Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh Sáng từ Lửa


Ánh nắng buổi sớm len qua song cửa, Miyuki khẽ cựa mình, cơn đau đã dịu đi phần nào. Trần nhà của Điệp phủ dần hiện ra trong tầm mắt khiến cô thoáng ngạc nhiên.

Nơi đây vẫn vậy: thoang thoảng mùi thuốc, tiếng bước chân Kakushi qua lại. Nhưng không còn trọn vẹn như một năm trước. Hoa Trụ Koucho Kanae đã ra đi. Nụ cười dịu dàng từng xoa dịu bao người giờ chỉ còn là khoảng trống im lặng. Miyuki trong lòng dấy lên một cảm giác chông chênh khó gọi thành tên.

Trước mặt cô hiện ra dáng người nhỏ nhắn với nụ cười nhẹ nhàng –Trùng Trụ – Kochou Shinobu mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt thoáng chút u buồn.

– Em tỉnh rồi à? Em đã ngủ 2 ngày rồi đấy?

– Sao em lại ở đây vậy chị Shinobu?

– Các Kakushi nói rằng quạ của Shinazugawa-san đã báo rồi họ đến dinh Viêm trụ đưa em về đây chăm sóc.

Shinobu khẽ đặt lại chiếc khăn ấm trên trán cô, mỉm cười nhẹ.
– Cơ thể em còn yếu, nhưng đừng lo. Hãy ở lại Điệp phủ thêm một thời gian. Vừa có thể tiện luyện tập, vừa giúp đỡ mọi người. Nơi này... trở nên trống trải và bận bịu hơn hẳn. Nếu em ở lại thì mọi người sẽ vui lắm đó.

Nói đến đây, nụ cười Shinobu vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt chị chợt nghiêm lại:

– Miyuki này... em phải nhớ rằng thể chất của em vốn đã mỏng manh hơn so với yêu cầu luyện tập Hơi thở của Lửa. Thể trạng em lại yếu đi, khả năng đông máu của em kém hơn so với lần trước. Nếu em cứ gắng sức vượt quá giới hạn, hậu quả có thể sẽ rất tệ. Hãy tự biết giữ gìn cho bản thân, vì không phải ai cũng có thể hy sinh thêm lần nữa.

Giọng chị không hề cao, nhưng từng chữ rơi xuống khiến lòng cô nặng trĩu. Cô chỉ biết gật đầu, cảm nhận rõ ràng sự quan tâm lẫn nỗi lo sau đôi mắt tím sâu thẳm kia.

Sau khi dặn dò vài điều, Shinobu rời khỏi phòng. Sự tĩnh lặng lại bao trùm.

Chỉ còn mùi thuốc nhè nhẹ phảng phất quanh mình, Miyuki mới chợt nhớ đến đêm hôm ấy... mùi hương của Phong Trụ.Thứ mùi gió quen thuộc, gai góc mà cũng kỳ lạ dịu dàng, trái ngược hẳn với vẻ cộc cằn mà ngài ấy thường phô bày. Cảm giác ấy bất giác len vào tim thôi thúc không cho phép bản thân gục ngã.

Những ngày sau đó, Miyuki ở lại Điệp phủ. Trước đây, cô từng trải qua thời gian luyện tập và sống tại nơi này, nên cũng biết chăm sóc, trị thương cho kiếm sĩ và phụ Kakushi vài công việc. Đồng thời vẫn nhận những nhiệm vụ phù hợp với cấp bậc Hinoe.

——————————

Hai tuần trôi qua kể từ ngày Viêm Trụ và Phong Trụ rời đi làm nhiệm vụ.

Thời gian trôi chậm chạp trong nỗi lo âu. Không một cánh quạ nào báo tin. Trong lòng Miyuki luôn tự nhủ: thà không có tin tức gì còn hơn là nhận được tin dữ.

Miyuki nhận một nhiệm vụ đến một ngôi làng ven sông ở vùng núi phía Nam. Người dân báo rằng nhiều người mất tích trong đêm, không ít kiếm sĩ đã được cử đến, nhưng chưa ai trở lại. Đường thì xa mất nhiều ngày mới tới nơi.

Nỗi bất an càng thôi thúc cô không được phép chần chừ.

Miyuki đến khu làng vào buổi đêm. Ánh trăng mờ trải xuống những mái nhà im lìm, ngôi làng chìm trong sự tĩnh lặng bất thường. Mặt nước ven sông chỉ gợn sóng lăn tăn, nhưng bầu không khí lại đặc quánh mùi tanh ngái đến rợn người.

Cô bước đi cẩn trọng, bàn tay đặt sẵn lên chuôi kiếm. Trực giác của một kiếm sĩ khiến từng giác quan căng lên như dây đàn.

Đột nhiên, một tiếng thét thất thanh vang lên từ cuối con đường làng. Miyuki lập tức lao tới. Một cánh tay dài ngoằng từ trong bóng tối bất ngờ vươn ra, quấn lấy một đứa bé rồi lôi đi.

– Thả cậu bé ra! – Miyuki hét lớn, vung kiếm chém mạnh.

Thanh kiếm lao xuống, nhưng thay vì chém đứt, nó chỉ cắm lõm vào cánh tay kia như thể chém vào cao su, rồi bật ngược trở lại, hất Miyuki lùi vài bước.

Con quỷ ném cậu bé về hướng Miyuki rồi tranh thủ lùi ra xa. Miyuki lao người ôm lấy cậu bé vào lòng rồi lăn một vòng tránh cú quật tiếp theo.

– Không sao đâu, chị ở đây rồi. Mau chạy đi, tìm chỗ an toàn!

Con quỷ giật giật cánh tay dài như roi. Mỗi lần quất xuống là một tiếng vút kèm theo đất đá tung bay, mặt đường nứt toác như vừa bị búa tạ giáng xuống.

Một nhóm dân làng hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, nhưng những đòn đánh liên tục bật nảy đàn hồi chặn ngang. Miyuki hét lớn, dùng kiếm chém liên tục để mở đường:
– Mau chạy đi! Mọi người chạy về phía sau!

Cô vừa chắn vừa xoay người, cố gắng kéo giãn các cánh tay quỷ để ngăn cản. Hỗ trợ dân làng kịp tản thoát khỏi nanh vuốt của quỷ.

Một cánh tay quỷ vung tới. Quá nhanh. Cô chưa kịp né

Bốp!

Cơ thể Miyuki bị hất văng, lưng đập mạnh vào tường đá. Ngực cô nghẹn lại, hơi thở đứt quãng, tầm mắt nhòe đi. Liên tiếp thêm một cánh tay khác đang vươn tới, ngón quỷ mở rộng như muốn bóp nát thân thể.

Trong đầu Miyuki chợt vọng lại giọng nói cộc cằn, gai góc mà quen thuộc. Đó là tiếng Sanemi:
"Đừng làm vướng chân người khác... Sống sót..."

Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Sanemi, Miyuki nghiến răng, cánh tay run rẩy nhưng vẫn gượng nắm chặt chuôi kiếm.

Ngay giây khắc đó—

– Đừng hòng chạm vào cô ấy!

Một bóng hình lao đến, nhỏ nhắn nhưng bùng nổ sức mạnh. Mái tóc hồng với đuôi tóc màu xanh lá tung. Cô gái xoay lưỡi kiếm cong, chém mạnh xuống cánh tay quỷ. Thanh kiếm không chém đứt hoàn toàn, nhưng sức nặng đủ để đánh bật đường tấn công.

Không dừng lại, cô đứng chắn ngay trước Miyuki, giơ lưỡi kiếm sẵn sàng.
– Ta sẽ không để ngươi làm hại ai thêm nữa!

