Chương 9: Ánh Sáng từ Vết Thương
Màn sương dần tan theo tiếng nức nở của Miyuki. Sanemi cúi mắt nhìn xuống, người nằm trong vòng tay anh đã dần im lặng, chỉ còn hơi thở nặng nề và vệt ướt loang trên gò má.
Giọng anh khàn đặc, gai góc nhưng thấp đi nhiều so với thường ngày:
– Khóc xong chưa?
Miyuki khẽ giật mình. Cô chống tay lên ngực anh, gượng sức ngồi dậy. Thân thể run rẩy, rồi lại hạ xuống bên cạnh, ngồi phịch xuống đất. Mái tóc rối phủ trước gương mặt đỏ hoe.
– Xin lỗi... Shinazugawa-sama. – Giọng cô nghẹn, mỏng manh như sắp vỡ.
Sanemi ngồi dậy, siết chặt hàm, ánh mắt quét qua thân hình Miyuki. Cơ thể cô bê bết thương tích, hơi thở ngắt quãng, quần áo thì rách bươm, chẳng còn đủ để che đi sự thê thảm.
Không nói một lời, anh cởi phăng áo haori của mình, phủ trùm lấy bờ vai gầy guộc ấy. Tấm vải rộng quá khổ che đi gần nửa người Miyuki, khiến cô nhỏ bé đến lạ trong lớp áo của một Trụ cột.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Haruto cùng vài kiếm sĩ đang vội vàng tiến tới. Phía xa, bóng Kakushi cũng bắt đầu xuất hiện, nhanh chóng triển khai sơ cứu cho những người bị thương và dọn dẹp hiện trường.
– Bọn quỷ còn lại... đã bị tiêu diệt hết rồi, thưa Phong trụ! – Haruto báo cáo, giọng khàn đi vì kiệt sức.
Khi ánh mắt Haruto chạm đến Miyuki, lồng ngực như có một cơn nhói buốt bất chợt dấy lên. Cậu chưa từng thấy Miyuki với thân thể run rẩy, gương mặt đỏ hoe, nhỏ bé đến thế dưới bóng dáng một người đàn ông khác. Chiếc haori trắng to quá khổ của Phong trụ phủ lên người cô khiến hình ảnh ấy vừa xót xa vừa xa cách, như thể cô đang ở một thế giới mà cậu không sao chạm tới. Sự ghen tị và bất lực trào dâng, bóp nghẹt cổ họng lẫn trái tim cậu.
Kakushi vội quỳ xuống cạnh Miyuki, nhanh chóng băng bó vết thương khi cô đang dần dần lịm đi.
– Cầm máu ngay! Cô ấy ổn nhưng mất sức quá nhiều rồi!
Haruto bước nhanh đến bên cạnh Miyuki, tay run run muốn chạm vào bờ vai cô.
– Để tôi... mang Miyuki về Điệp phủ.
Nhưng khi cậu vừa kề đến, một bàn tay rắn như thép đã chặn ngang. Sanemi đứng sừng sững, đôi mắt sắc lạnh lia thẳng vào Haruto, giọng cộc cằn mà không thể phản kháng:
– Không cần. Tao sẽ mang nó về.
Không gian như đông đặc lại trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người va chạm, hơi thở ai nấy đều ngưng trệ. Haruto nắm chặt chuôi kiếm, môi mím chặt, nhưng rồi ánh mắt cụp xuống. Sự im lặng lúc này nặng nề còn chói tai hơn bất kỳ tiếng thép va chạm nào.
Sanemi cúi người xuống, chẳng nói thêm một lời, vòng tay kéo trọn Miyuki lên lưng. Cơ thể cô nhẹ bẫng, nhưng từng vết thương và hơi thở nặng nề lại như đè trĩu lên vai anh. Chiếc haori trắng phủ trọn tấm lưng nhỏ bé, phấp phới theo từng bước đi xuyên màn sương đã tan loãng. Không ngoảnh lại, không nói một lời. Gió rít qua những tán cây, lẫn vào tiếng xào xạc của kakushi và tiếng rên rỉ của người bị thương, tất cả dần mờ xa.
Haruto lặng nhìn bóng dáng ấy khuất xa dần trong màn sương. Trái tim cậu dồn dập muốn gào lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Giữa mùi máu tanh nồng và xác quỷ lổn nhổn, cậu chỉ thấy Miyuki biến mất dưới tấm lưng rộng lớn của Phong Trụ – xa cách, không thể nào với tới.
——————————
Ánh trăng rơi loang lổ trên con đường mòn, phủ bạc lên bóng dáng gầy gò của Miyuki đang tựa trên lưng Phong Trụ. Nhịp thở Sanemi nặng mà vững, bước chân đều đặn vang lên giữa rừng sâu tĩnh mịch. Miyuki mơ màng, thi thoảng khẽ rên, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo trên vai anh. Vai anh trĩu xuống không chỉ bởi trọng lượng của người con gái này – mà còn bởi sức nặng của một ký ức chưa bao giờ phai.
Trong bóng tối, ánh mắt Sanemi dao động. Từng nhịp bước như kéo anh trở về một đêm khác, một nơi khác...
Khi đó, cánh cửa gỗ mục của một biệt thự cũ kẽo kẹt mở ra. Không khí lạnh lẽo và mùi hôi thối tràn ập vào. Trên tay cầm chặt thanh Nichirin, Sanemi trẻ tuổi tiến vào cùng Masachika Kumeno, người đồng đội đã kéo anh vào Sát Quỷ Đoàn, là người anh mở lòng đầu tiên sau quá nhiều mất mát.
Ngọn nến tàn bập bùng hắt bóng, và từ góc tối, một hình bóng phụ nữ xuất hiện. