Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tơ Vương trong Gió

——————————

Miyuki trở về dinh Viêm trụ, tay xách hai túi lớn dango và ohagi còn tỏa mùi ngọt thơm. Trong lòng cô chỉ mong Mitsuri và Rengoku đều có mặt ở đó, để có thể chia sẻ chút ấm áp bình dị sau những ngày dài căng thẳng – mùa xuân sắp đến rồi.

Khi đặt bánh lên bếp than hâm lại, lớp mật dango bắt đầu sôi lăn tăn, tỏa ra hương ngọt lan khắp gian nhà. Cùng lúc, hơi nóng từ ohagi thoảng bay, kéo theo ký ức của đêm qua... khoảnh khắc trong quán nhậu với Sanemi, lúc những hành động bất ngờ đến nỗi tim cô muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chỉ vừa nghĩ tới, mặt Miyuki đã thoáng nóng ran, đôi má đỏ hồng.

– Ôi, thơm quá! – Mitsuri reo lên rạng rỡ ngay sau lưng, cô khẽ reo khi nhìn thấy bánh. Nhưng rồi, đôi mắt xanh hồn nhiên lập tức nheo lại, tinh nghịch.
– Sao mặt Miyuki-chan đỏ thế này? Đừng nói là vì dango nha~

Miyuki vội lắc đầu, lí nhí:
– Ah chị Mitsuri. Do bếp than nóng thôi mà...

Con quạ của Miyuki bất ngờ đáp xuống bậu cửa, cất giọng the thé:
– Quạaa! Miyuki! Hôm qua gặp Phong Trụ ở quán rượu! Mặt đỏ bừng bừng!

– Aaa thật sao? Chuyện gì đã xảy ra thế? – Mitsuri tròn mắt long lanh

– Quạ! Đủ rồi nha! Không có chuyện gì đâu. – Miyuki gắt khẽ, mặt càng đỏ hơn.

Mitsuri khúc khích, lấy tay che miệng, giọng nửa trêu nửa thật:

– Chị biết rõ ánh mắt đó lắm. Khi một cô gái nghĩ về ai đó đặc biệt, em có nhận ra không, trong mắt sẽ ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng, chẳng giấu được đâu.

Chưa kịp chống chế thêm, Rengoku bước vào, nụ cười rực sáng cả gian phòng:
– Ha ha! Ta vừa về đã có đồ ngọt thế này, thật tuyệt vời!

Ba người ngồi quây quần, chia nhau từng xiên dango, từng miếng ohagi. Không khí giản dị mà ấm áp.

Trong lúc ăn, Mitsuri chợt kể với sự phấn khích:
– Nghe nói Cuộc tuyển chọn vừa rồi có đến năm người sống sót đó!

– Thật đáng khen ngợi! – Rengoku cười vang, ánh mắt rực lửa.

– Em nghe nói bé Kanao – Kế tử của chị Shinobu đã tham gia Cuộc tuyển chọn lần này
Miyuki tiếp lời, cô biết Kanao rất giỏi nhưng chưa bao giờ thực sự trò chuyện với cô bé cũng thắc mắc về 4 người còn lại sẽ như thế nào.

Trong bầu không khí ngọt ngào ấy, một ý niệm chợt dấy lên trong cô: thế giới ngoài kia vẫn không ngừng vận động, chẳng chờ ai đứng lại. Và dù muốn hay không, gió vẫn sẽ cuốn mỗi người về phía số phận riêng.

——————————

Yên bình nhỏ nhoi ấy đã tiếp sức cho guồng quay chưa bao giờ dừng lại.

Trên đường trở về sau nhiệm vụ mới, Miyuki bắt gặp vài Kakushi đang tất bật dìu những kiếm sĩ bị thương. Cô khẽ nhíu mày, vội tiến lại.

– Tôi có thể giúp gì được không?

– A Shirogane-san. Cô mới làm nhiệm vụ về sao? – Họ thoáng bối rối, định từ chối, nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết của cô thì chỉ cúi đầu cảm kích.