Con quỷ gào lên. Nó quét cánh tay dài, đập sập mái nhà, gạch ngói vỡ nát tung bay.
– Nhớ cho kỹ cái tên ta rồi xuống địa ngục mà run rẩy! Ta là Nobiru. Cơ thể này, chẳng lưỡi kiếm nào có thể chém đứt! Tất cả bọn ngươi rồi sẽ bị nghiền nát trong vòng tay của ta!

Con quỷ điên loạn vung từng nhát quật, đất đá tung mù mịt.

– Hơi thở của Lửa.

Cô gái vừa xuất hiện với lưỡi kiếm bùng sáng như sóng lửa, cuộn thành màn chắn, chặn lại cơn mưa đòn roi từ Nobiru.

Miyuki phía sau, mắt quan sát từng chuyển động bất thường của cánh tay dài.
Cô hét lên:
– Điểm yếu của nó nằm ở các khớp nối!

Tuy đã chặn bớt đòn nhưng độ đàn hồi quái dị của Nobiru luôn bật ngược lại, quấn quanh mái nhà gần đó rồi quật xuống ầm ầm, đất đá bay tán loạn.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Miyuki lao tới, ánh mắt khóa chặt phần khớp nối đang rung bần bật vì lực đàn hồi quá căng.

Hơi thở Lửa Trắng – Thức thứ nhất – Liệt Quang Bạch Viêm!

Thanh kiếm bừng sáng, bùng lên luồng lửa trắng rực rỡ. Nhát chém vung ra cực nhanh, tựa như một đường sáng chói xé toạc màn đêm.

Âm thanh sắc lẹm vang lên, cánh tay quỷ vốn tưởng bất hoại bỗng rạn nứt ngay tại khớp nối. Nobiru gào lên, âm thanh the thé vỡ vụn giữa không trung.

Ngay khoảnh khắc ấy, cô ấy lao vọt lên, sức mạnh khủng khiếp ẩn sau thân hình nhỏ nhắn.

Cô xoay trọn vòng người, lưỡi kiếm quét thành một đường cong rực lửa, nện thẳng vào khớp nối mà Miyuki vừa phá vỡ.

"Rắc!" Cánh tay quái dị đứt lìa, rơi xuống đất. Nobiru gào lên trong đau đớn, cơ thể chao đảo dữ dội.

Miyuki không bỏ lỡ cơ hội. – Đầu nó!

Hai người lao tới cùng một lúc. Nobiru vung nốt cánh tay còn lại, điên cuồng chặn đường.

Với sức mạnh và sự dẻo dai phi thường, cô gái tóc hồng xanh liên tục lướt đi, cơ thể mềm mại như một dải ruy băng, vừa né tránh vừa buộc Nobiru phải căng giãn hết mức. Cánh tay dài ngoằng của hắn vươn ra trong tuyệt vọng.

Miyuki siết chặt chuôi kiếm, hơi thở dồn tụ, ngọn lửa trắng bùng rực nơi lưỡi.

Hơi thở Lửa Trắng – Thức thứ năm – Diệt Tận Bạch Viêm!

Một đường kiếm duy nhất, dồn toàn bộ khí lực và ý chí, xé phăng màn đêm. Ánh sáng chói lòa lóe lên, cắt ngang cổ Nobiru.

Đầu quỷ rơi xuống, đôi mắt vẫn còn trợn trừng. Tiếng hét vỡ vụn, tan biến cùng thân xác hắn hóa thành tro bụi. Ngôi làng ven sông cuối cùng cũng lấy lại được tĩnh lặng.

——————————

Lúc này, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người. Miyuki chống gối, mỉm cười rạng rỡ dù trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi:
– Cậu giỏi lắm! Nếu không có cậu, chắc mình không còn ổn nữa rồi.

Cô gái tóc hồng xanh bẽn lẽn,, đôi má ửng hồng:
– Không đâu! Mình còn vụng về lắm, mới làm kiếm sĩ có hơn hai tháng thôi đó. Nhờ cậu chỉ điểm nên mới đánh trúng được chứ.

