳng, nhìn vào ánh mắt lạnh lùng và khẳng định:
– Nếu phải đứng vững một mình, tôi sẽ sống sót. Đứng bên cạnh bất kì ai, tôi cũng sẽ bảo vệ họ.

Cô cố tỏ ra vững — phần vì tự ái, phần vì không muốn người khác nhìn mình như một kẻ bất lực. Nhưng bên dưới lớp kiên cường ấy, huyết mạch vẫn âm thầm rạn nứt.

Trong thoáng chốc, Sanemi dường thấy gương mặt và ánh mắt màu nâu xám này có chút quen mắt. Nhưng chừng ấy không đủ khiến anh bận tâm.
Anh đã gặp vô số kiếm sĩ, chưa kể còn là học trò của Rengoku quen mắt cũng là điều đương nhiên.

Bỗng tiếng quạ vang lên dồn dập:
Quạ... Quạ... Quạ...

"Phong trụ Shinazugawa Sanemi! Viêm trụ Rengoku Kyojuro! Chúa công cần gặp!"

Miyuki khẽ siết chuôi kiếm. Chỉ đến lúc ấy, cô mới chợt băn khoăn: Phong trụ xuất hiện ở đây có lẽ cũng là vì chuyện này... một nhiệm vụ mới, và chắc chắn chẳng hề đơn giản.

Có vẻ như lần này lại là một trận vào sinh ra tử. Lời triệu tập từ ngài Ubuyashiki không cho phép chậm trễ.

Bước chân hai vị trụ cột vang nặng nề trên nền gạch, như cơn gió vẫn cứ thổi không ngừng, báo hiệu cơn bão dai dẳng này vẫn còn sẽ kéo dài.

————————

Màn đêm buông xuống, ánh trăng lấp loáng, lặng lẽ soi rọi thân hình nhỏ bé đang co quắp trên chiếc chiếu. Miyuki thở gấp, mồ hôi vã ra. Cơn sốt thiêu đốt từng mạch máu khiến cô quằn quại, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy tấm chăn mỏng.

Cả ngày cô đã ép mình dốc toàn lực để luyện tập ngọn lửa bùng nổ như Rengoku-sama, nhưng cơ thể cô không chịu nổi. Ngọn lửa trắng trong huyết mạch vốn mang bản chất khác — Nó ấm áp và nhẹ nhàng hơn. Sự chênh lệch ấy xé rách nội tạng, khiến ngực cô đau như muốn nổ tung.

Trong cơn mê man, Miyuki chỉ còn nghe tiếng tim mình đập loạn nhịp, dồn dập rồi từng mảnh ký ức rời rạc hiện ra như những mảnh gương vỡ.

Gia đình bị chia cắt. Ánh mắt người cha quay lưng bỏ đi. Mẹ và em gái nằm đó với cơ thể đẫm máu. Người mẹ thứ hai hoàn hảo đến ngưỡng mộ, trong thoáng chốc lại méo mó biến thành một con quỷ gào thét.

Trong hỗn loạn ấy, Miyuki thấy hi vọng le lói — hai bóng lưng sừng sững khoác áo Sát Quỷ Đoàn. Rồi một người đã ngã xuống, màu đỏ của máu loang dần trên nền đất. Khoảnh khắc vụt sáng. Đầu con quỷ lăn xuống trong làn khói tan biến.

Miyuki lúc đó đã cảm nhận được bàn tay thô ráp đang nắm lấy mình. Ấm áp và mạnh mẽ. Cô đã níu lấy, như thể đó là sợi dây duy nhất kéo mình khỏi vực thẳm.

Trong bóng tối ký ức, mái tóc trắng bạc, ánh mắt tím trầm sắc lạnh, mùi hương khắc sâu:

Mùi hương dữ dội, cay nồng đắng, quện mùi máu tanh cùng hương gỗ trầm. Một dấu ấn khắc nghiệt, in hẳn sâu vào tâm trí, trở thành dấu ấn không bao giờ phai.

Đúng lúc ấy, giữa mơ và thực, cô như ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy một lần nữa. Cơn đau dịu lại. Ý thức vụt tắt, để cơ thể đã lịm đi một lần nữa.

————————————————————
Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình nhé.

— Từ Ann —

Mùi hương của Sanemi mình lấy cảm hứng + thêm chi tiết về mùi máu được miêu tả trong truyện.

A fragrance that unleashes a brave whirlwind, with a bittersweet clary sage top note and a spicy, juniper berry and matcha middle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com