Chương 8: Ánh Sáng Xuyên Màn Sương
Tin dữ đến với Miyuki vào một đêm mưa như xẻ đôi trời. Cô vừa cắm mũi kiếm xuống đất, thở dốc giữa bãi chiến trường còn vương mùi máu và tro tàn, thì quạ đã sà xuống, tiếng khàn khàn vang lên giữa màn mưa:
– Rengoku Kyojuro đã ngã xuống... trong trận chiến chuyến tàu Vô Tận, sau khi đối đầu với Thượng Huyền Tam.
Thanh kiếm trong tay Miyuki rung lên, lưỡi kiếm như bắt kịp chớp giật trên nền trời. Nhưng cô không thốt được một lời. Không gào thét, không nức nở, không cả một câu hỏi để xác nhận. Mọi cảm xúc đổ ập vào khoảng trống lạnh băng, dội thẳng trong lồng ngực.
Từ đêm ấy, Miyuki liên tục nhận nhiệm vụ. Dù là ngày hay đêm, dù vết thương cũ còn chưa kịp lành, cô vẫn lên đường. Khi trở về, thân mình chằng chịt vết cắt mới; khi rời đi, ánh mắt trống rỗng, chỉ còn quyết tâm xóa sạch lũ quỷ. Mỗi trận chiến, Miyuki vung kiếm điên cuồng, tựa như chỉ có lưỡi thép và máu đổ mới khiến cô còn cảm thấy mình đang tồn tại.
Những ngày sau, một con quạ đen quen thuộc sà xuống trước mặt Miyuki – là quạ của Mitsuri, đôi mắt sáng rực và giọng cất lên:
– Mitsuri-sama nhắn: "Miyuki-chan, em có ổn không? Chị lo cho em lắm. Nếu mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi nhé..."
Miyuki đứng yên, mái tóc vương gió đêm. Nét mặt cô dường như không gợn sóng, nhưng lòng bàn tay đã siết chặt vạt áo. Một lúc sau, cô viết vội vài chữ, buộc vào chân quạ:
"Mong chị cũng ổn. Không cần lo cho em."
Chỉ một dòng.
Khi quạ trở về, Mitsuri mở mảnh giấy, trong lòng dâng lên nỗi nghẹn ngào. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, lạnh lẽo như khoảng cách đang kéo dài giữa họ. Không lâu sau, quạ của Miyuki, sau nhiều chuyến đưa tin, đã thay chủ nhân mà nói với Mitsuri bằng giọng khàn khàn:
– Miyuki... vẫn lao vào nhiệm vụ liên tục. Cô ấy không nghỉ ngơi, không trò chuyện với ai...
Nghe vậy, tim Mitsuri đau thắt. Trong tiếng vỗ cánh giữa đêm, chị biết nỗi lo lẫn đau đớn quá rõ, nhưng Miyuki vẫn giấu kín, chỉ để lại một lời nhắn gọn và lạnh.
——————————
Miyuki đang nhận lệnh đến một ngôi làng ven sườn núi. Dân làng trên núi đã lâu không còn thấy ánh mặt trời, chỉ còn lo âu và sợ hãi khi liên tiếp có người biến mất. Màn sương dường như nuốt chửng mọi thứ.
Sương mù phủ kín ngọn núi, dày đặc đến mức che lấp cả ánh trăng mờ. Không gian đặc quánh, im ắng như tấm vải xám phủ lên vạn vật; tiếng lá xào xác cũng bị hấp thụ, chỉ còn lại sự tĩnh mịch khó chịu.
Miyuki bước đi giữa con đường dẫn vào làng, haori phấp phới trong gió lạnh, vạt áo sũng hơi sương. Ánh mắt lặng lẽ, tựa như sương mù kia cũng chẳng thể chạm vào được tâm tư đã khép kín.
Bỗng tiếng la hét, tiếng thép va chạm vang ra từ trung tâm làng. Cô lao tới, cảnh ba kiếm sĩ trẻ đang quần chặt với những bóng quỷ lờ mờ trong sương. Họ mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp, lưỡi kiếm run run trong tay.