Miyuki khựng lại, ngạc nhiên:
– Hơn... hai tháng thôi á?

Bỗng cô gái tóc hồng xanh hốt hoảng chắp tay trước ngực:
– À! Mình chưa giới thiệu gì cả! Mình là Kanroji Mitsuri!

Miyuki nhìn dáng vẻ vội vàng ấy mà khẽ bật cười:
– Mình là Shirogane Miyuki. Mình 16 tuổi và mình thấy Mitsuri-san rất mạnh mẽ cũng rất dễ thương.

– Ể...? Vậy là Miyuki nhỏ hơn chị rồi. Vậy gọi chị là Mitsuri-neesan nhé! Nhưng mà Miyuki đừng khen chị nữa làm chị ngại ghê á! – Mitsuri reo lên.

Ngôi làng từ giờ đã được yên bình trở lại. Cả hai được dân làng cảm ơn và cho họ chỗ nghỉ ngơi qua đêm để sáng mai lên đường về.

Miyuki ngồi xuống bậc thềm gỗ, bàn tay đặt trên chuôi kiếm. Mitsuri bước đến ngồi cạnh, nghiêng đầu, đôi mắt trong vắt nhìn chăm chăm vào thanh kiếm trắng.

– Miyuki-chan... ngọn lửa của em đẹp thật đấy. Không giống ngọn lửa thường, mà rực sáng như muốn xua đi cả bóng tối vậy.

Miyuki có chút cảm động. Lần đầu tiên có người khen ngọn lửa của cô không phải vì sức mạnh, mà vì ánh sáng nó mang lại.

– Cảm ơn chị Mitsuri. Em... vẫn chưa bao giờ nghĩ lửa của mình lại được nhìn nhận như thế.

Cô mím môi, rồi tò mò hỏi :
– Mitsuri-neesan cũng dùng Hơi thở của Lửa phải không?

Mitsuri gật đầu, ánh mắt bừng sáng.
– Chị thích Hơi thở của Lửa vô cùng, vì nó mạnh mẽ và ấm áp... giống như một vòng tay che chở cho tất cả mọi người vậy. Tuy chỉ mới học cơ bản thôi.

Cả hai cùng nhau trò chuyện dưới ánh trăng. Từ giây phút ấy, một tình bạn chớm nở.

——————————

Cánh cổng Điệp phủ khẽ mở ra. Sau chặng đường dài, Miyuki và Mitsuri đều đã thấm mệt, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhõm.

Vừa đặt chân vào sân, cả hai khựng lại. Ở hiên nhà, có bóng người quen thuộc mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, áo haori đã rách tả tơi, vai còn loang vết máu. Rengoku Kyojuro đang ngồi trên bậc thềm, tay quấn băng chi chít.

– Thật tốt quá, hai đứa cũng đã an toàn trở về. – Giọng anh vang lên ấm áp, dù có chút khàn mệt.

Miyuki bước lên một bước, khẽ cúi đầu:
– Rengoku-sama, cảm ơn anh đã an toàn trở về.

Ngay lúc ấy, Mitsuri bước đến gần, đôi mắt xanh long lanh:
– Ngài là Rengoku Kyojuro, Viêm trụ đúng không ạ? Em là Kanroji Mitsuri, mới gia nhập Sát Quỷ Đoàn chưa lâu!

– Kanroji... – Rengoku khẽ gật, nụ cười càng rộng.

– Anh đã nghe Chúa công nhắc đến em. Một cô bé có thể chất phi thường. Nếu được anh có thể truyền dạy và huấn luyện kĩ năng cho em.

Mitsuri ngượng ngùng đỏ mặt, hai tay vội chắp trước ngực:
– Em thật sự có thể sao ạ? Em thật lòng mong được học hỏi!

Miyuki đứng bên cạnh khẽ mỉm cười, trong lòng dấy lên cảm giác yên tâm lạ thường. Nhưng khi nhìn sang khoảng sân vắng, tim cô thoáng nhói lại.

