Chương 7: Ngọn Lửa Rực Sáng
Trăng treo lơ lửng trên nền trời sẫm tối. Giữa khu rừng, ánh kiếm loáng bạc xé toạc bóng đêm, hòa cùng tiếng quỷ gào rú.
Miyuki bật người lên cao, thân hình uyển chuyển né từng đòn tấn công dồn dập. Rồi xoay người, hai chân đạp mạnh xuống đất, lưỡi kiếm bật lên quỹ đạo vòng tròn quanh thân.
– Hơi thở Lửa Trắng – Thức thứ sáu – Thanh Viêm Hoàn!
Ngọn lửa trắng bung tỏa theo vòng xoáy, tạo thành một vòng tròn rực rỡ bao lấy cô và Mitsuri. Tro bụi lá cuốn theo, lũ quỷ thoáng chững lại khi bị ngọn lửa chắn đường. Nhưng vòng lửa chưa kịp ổn định đã rạn ra ở một góc, để lộ khoảng trống cho con quỷ chớp lấy thời cơ, lao thẳng vào lỗ hổng ấy.
Miyuki nghiêng người, mũi kiếm lập tức quét ngang, đường chém gọn gàng kết liễu kẻ địch. Thở dốc, cô xoay lại thì thấy Mitsuri đã kịp chặn con còn lại, nụ cười tươi rói trên môi.
Mắt Mitsuri sáng long lanh:
– Tuyệt lắm, Miyuki! Em nhanh nhẹn và dẻo dai hơn hẳn trước kia. Rõ ràng luyện tập không uổng công chút nào.
– Nhờ có chị chỉ dạy, em mới tiến bộ nhanh vậy. – Miyuki khẽ cười.
Nhưng ánh mắt dừng lại trên ngọn lửa đang tàn lụi quanh mình. Trong lòng cô thầm nhận ra: Thanh Viêm Hoàn vẫn còn quá dễ vỡ, chưa đủ mạnh để trở thành tấm khiên thực thụ che chở cho đồng đội.
Hai người sóng vai rời khỏi khu rừng, gió nhẹ mang theo hương cỏ non, nhưng trong lồng ngực Miyuki, niềm quyết tâm âm ỉ cháy lên cùng sự khao khát mài giũa chiêu thức này đến khi hoàn thiện.
Những ngày ở Luyến phủ trôi qua trong sự tươi sáng và ấm áp, nơi này lúc nào cũng vang lên tiếng cười trong trẻo của Mitsuri.
Miyuki dần hòa nhập với nhịp sống nơi đây. Cùng Mitsuri thực hiện những nhiệm vụ quanh vùng – khi thì truy lùng một con quỷ lẻ loi ẩn nấp trong rừng, khi lại bảo vệ một ngôi làng trước sự quấy phá trong đêm. Không quá nặng nề, nhưng vừa đủ để rèn luyện, duy trì nhịp độ chiến đấu và dần cảm nhận rõ sự vững vàng trong từng bước chân. Với Miyuki, khoảng thời gian này như một khoảng bình yên giữa con đường đầy hiểm nguy.
——————————
Một buổi chiều dịu nắng, trong khu vườn nhỏ của Luyến phủ, Mitsuri và Miyuki cùng ngồi trên chiếc chiếu trải cỏ, giữa là khay bánh ngọt mà Mitsuri tự tay làm. Không khí nhẹ nhàng, thoảng mùi trà nóng.
Trong lúc trò chuyện, ánh mắt Mitsuri thoáng bắt gặp Miyuki cẩn thận gấp gọn một chiếc khăn tay có thêu hoa văn giản dị rồi đặt bên cạnh mình.
– Miyuki-chan, có vẻ em rất thích chiếc khăn này nhỉ! Có phải ai đó đặc biệt tặng em rồi đúng không? – Mitsuri nghiêng đầu, giọng trêu chọc trong trẻo.
– À... cái này... chỉ là... một người đưa cho em thôi. – Miyuki lúng túng, tim đập thình thịch.
Đôi mắt Mitsuri sáng lên, đôi má hồng phớt càng làm nụ cười rạng rỡ hơn.
– Ehh~ Đưa là đưa như nào chứ? Nhìn mặt em đỏ thế kia thì chắc chắn là người đặc biệt rồi
– Không phải đâu mà, Mitsuri-neesan... – Miyuki vội cúi gằm, đôi tay lóng ngóng xếp khăn cho khỏi lộ vẻ ngượng ngùng.
Mitsuri ghé lại gần, giọng thì thầm nhưng vẫn dí dỏm:
– Là Shinazugawa-san tặng em đúng không? Chị từng thấy anh ấy có một chiếc khăn tương tự đó nha~
Miyuki khựng lại, tay khẽ siết chặt mép khăn. Trái tim cô run rẩy như vừa bị bắt gặp một bí mật sâu kín.
Mitsuri nghiêng đầu, ánh mắt long lanh chan chứa dịu dàng.
– Miyuki-chan này, tình cảm đâu nhất thiết phải rõ ràng ngay từ đầu. Tình cảm có thể cảm nhận được chỉ qua một ánh mắt... Chỉ cần bên người đó, em thấy trái tim mình an toàn, ấm áp, thì đã là dấu hiệu rất quan trọng rồi.
"Mình... thật sự thích ngài ấy sao?"
Những lần hiếm hoi Sanemi dịu giọng, những ánh mắt không còn khắc nghiệt, tất cả đều in hằn rõ ràng. Cảm giác an tâm mỗi lần ở cạnh anh khiến tim cô rung động. Nhưng rồi, cô lại sợ hãi: nếu chỉ là ảo giác, nếu sự quan tâm kia chẳng bao giờ trở thành tình yêu thì sao?