– Chúng tôi thật sự rất cần người giúp. Trong rừng còn nhiều người bị thương lắm.

Miyuki nhanh chóng đến nơi rồi cùng họ sơ cứu cho vài kiếm sĩ. Trong lúc băng bó, ánh mắt cô chợt dừng lại – một bóng lưng quen thuộc phủ máu đỏ thẫm. Sanemi đứng đó, mặc kệ vết thương rướm máu chảy dọc xuống cánh tay. Nhìn như anh đang quan sát xung quanh xem còn sót con quỷ nào.

Không suy nghĩ nhiều, Miyuki đứng dậy, bước thẳng đến.
– Ngài đứng yên để tôi băng lại cho.

Sanemi giật mình quay phắt lại, đôi mắt sắc bén ánh lên sự ngạc nhiên.

– Mày làm gì ở đây? Mày là kiếm sĩ, không phải y trợ! Đừng suốt ngày lo ba cái chuyện bao đồng này nữa!

Bàn tay Miyuki vẫn nhanh nhẹn vén áo khoác anh lên, lấy băng quấn:

– Từ nhỏ tôi hay tự làm mình thương tích nên giỏi băng bó. Việc này với tôi có thể giúp được.

– Nói với tao làm gì? – Sanemi tuy cứng giọng gắt gỏng nhưng lại để im cho cô băng bó.

Miyuki quấn băng quanh vết thương, nhưng trong đầu cô vẫn lẩn quẩn việc cô nghe được: máu của Sanemi hiếm, có thể khiến quỷ "say" – anh từng không ít lần tự cắt tay để dụ quỷ xuất hiện rồi hạ gục chúng. Nghĩ đến đó, ngực cô thắt lại.

– Sự tồn tại, sự kiên cường của ngài, đã đủ để bảo vệ mọi người rồi. Ngài đâu cần phải gánh tất cả bằng cách làm mình tổn thương.

Động tác của cô dứt khoát, ánh mắt bình thản. Sanemi khựng lại trong giây lát. Lần đầu tiên, anh nhận ra có điều gì đó nơi cô khác hẳn với vẻ ngoài mềm mỏng thường ngày. Một chút khác biệt. Một chút khiến anh phải... để tâm.

——————————

Dạo gần đây, ở Điệp phủ xuất hiện thêm mấy trợ thủ bé nhỏ – Aoi nhanh nhẹn, rồi Sumi, Kiyo và Naho ríu rít bên nhau. Nhờ các bé phụ giúp, Miyuki bất giác có thêm đôi chút thời gian rảnh rỗi.

Mùa xuân sang, những chùm anh đào nở rộ khắp lối đi, gió đưa hương hoa dìu dịu. Miyuki bước ra khỏi hiên nhà, trong lòng nhẹ nhõm khác thường. Hiếm hoi lắm cô mới có dịp đi dạo, ngắm những cánh hoa bay tìm thấy được cuộc sống này luôn đẹp thế nào.
– Lâu rồi mình mới đi dạo thế này... – cô khẽ tự nhủ, tay siết nhẹ tấm áo khoác mỏng, để mặc cơn gió mơn man gò má.

Đi ngang qua rặng cây, Miyuki bỗng khựng lại. Dưới gốc anh đào, một dáng hình quen thuộc đang đứng lặng. Sanemi cúi người, một tay chìa ra miếng thức ăn khô. Bên chân anh, con mèo trắng với vết sẹo dài trên mặt đang rụt rè tiến tới.

Miyuki thoáng nín thở. Chẳng hiểu vì sao, sau lần tiếp xúc quá gần ở quán nhậu tại Asakusa cứ vô tình lại bắt gặp Phong trụ – mới đây là lúc gặp trong rừng, khi ngoài sân tập, giờ lại dưới gốc anh đào. Và lần nào cũng thế, bóng lưng ấy luôn khiến tim cô dao động khó hiểu.

Trong khoảnh khắc này, đôi mắt Sanemi không còn căng thẳng dữ dội như thường ngày, mà lại ánh lên thứ gì đó dịu đi, mơ hồ như thương xót. Ngón tay anh khẽ chạm lên lưng con mèo, phủi đi một cánh hoa vướng lại.