Shinazugawa-sama... không biết anh có bình an trở về không...

Cô toan cất tiếng hỏi thì—

Bỗng, một tiếng quát lớn vọng ra từ phía trong Điệp phủ, xé toang không khí yên bình:

– Tránh ra! Tao không cần! – giọng Sanemi gằn từng chữ, khản đặc nhưng sắc lạnh.

– Ngài Phong trụ! Ngài không thể đi đâu với thương tích thế này! – một Kakushi hốt hoảng kêu lên.

Miyuki giật mình, cắn chặt môi, rồi bất giác bước nhanh vào bên trong.

Sanemi Shinazugawa hiện ra với gương mặt anh phủ đầy vết sẹo, áo choàng vấy máu tươi, đôi mắt giận dữ. Anh đang gạt phắt cánh tay của Kakushi, cố bước ra khỏi phòng dù thân thể còn chằng chịt thương tích.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Miyuki vươn tay giữ chặt lấy cổ tay Sanemi. Bàn tay cô run nhẹ, nhưng sức mạnh dồn vào lại khiến chính cô cũng thoáng sững sờ.

– Ngài không được bỏ đi như thế. – giọng cô run run nhưng dứt khoát.

Sanemi khựng lại. Đôi mắt tím trầm lóe lên tia sắc lạnh, rồi hơi dao động.
– Mày...

Miyuki siết chặt hơn nhìn thẳng vào anh:

– Chỉ cần nhìn cũng biết ngài đã trúng độc. Ngài nghĩ mình bất tử sao?

Không khí chùng xuống, ngột ngạt đến nghẹt thở. Miyuki lắp bắp, nhưng vẫn gắng giữ giọng bình tĩnh:

– Ít nhất... cũng phải uống thuốc giải độc đã.

Sanemi hít sâu, gân xanh nổi rõ trên bàn tay nắm chặt. Nửa như giận dữ, nửa như bất lực, cuối cùng anh giật mạnh tay khỏi Miyuki. Đôi mắt tím trầm thoáng liếc sang cô một lần nữa. Nhưng thay vì bước tiếp, đôi chân anh dừng lại.

Khoảnh khắc ấy, Rengoku phá tan bầu không khí căng thẳng bằng tràng cười giòn vang:
– HAHA! Miyuki, em thật gan dạ!

Mitsuri núp lấp ló sau lưng Rengoku, mắt tròn xoe:
– Nhưng Miyuki mạnh mẽ quá!

——————————

Sanemi cuối cùng cũng chịu về phòng. Cánh cửa khép lại, bầu không khí căng thẳng khiến chẳng ai dám bước vào.

Một Kakushi ôm khay thuốc hớt hải chạy tới gần Miyuki:

– Shirogane-san... giúp tôi băng bó cho Phong Trụ. Chúng tôi... không ai dám.

Miyuki thoáng sững. Hình ảnh bàn tay mình níu lấy Sanemi vẫn còn rõ rệt. Cô cắn môi, rồi hít sâu:
– ...Được. Đưa cho tôi.

Cô nhận lấy khay gỗ, bước về phía căn phòng của Sanemi. Miyuki khẽ gõ cửa, không có tiếng đáp. Mùi gió quen thuộc thoáng quện với hương máu và thuốc đắng, phả ra từ gian phòng nơi Sanemi ngồi im lặng. Thứ mùi hương ấy, dữ dội nhưng chân thật, bất giác khiến Miyuki thoáng rùng mình... rồi lại thấy yên tâm.

Cô đẩy cửa vào, Sanemi dựa vào tường, áo ngoài đã cởi, vết thương loang máu. Ánh mắt tím trầm lướt sang.

Miyuki đặt khay xuống chiếc bàn cạnh giường. Sanemi nheo mắt, thoáng khó chịu, nhưng rồi hừ khẽ, tự lấy chén thuốc uống cạn.