Chiếc khăn ấy, mỗi lần cầm lên, tim cô lại dấy lên cảm giác khó tả, vừa xa cách, vừa như có một sợi dây vô hình kéo mình về phía người đàn ông gai góc kia.
– Ấy da, đừng có chối. Em được Phong trụ quan tâm thế cơ mà. – Mitsuri che miệng cười khúc khích.
Miyuki ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Mitsuri. Lời khuyên ấy len lỏi vào lòng, khiến cô vừa ngượng vừa thấy ấm áp lạ thường.
——————————
Đúng lúc ấy, cánh cửa Luyến phủ vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ
– Rengoku-san! – Cả hai reo lên
Rengoku Kyojuro bước vào, dáng vẻ quen thuộc: lưng thẳng tắp, nụ cười bùng nổ như muốn sưởi ấm cả căn nhà. Anh vừa kết thúc một nhiệm vụ, tiện đường ghé thăm. Mitsuri vui mừng kéo anh vào cùng dùng bữa tối.
Chẳng mấy chốc, bàn ăn nhỏ chất đầy món nóng hổi. Tiếng cười của Mitsuri, tiếng ăn uống rộn rã của Rengoku, và nụ cười khe khẽ của Miyuki hòa vào nhau, biến bữa cơm hôm ấy thành một ký ức ấm áp hiếm hoi, tưởng như máu và bóng tối chưa từng tồn tại ngoài kia...
Rengoku chợt nhớ ra điều gì, anh bật cười vang:
– À phải rồi! Hôm trước Shinazugawa... hừm... có hỏi một câu khá thú vị.
Mitsuri nghiêng người, mắt sáng long lanh:
– Câu gì thế?
– Cậu ấy muốn biết em có phải kế tử của anh không, Miyuki. – Rengoku kể lại, nụ cười vẫn rạng rỡ.
Miyuki khựng lại, đôi má ửng hồng. Rengoku bật cười sảng khoái:
– Anh trả lời là không phải. Anh nghĩ, cách cậu ấy nhắc đến em đã cho thấy sự quan tâm rồi.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt rực sáng nói tiếp:
– Hãy sống hết mình. Đừng do dự, đừng tiếc nuối. Tình yêu cũng là một vẻ đẹp của cuộc sống. Nó tiếp thêm sức mạnh, giúp ta sống rực rỡ hơn, vì không chỉ chiến đấu cho bản thân mà còn cho những người ta trân quý.
– Ấy da~! – Mitsuri chớp mắt, lập tức quay sang Miyuki, giọng tinh nghịch – Nghe chưa Miyuki-chan? Tình yêu đó nha!
– Chị Mitsuri! – Miyuki đỏ bừng mặt, vội cúi xuống.
Rengoku cười lớn, tiếng cười như lửa cháy rộn ràng, câu nói như để lại vệt sáng trong lòng Miyuki với nhịp tim đang rung động dữ dội của mình.
——————————
Khi bữa ăn kết thúc, hoàng hôn đã nhuộm đỏ bầu trời, kéo dài vệt sáng như những tàn lửa cuối cùng. Rengoku chỉnh lại vạt haori rực đỏ, chuẩn bị lên đường.
– Anh vựa nhận nhiệm vụ mới. Một chuyến tàu kỳ lạ với nhiều dấu hiệu bất thường. Lần này sẽ chạm trán Thập Nhị Quỷ Nguyệt.
– Để em đi cùng, hỗ trợ anh. – Miyuki bật thốt, không chút do dự.
Rengoku dừng lại, ánh mắt sáng rực nhưng kiên định. Anh khẽ lắc đầu, giọng dõng dạc mà dịu dàng:
– Nếu Oyakata-sama không cử em đi, nghĩa là còn nhiệm vụ khác đang chờ. Hãy tin vào lựa chọn đó.
Miyuki mím môi, chỉ khẽ gật đầu.
Trước khi bước hẳn ra khỏi cổng, Rengoku dừng lại, ngoái đầu nhìn hai người.
– Hãy giữ gìn sức khỏe, và mỉm cười nhiều hơn. Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Mitsuri và Miyuki cùng cúi chào, cất lời tiễn:
– Chúc anh lên đường bình an.
– Mong anh sớm trở về, Rengoku-san.
Rengoku mỉm cười, nụ cười rạng ngời như ngọn lửa xua tan bóng tối:
– Yên tâm. Anh sẽ làm hết sức mình!
Anh cười lớn, tiếng cười như lửa cháy rộn ràng, rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn cuối ngày. Rồi, không ngoảnh lại nữa, anh sải bước đi, để lại sau lưng làn gió nóng hổi và một nỗi lưu luyến khôn nguôi. Vạt áo bồng bềnh của anh như một ngọn lửa cháy sáng kiêu hãnh giữa màn đêm đang lan rộng.
Xin hãy quay về an toàn, Rengoku-san.
Mitsuri khẽ nghiêng đầu nhìn Miyuki, rồi lặng lẽ đưa tay nắm lấy bàn tay cô, siết nhẹ như gửi gắm sự đồng hành. Miyuki ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy, rồi cúi xuống, cố giữ lại trong tim nụ cười rực sáng mà Rengoku đã trao – nụ cười dặn dò sống hết mình, cho đến giây phút cuối cùng.
——————————
Một chút bình yên trước giông tố.
— Từ Ann —
Nhìn ảnh cười nhưng mà tui đã khóc 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com