Miyuki nhận ra đó chính là con mèo hoang mình từng cứu – Kizu.
Trái tim cô bất giác đập nhanh hơn, chẳng hiểu vì ánh hoa rơi, vì tiếng gió xuân, hay vì hình ảnh người đàn ông ấy trong khoảnh khắc hiếm hoi dịu dàng đến thế.

Miyuki tiến thêm vài bước, còn đang phân vân có nên lên tiếng thì con mèo đã kêu "meo" một tiếng, chạy ùa lại, dụi dụi đầu vào chân cô. Cô cúi xuống ôm nó, mỉm cười:
– Kizu vẫn còn nhớ chị sao?

Sanemi thoáng im lặng. Ánh mắt anh rơi xuống chữ "Kizu" vừa được gọi, hàng mi khẽ giật. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khẩy, nhưng tiếng cười ấy nghe khô khốc hơn là mỉa mai.
– Tên gì mà kỳ cục... Đặt cho một con mèo cái tên sẹo, chẳng khác nào nguyền nó cả.

Miyuki ngước lên, giọng nhỏ nhưng chắc:
– Ngược lại chứ... Kizu là bằng chứng nó đã sống sót. Vết sẹo nào cũng kể lại một lần chịu đựng, để rồi vẫn còn ở đây, còn được ai đó yêu thương, vuốt ve. Giống như ngài vậy.

Sanemi sững lại. Lời nói ấy theo gió xuân lùa thẳng vào lồng ngực, vừa nhẹ như cánh hoa, vừa nặng như tảng đá. Anh bất giác lặng người, cảm giác nơi những vết sẹo trên thân mình như cũng đang được chạm đến. Chẳng hiểu vì sao, ánh mắt anh dao động, mang theo một thoáng gì đó muốn né tránh – nhưng không thể.

Trong khoảnh khắc giữa gió và hoa rơi, Sanemi lần đầu nhận ra: những câu nói của người con gái ấy, dẫu giản đơn, lại cứ quẩn quanh trong tim anh, như sợi tơ mỏng manh chẳng sao dứt ra được.

——————————

Chiều xuân hôm ấy buông nhẹ. Ánh nắng muộn còn sót lại vắt qua rặng cây, trải lên những tấm bia xám hàng dài. Nghĩa trang yên ắng đến mức nghe rõ tiếng gió lùa khe khẽ.

Sanemi dừng bước. Đôi mắt vô tình rơi về phía cuối dãy bia mộ – nơi một bóng dáng quen thuộc đang quỳ xuống.

Miyuki.

Cô ngồi lặng, ánh mắt man mác đặt trên mặt đá lạnh. Tấm bia ấy, anh chẳng thể nào nhầm: Masachika Kumeno – người đồng đội thân thiết, cũng là cái tên mãi hằn trong trí nhớ anh.

Sanemi khựng lại. Tim bất giác thắt lại, cảm giác như ai đó chạm vào phần ký ức anh vẫn giấu thật sâu.

Tại sao con nhóc này lại ở đây?

Anh nheo mắt, lặng lẽ quan sát. Miyuki không vội vàng, không chỉ đi lướt qua rồi dừng lại từng bia mộ, mà dường như chỉ ngồi trước một chỗ duy nhất – Masachika.

Hơi gió xuân thổi qua, cuốn nhẹ những sợi tóc của cô, phất phơ như vẽ thành một khoảng cách mong manh.

Sanemi cắn nhẹ bên trong má. Một nghi vấn gợn lên, không thành lời

Cô ta... đến đây ngẫu nhiên, hay vì Masachika?

Anh không tiến lại gần, cũng không lên tiếng. Chỉ đứng đó, trong im lặng. Tựa như gió xuân thoảng qua, để lại trong lòng một sợi tơ mơ hồ – vướng víu, dai dẳng, không thể gỡ ra.

——————————
- Kizu: vết sẹo

— Từ Ann —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com