– Giữ vững! Đừng để chúng chạm vào dân làng! – một người hét, nhưng giọng đã khản đặc.
Miyuki không chút do dự, tung mình vào giữa vòng vây.
– Lui lại, để tôi chặn!
Lưỡi kiếm vẽ một vòng cung sáng, Hơi thở Lửa Trắng bùng lên đẩy lùi đám quỷ. Trong làn sương đặc, ngọn lửa như ngọn đèn dẫn lối, giúp dân làng tìm chỗ trú ẩn. Dù vậy, mỗi bước tiến đều khó nhọc, vì càng chém, quỷ lại càng tuôn ra từ màn mù.
Đêm đầu tiên Miyuki đến cùng họ chống chọi trong sương đến tận khi trời sáng. Bầy quỷ tan dần, để lại một khoảng lặng ngắn ngủi nhưng kiệt quệ. Miyuki sơ cứu cho nhóm kiếm sĩ và dân làng, không khỏi thương tiếc cho những người đã gục trước khi cô đến.
Ngày đêm ở đây phải cảnh giác; mặt trời chỉ lóe lên đôi ba lần rồi bị sương nuốt đi. Dân làng tụ lại trong căn nhà lớn, sợ hãi nép vào nhau. Miyuki thì rệu rã, mắt thâm quầng vì không chợp mắt suốt đêm.
Đến trưa, một nhóm tiếp viện đến, có Haruto — ánh mắt cậu sáng lên khi thấy Miyuki, rồi lo lắng khi nhận ra cô mỏi mệt, vết máu khô trên vai áo..
– Miyuki! Em vẫn ổn chứ?
Cô chỉ khẽ lắc đầu, giọng trầm lại:
– Không quan trọng. Giữ dân làng an toàn mới là ưu tiên.
Haruto định nói gì đó, nhưng khi thấy đôi mắt đỏ mỏi của cô, lời lẽ nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu chỉ im lặng đi theo, lặng lẽ kề vai sát cánh. Nhờ quân số tăng, thế trận bớt căng thẳng, nhưng màn sương càng lúc càng dày. Đàn quỷ xuất hiện liên tục, không ngừng rình rập. Haruto cùng các kiếm sĩ trẻ phối hợp chặn những đợt tấn công. Miyuki liên tục phải dùng Thanh Viêm Hoàn tạo vòng lửa chắn và rọi sáng để nhận thấy bọn quỷ.
Nhưng chiêu thức chưa hoàn thiện: vòng lửa đôi lúc không khép kín, để lọt vài bóng quỷ xuyên qua. Một vài người dân hoặc kiếm sĩ bị cào trúng, suýt mất mạng nếu không kịp che chắn. Miyuki cắn chặt răng, lòng dấy lên cảm giác vừa phẫn nộ vừa bất lực.
Tin loáng thoáng lọt ra từ bọn quỷ: chúng đang phục tùng một "Ngạ Sương". Miyuki hiểu phải giết con quỷ này trước thì, màn mù mới tan.
Đến ngày thứ ba, thời gian kéo dài như vô tận. Cả làng lặng ngắt, không ai dám nói lớn tiếng. Ánh sáng hiếm hoi từ ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt mọi người, nhợt nhạt thiếu sức sống vì những ngày qua.
Miyuki cảm nhận rõ con quỷ Ngạ Sương đang mất kiên nhẫn khi màn sương tối hơn hai ngày trước nhưng không có đợt quỷ nào quấy phá. Đêm xuống, sương cuồn cuộn dày hơn thường lệ, và lần này, quỷ hiện hình.
Tiếng gào vọng ra trầm đục trong sương:
– Ba ngày... ba ngày không được ăn... Tao sẽ xé xác tất cả chúng mày!
Tiếng bước chân và tiếng rít khiến dân làng run rẩy; vài kiếm sĩ tiếp viện cũng chùng lại. Haruto nghiến răng, siết chuôi kiếm:
– Chúng đông quá...!
