Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gió Nhen Lửa


Nửa đêm, Điệp phủ chìm trong tĩnh lặng. Miyuki bưng bát thuốc mà Shinobu dặn, bước khẽ trên hành lang gỗ. Cửa phòng hé mở, mùi thuốc đắng xen lẫn mùi hương của Sanemi nồng gắt cùng mồ hôi ùa ra.

Sanemi nằm nghiêng trên giường, hơi thở dồn dập, gương mặt đỏ bừng vì cơn sốt cao. Chiếc chăn mỏng ướt đẫm, thân hình rắn chắc run lên từng chập như đang chống chọi với độc tố còn sót lại.

– Shinazugawa-sama... – Miyuki khẽ gọi, nhưng anh không đáp.

Cô ngồi xuống cạnh giường, lay nhẹ cánh tay rắn chắc kia. Không phản ứng.

Miyuki đành khẽ kê đầu anh lên, kiên nhẫn đưa từng ngụm thuốc chạm vào môi khô nứt. Khó khăn lắm mới khiến anh nuốt xuống từng ngụm. Tim bất giác siết lại trước cảnh tượng dữ dội ấy – một Phong Trụ ngang tàn ngoài chiến trận, cũng có lúc yếu ớt trong cơn sốt.

Khi đặt bát thuốc xuống, Miyuki toan đứng dậy thì bất chợt bàn tay Sanemi bật ra, siết chặt lấy cổ tay cô. Lực đạo dồn ra trong vô thức nhưng mạnh đến mức cô không thể gỡ ra được.

– ...Đừng... – tiếng khàn khàn, mơ hồ thoát ra từ đôi môi nứt nẻ.

Miyuki khựng lại. Trong cơn mộng mê, anh chẳng biết mình đang nắm giữ ai bên cạnh, nhưng hơi ấm nóng từ bàn tay thô ráp này lại khiến cô lặng người. Một thoáng do dự, mùi hương quen thuộc ấy vẫn quấn quanh, như một lớp bảo vệ vô hình khiến Miyuki quyết định ngồi xuống bên giường – một lời đáp không thốt thành lời.

Căn phòng chìm trong từng hơi thở và tiếng côn trùng rả rích ngoài sân. Bức tường vô hình giữa hai người như rạn nứt một khe nhỏ.

——————————

Ánh sáng ban mai len qua song cửa, rọi vào căn phòng mờ tối. Miyuki khẽ trở mình, chợt nhận ra bàn tay mình vẫn bị giữ chặt.

Cô thử rút ra, nhưng lực đạo kia quá mạnh. Khi cô vừa dùng chút lực nhích tay, hàng mi Sanemi khẽ run. Đôi mắt anh mở ra, còn vương đỏ ngầu vì cơn sốt. Ánh nhìn lướt xuống khoảng tay đang siết chặt.

Anh sững lại. Một nhịp im lặng trôi qua, rồi bàn tay thô ráp của anh chậm rãi nới lỏng, nhưng vẫn chưa chịu buông hẳn. Giọng trầm khàn cất lên:

– Tao không cố ý... Hãy xem như chưa từng có chuyện gì.

Miyuki thoáng chút ngạc nhiên, chưa cô kịp đáp thì Sanemi lại siết chặt cổ tay một lần nữa rồi buông ra.
– Hiểu chưa? – anh gằn giọng.

Ánh mắt lướt qua cổ tay đang hằn rõ vệt đỏ.

Miyuki khẽ gật đầu, kéo tay áo xuống che đi vết hằn. Trong ánh mắt lại ánh lên một tia ngầm hiểu.
Anh không muốn ai biết đến sự yếu mềm của mình.

– Vâng, Shinazugawa-sama.

Tiếng gió sớm lọt qua hiên gỗ nhen lên ngọn lửa nhỏ mong manh, để lại dấu vết trong làn hương vương vấn.

——————————

Cánh cửa gỗ khép lại sau khi Miyuki rời đi. Sanemi ngả đầu ra gối, mắt nhìn trần nhà, nhưng lòng còn chộn rộn bởi vết hằn đỏ mình vừa thấy.

Cửa phòng lại mở, lần này là Shinobu đến để xem xét tình hình, dáng vẻ bình thản thường thấy.

– Trông anh đã khá hơn rồi, Shinazugawa-san. – Đôi mắt cong cong liếc qua tấm chăn vẫn còn ẩm mồ hôi.