Sau đó, Miyuki nhẹ nhàng lau vết thương bằng khăn thuốc. Những vết sẹo chằng chịt trên làn da rắn chắc khiến cô khựng lại, song ánh mắt nhanh chóng kiên định.

Không gian lặng im, chỉ còn tiếng vải chạm da và hơi thở nặng nề. Sanemi nhìn gương mặt tập trung kia, đôi mắt xám ấy mỏi mệt... Lần này, anh không gạt tay cô ra nữa.

Thoáng chốc, cô cảm thấy, có lẽ đằng sau lớp vỏ gai góc kia... là một trái tim cũng đầy thương tích.

Cô tiếp tục băng bó, động tác dứt khoát mà nhẹ nhàng. Khi đặt lớp gạc trên vai anh, bàn tay chợt ngừng lại.

– Lúc trước... cảm ơn anh.

Sanemi khẽ nheo mắt, ngẩng nhìn. Miyuki cúi xuống, giả vờ tập trung vào mối băng, che đi ánh mắt đang rung động. Anh ngồi yên, cau mày, nhưng trong ánh sáng nhập nhoạng, lời cảm ơn ấy len vào tai, để lại dư vị khó chịu... mà cũng khó quên.

Anh quay mặt đi, hừ khẽ:
– Muốn cảm ơn thì băng cho nhanh. Đừng lề mề.

Thế nhưng, nơi đáy mắt thoáng qua, có chút gì đó đã dịu lại.

Khi Miyuki vừa băng bó xong, Sanemi đã gượng dậy, phủi mạnh tấm chăn như muốn lập tức rời đi.
– Thế này đủ rồi!

Miyuki cau mày, giữ chặt tay anh lại
– Ngài còn chưa hồi phục. Bây giờ mà rời khỏi đây thì sẽ ngã quỵ giữa đường thôi.

Sanemi hừ khẽ, đôi môi mím chặt, quay mặt đi chỗ khác, bả vai căng cứng như con thú bị nhốt không cam chịu.

——————————

Sau bữa tối, gió đêm khẽ lay ngọn đèn lồng, soi những vệt sáng vàng mờ nhạt trên sàn gỗ.

Mitsuri dựa cằm vào tay, giọng tò mò:
– Miyuki nấu ăn ngon thật đó!

Rengoku gật đầu:
– Dù nấu nhiều nhưng hương vị vẫn tuyệt.

Miyuki khẽ cười:
– Trước kia, gia đình em rong ruổi khắp nơi bán đồ ăn đêm, nên em biết nấu ăn từ nhỏ. Từ bé, em đã quen ở cạnh bếp lửa. Ngọn lửa ấy vừa sưởi ấm, vừa che chở... và nhiều khi, nó cũng là nơi em tìm chút an toàn...

Mitsuri nghiêng đầu:
– Vậy... vì sao em lại vào Sát Quỷ Đoàn?

Một khoảng lặng thoáng qua. Miyuki hít sâu, giọng nhỏ đi:
– Vì... gia đình em đã bị quỷ cướp mất. Người cha mà em từng yêu thương... cuối cùng cũng biến thành quỷ. Từ đó, mọi thứ sụp đổ. Em được Sát Quỷ Đoàn cứu, và có người còn hy sinh để bảo vệ em. Em mang món nợ không thể trả... nên đã quyết định cầm kiếm. Dù có chết, em cũng muốn chiến đấu.

Mitsuri khẽ nắm lấy tay cô, mắt rưng rưng. Rengoku im lặng, gương mặt ánh lên nỗi trầm ngâm.

Ở gian phòng gần đó, Sanemi lặng người nghe thấy hết. Bàn tay anh siết lại, ánh mắt tím trầm ẩn hiện một thoáng đồng cảm khó thừa nhận – giống như cách anh từng nghĩ về gia đình mình, ánh sáng mong manh giữa bóng tối ngập tràn.

——————————
*Nobiru: Kéo dài, kéo căng

Đây là các cấp trong SQĐ nè


— Từ Ann —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com