Ngạ Sương bước ra từ màn mù, thân hình dài ngoằng, da xám nứt nẻ, từ những vết nứt đó sương đặc tuôn trào, lan khắp không gian. Mắt nó... có chữ Hạ Nhị, nhưng đã bị gạch đi. Đằng sau liến thoắng bóng mờ ảo hiện lên rồi tan vào sương, thuộc hạ ngày một hiện ra nhiều hơn hòa lẫn màn mù trắng. Tiếng cười khàn vang như vọng từ mọi phía:
– Con mồi nhỏ bé, lạc trong sương... sẽ chẳng bao giờ thấy ánh sáng.
Ngạ Sương dường như nhận ra Miyuki là mối nguy, nên lũ quỷ phụ tập trung vây chặt lấy cô. Bóng người loang loáng, tiếng rít phát ra từ bốn phương tám hướng. Mỗi lần lửa bùng sáng, những khuôn mặt dị dạng lại thoắt hiện, thoắt tan, khiến đồng đội hoang mang cực độ.
– Hơi thở Lửa Trắng – Thức thứ hai – Bạch Hỏa Tẩy Trần!
Ngọn lửa bao bọc lấy thân hình Miyuki rồi cô lao thẳng xuyên qua màn sương vào trong khu rừng để dẫn dụ bọn chúng ra xa khỏi ngôi làng. Đàn quỷ cấp thấp tách khỏi màn sương, đồng loạt lao đến.
Ngạ Sương hiện ra trong đám mù đặc, giọng như khoét vào vết thương:
– Nơi này gần chỗ gã Viêm Trụ bị Thượng Tam xé nát. Hắn yếu đuối... Quá yếu đuối... Kết cục của người cũng sẽ như hắn thôi, con nhóc Lửa Trắng!
Ngực Miyuki thắt lại, tim đau nhói như bị xé toạc. Hình ảnh Rengoku – nụ cười rạng rỡ, giọng nói tin tưởng "hãy sống hết mình" lập tức hiện về.
– Tuy ta bị gạch ra khỏi hàng Hạ nguyệt nhưng xem như là cơ hội mới. Chứng kiến Trụ cột chết thảm như thế mới thấy bọn bay yếu đuối cỡ nào. Ăn hết bọn bay là sẽ được thăng cấp thôi. Hé hé hé
Miyuki bật nhảy vút lên, lưỡi kiếm chĩa thẳng về phía Ngạ Sương. Nhưng thân ảnh quỷ tan vào màn mù đặc, chỉ còn vang vọng tiếng cười thé thé chói tai:
– Yếu đuối... Viêm Trụ chỉ là kẻ yếu đuối... hé hé hé...
Ngay lập tức, từng bóng quỷ từ mọi phía trồi ra, lao đến xâu xé. Miyuki nghiến chặt răng, lướt người né khỏi những móng vuốt loang loáng, lưỡi kiếm quét thành vòng sáng chém phăng từng thân ảnh. Nhưng cứ một con gục xuống, lại có kẻ khác từ sương đặc tuôn ra, nối tiếp thành dòng vô tận.
Ngay khoảnh khắc một con quỷ từ sau lưng lao tới, tiếng thép chạm chan chát vang lên. Haruto cùng hai kiếm sĩ khác đã kịp thời ập đến, lưỡi kiếm bắt chéo đỡ lấy cú vồ.
– Miyuki! – Haruto hét lớn, ánh mắt vừa lo lắng vừa kiên định.
Những bóng quỷ khác lao ra, nhưng lần này, chúng vấp phải hàng rào thép từ nhóm kiếm sĩ. Trong làn sương đặc, ánh kiếm loang loáng như tia chớp rạch ngang bầu trời u tối.
Tiếng cười khàn đặc lại vang lên từ trong lớp mù dày:
– Hừm... chỉ vài con mồi nhỏ bé cũng đủ làm các ngươi chật vật thế này sao? Vậy thì... hãy chết chìm trong sương của ta đi!