– Hẳn là có người chăm rất chu đáo suốt đêm nhỉ?

Sanemi cau mày, hừ khẽ, định quay đi. Nhưng ánh mắt sắc bén kia như nhìn thấu hết, khiến anh càng khó chịu.

Shinobu cười mơ hồ, giọng nhè nhẹ:
– Qua cơn sốt này, độc tố coi như đã tan. Xem ra anh đã ổn rồi đấy Phong trụ.

Câu nói thản nhiên ấy vừa như chẩn đoán, vừa như trêu chọc. Cô xoay người bước ra, để lại phía sau một Sanemi nửa tức, nửa bối rối, nhưng chẳng thể đáp lại câu nào.

——————————

Ngày ấy qua đi, mang theo dư âm lặng lẽ trong lòng cả hai. Mùa đông phủ xuống từng mái ngói, từng rặng cây, khiến đêm tối thêm dài và lạnh giá.

Thời gian lạnh lẽo kéo dài đến đầu năm mới, lũ quỷ xuất hiện nhiều hơn, tàn bạo hơn kể cả ban ngày vào những hôm trời tuyết dày đặc che mất mặt trời. Sát Quỷ Đoàn hầu như không một đêm nào được yên, luôn vang vọng tiếng bước chân vội vã.

Miyuki ngoài thực hiện nhiệm vụ, khi thì phụ giúp Shinobu ở Điệp phủ, khi lại luyện tập cùng Rengoku và Mitsuri. Rengoku-sama vẫn hừng hực như ngọn lửa không bao giờ tắt. Chị Mitsuri chỉ một thời gian ngắn – đã sáng tạo ra Hơi thở của Tình yêu, một nhánh của Hơi thở của Lửa – vừa uyển chuyển vừa dữ dội, mang sức mạnh vượt trội khiến Miyuki không khỏi kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Trong khoảng thời gian ấy, cô gần như không gặp lại Sanemi. Cô cũng bị cuốn vào những nhiệm không hồi kết, và chắc rằng các Trụ cột còn bận bịu hơn cả.

Chỉ đôi lần, giữa những bước chân vội vã, Miyuki thoáng thấy bóng Sanemi từ xa – nơi hành lang Điệp phủ, hoặc thấp thoáng tại phủ Chúa công. Vẫn dáng hình thẳng đứng như cuồng phong không chịu khuất phục, vẫn ánh mắt lẫm liệt như chẳng cho phép ai đến gần.

Thế nhưng, khoảnh khắc hiếm hoi khi ánh mắt bất chợt chạm nhau. Miyuki nhận ra... có lẽ tin rằng có chút dao động trong ánh nhìn ấy – như cơn gió vốn để xua tan, lại vô tình nhen thêm một đốm lửa.

——————————

Một đêm trời cuối đông ở Asakusa. Sau khi kết thúc nhiệm vụ sớm, Miyuki nghe nói nơi đây luôn nhộn nhịp với các hàng quán ban đêm nên đã chọn ghé qua một quán nhậu đông đúc mà lại cực kì nổi tiếng với dango và ohagi tráng miệng ngon đến mức dù là quán nhậu thì ai đi qua cũng khó lòng bỏ lỡ.

Miyuki vốn định mua về cho Rengoku và Mitsuri thưởng thức, nên gọi số lượng lớn. Quán quá đông, bàn ghế chật kín, trời thì lạnh nên thay vì đứng ở ngoài, cô đành đứng chờ trong góc quán, kiên nhẫn đợi từng khay bánh được mang ra.

Nhưng sự kiên nhẫn ấy sớm bị thử thách. Vài gã đàn ông say khướt đã để ý đến cô, bắt đầu buông lời trêu ghẹo:
– Em gái xinh đẹp, lại đây uống với bọn anh cho vui nào.
– Quán đông quá, ngồi lên đùi anh cũng được...

Miyuki chau mày, cố nhẫn nhịn, bởi lẽ ra không nên gây chuyện với người dân vì sợ lộ ra việc đem kiếm bên mình sẽ không hay.

Tuy nhiên, việc cố lơ đi chẳng làm những hành động biến thái của đám người này dừng lại. Một tiếng hắng giọng lạnh tanh vang lên ngay phía sau. Miyuki giật mình quay lại, và tim thoáng khựng khi thấy Sanemi ngồi đó mà cô không hề hay biết.