Ngạ Sương dang rộng hai tay. Từ những vết nứt trên cơ thể xám xịt, từng luồng sương đặc cuồn cuộn tuôn ra dữ dội, nuốt trọn cả không gian. Trong nháy mắt, ánh lửa trắng và kiếm quang loang loáng đều bị mờ đi, chỉ còn lại bóng tối đặc sệt đến ngột ngạt.
– Cẩn thận! – Haruto gào lên, nhưng muộn mất.
Một bóng quỷ bất thần lao ra, móng vuốt cào xượt vai, máu bắn đỏ cả vạt áo. Một kiếm sĩ khác rú lên khi bị quật ngã, lưng trầy xước sâu hoắm. Ngay cả Miyuki cũng chậm bước, cánh tay tê rần khi gạt một cú đánh bất ngờ từ trong sương.
Nhìn đồng đội ngã xuống, lòng Miyuki quặn thắt. Bàn tay run rẩy, nhưng ánh mắt lại bùng cháy dữ dội, như muốn thắp sáng cả màn đêm đặc quánh. Cô nghiến răng, xoay mạnh thanh kiếm, vẽ thành một vòng lửa rực quanh mình và đồng đội.
– Hơi thở Lửa Trắng – Thức thứ sáu – Thanh Viêm Hoàn!
Ngọn lửa trắng bùng nổ, dựng nên vòng sáng chói lọi, ngăn chặn hàng chục bóng quỷ đang cùng lúc ập đến. Đồng đội được che chở, hơi thở loạn nhịp cũng dịu xuống.
Nhưng... rạn nứt xuất hiện. Giữa những khe hở bập bùng, một bóng quỷ chực lao tới, móng vuốt toan cắm xuống vai Miyuki–
Xoẹt!
Luồng gió gào rít như bão quét ngang. Tất cả bầy quỷ bị xé toạc thành mảnh vụn trong tích tắc, màn sương dày đặc cũng bị thổi bay, để lộ một khoảng không trong trẻo hiếm hoi.
Shinazugawa Sanemi.
Anh hiện ra từ trong bão gió, ánh mắt sắc lạnh lia qua lũ quỷ còn sót lại, rồi khóa chặt vào Ngạ Sương đang gầm gừ.
Miyuki thở hổn hển, tim đập loạn. Giữa cơn tuyệt vọng và kiệt quệ, hình bóng ấy xuất hiện, vừa dữ dội vừa chắc chắn như một cột trụ không thể lay chuyển.
Sanemi gằn giọng, nổ tung giữa màn sương:
– Biến hết đi! Tụi bay ở lại chỉ có chết!
Nhóm kiếm sĩ thoáng khựng lại. Tiếng gào rú của lũ quỷ hòa cùng hơi thở gấp gáp, mùi máu đặc quánh bóp nghẹt lồng ngực.
– Miyuki đi thôi, Trụ cột đến rồi. – Haruto toan kéo cô rời khỏi cuộc chiến
– Không. Anh cứ lui trước đi – Miyuki gằn giọng cứng rắn.
Sanemi quát lần nữa, giọng như lưỡi dao xé toạc cả khu rừng:
– Cút con mẹ nó về hết cho tao! Vướng chân!
Ánh mắt sắc lạnh đến mức buộc họ phải nghe theo. Chỉ còn Miyuki đứng lại.
Bàn tay cô siết chặt chuôi kiếm. Trong đôi mắt cháy lên ngọn lửa không chịu khuất phục. Cô không thể quay đi – không khi con quỷ kia dám nhạo báng Viêm Trụ.
Thanh kiếm vung xuống, vệt sáng xé qua màn sương. Vài bóng quỷ gục ngã, nhưng lớp sương đặc quánh lại nuốt chửng chúng, rồi kéo thêm cả bầy ùa tới.
Đúng lúc ấy – một luồng gió dữ dội bùng nổ.
Sanemi lao tới, lưỡi kiếm gào rú. Đôi mắt bừng cuồng nộ, như muốn nghiền nát tất cả.
– Đừng có cản đường tao!
– Không cản... Chỉ là soi sáng cho ngài thấy đường.
Miyuki nghiến răng. Mồ hôi lăn dài trên má, giọng run nhưng kiên định, như đốm sáng nhỏ bé mà rực rỡ giữa bóng tối. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa biển máu và sương mù, Sanemi như thấy trước mặt không còn một con nhỏ yếu đuối, mà là một ngọn lửa bất chấp gió bão, không chịu tàn lụi.
Khoé môi giật khẽ – không hẳn là nụ cười, mà là sự công nhận.
Sanemi và Miyuki cùng lao tới, khoảng cách giữa hai hơi thở tưởng chừng không thể dung hòa nay lại bùng nổ trong khoảnh khắc.
– Hơi thở của Lửa Trắng – Thức thứ năm – Diệt Tận Bạch Viêm!
– Hơi thở của Gió – Thức thứ tư – Thăng Thượng Sa Trần Lam!
Ngọn lửa trắng cuồn cuộn bùng lên, hòa cùng cuồng phong dữ dội. Lửa và gió xoắn lấy nhau, quyện thành một cột lốc lửa rực sáng giữa màn đêm xuyên qua tầng sương đặc quánh. Tất cả mảnh quỷ phụ lao đến đều bị xé vụn, tro tàn tan biến trong luồng sáng rực rỡ.
Phía trước, Ngạ Sương gầm gào điên cuồng, đôi mắt đỏ như muốn nuốt chửng tất cả, nhưng lần đầu tiên, màn sương của nó bị xuyên thủng đến tận lõi.
Miyuki hét lên, giọng vang dội giữa hỗn loạn:
– Quăng tôi lên phía trước!
Không chút do dự, cô nắm chặt bàn tay trái Sanemi, mượn lực anh để phóng mình vút lên.
– Hơi thở của Lửa Trắng – Thức thứ nhất – Liệt Quang Bạch Viêm!
Ánh sáng trắng lóe rực. Chỉ trong một nhịp chém, những cái đầu quỷ phụ của Ngạ Sương rơi xuống, lăn lóc trong màn sương đang tan vỡ.
Sanemi vẫn giữ lấy tay cô, kéo theo đà. Cả hai ngã nhào xuống đất. Miyuki rơi vào lồng ngực rắn chắc ấy, hơi thở dồn dập, cơ thể run lên bần bật.
Trong khoảnh khắc đó, mọi uất ức, tủi hờn, nỗi tự trách chất chứa bấy lâu như cánh cửa bất ngờ bật tung. Nước mắt tràn ra không sao kìm nén. Miyuki gục vào lồng ngực Sanemi, nước mắt tuôn ra như vỡ bờ. Những tiếng nấc nghẹn ngào dồn dập, run rẩy trong từng hơi thở. Cô không còn kìm giữ được gì, để mặc nỗi đau bấy lâu chôn chặt bật tung giữa mùi máu và sương đặc.
Trong cơn hỗn loạn, khoảnh khắc Miyuki rơi vào lòng Sanemi, anh mới để ý đến vạt áo rách toạc, để lộ vết sẹo dài trên ngực Miyuki. Ánh mắt anh thoáng khựng lại. Tim anh chấn động. Một nhát dao xoáy thẳng vào ký ức.
Hình ảnh ở mộ Masachika thoáng vụt về, cảm giác như đã từng bắt gặp đâu đó trong ký ức. Vết sẹo ấy hiện ra, như mảnh ghép cuối cùng ép khớp.
Sanemi im lặng. Bàn tay anh siết lấy đôi vai nhỏ bé ấy, vừa thô bạo vừa khẽ run. Đôi mắt thường trực dữ dằn bỗng dao động lên một thoáng.
Đứa bé năm đó... chính là Miyuki.
——————————
Chương này có thể có thiếu sót do mình cứ sửa đi sửa lại nhiều lần.
Mong mng thông cảm và góp ý cho mình nhé!
— Từ Ann —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com