Mấy tên này thấy vậy nhưng chẳng để tâm, vẫn tiếp tục bỡn cợt. Một tên còn toan vươn tay kéo Miyuki lại.

Bất ngờ, một cánh tay rắn chắc siết lấy eo Miyuki, kéo mạnh cô về sau, đặt cô ngồi thẳng lên đùi.

– Cô ấy ngồi với tôi. – Giọng Sanemi gằn từng chữ.

– Gì đây? Muốn gây chuyện à? Em gái này...

Ánh mắt anh sắc bén như muốn lột da kẻ đối diện. Bọn bợm nhậu vốn hăng hái bỗng chột dạ, nhìn sắc mặt và ngoại hình đầy sẹo ngang tàng của Sanemi, nuốt khan trong cổ họng. Không ai dám ho he thêm nửa lời.

Không khí ồn ào xung quanh vẫn rộn rã, nhưng khoảng không quanh bàn họ ngồi như tách biệt khỏi cả quán. Miyuki vẫn còn choáng váng, gương mặt nóng bừng đến mức chẳng biết vì hoàn cảnh vừa rồi hay vì cánh tay Sanemi vẫn đang ghì chặt lấy eo cô.

Trong nhịp gần gũi ấy, làn hương vẫn như dữ dội như cuồng phong quấn lấy Miyuki, đăng đắng, cay nồng, nhẹ tỏa trong máu nồng của Sanemi – vừa nhẹ vừa lạ lùng rõ ràng hơn mùi hỗn tạp trong quán nhậu.
Cô khẽ cựa mình, định đứng lên.

Sanemi chẳng buông, ngược lại còn siết nhẹ, giọng trầm khàn vang bên tai:

– Ngồi yên. Đừng gây thêm chú ý.

Lời nói lạnh lùng, nhưng hơi ấm từ bàn tay trên eo và cả đùi thì trái ngược hẳn. Miyuki bối rối không biết phải giãy ra hay nghe theo.
– ...Cảm ơn ngài. – cô thì thầm.

Sanemi liếc nhìn, ánh mắt vừa như châm chọc, vừa như tránh né:
– Lúc trước phiền phức lắm mà để bị lôi vào mấy trò rác rưởi này à?

Cô cũng oan ức lắm nhưng từng lời nói của hắn cùng hơi thở phả sát sau gáy cô từng đợt làm cả gương mặt càng nóng bừng,

Sanemi dường như chẳng mảy may để tâm, vẫn ăn uống như bình thường, thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Lúc này Miyuki mới để ý, trên bàn có tận hai đĩa ohagi đã trống trơn, còn vương lại chút bộ đậu đỏ.
– Ngài cũng thích ăn đồ ngọt sao? – cô lỡ buột miệng.

Sanemi ngẩng lên, ánh mắt sắc bén như bình thường nhưng khóe miệng khẽ cong:
– Có vấn đề gì à?

Cô vô thức bật cười, không phải vì câu trả lời mà vì lần đầu tiên thấy một Sanemi gần gũi đến thế – một Trụ cột nổi danh nóng nảy, ngang tàng, lại có thể lẳng lặng ăn hết hai đĩa ohagi trong lúc quán rộn rã tiếng người.

Chủ quán bước ra với hai túi lớn dango và ohagi, thoạt thấy cảnh Miyuki ngồi trên đùi Sanemi, ông khựng lại, phá lên cười sảng khoái:

– Nặng đó, để bạn trai xách về cho nhé!

Chẳng kịp cho Miyuki cơ hội giải thích, ông đã xoay lưng bận rộn tiếp khách khác.

Miyuki mặt còn đỏ bừng hơn lúc nãy, lập tức bật dậy, cúi người lấy vội hai túi đồ thoăn thoắt để lại một phần dango và ohagi trên bàn, coi như lời cảm ơn, rồi hấp tấp chạy biến ra khỏi quán.

Sanemi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, một tay chống cằm, nhìn theo bóng lưng Miyuki biến mất vào màn đêm mùa đông. Trên bàn, hơi nóng từ ohagi mới ra lò vẫn còn bốc khói, tỏa hương ngọt lịm. Khóe môi anh khẽ nhếch, nhưng trong lòng lại gợn lên sự bực dọc với chính mình.

Cơn gió lọt vào sau khi Miyuki rời đi chạm vào tàn lửa chưa kịp tắt.

——————————

Khoe mấy ní Sanemi bé của sốp. Xink xỉuuu

— Từ Ann —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com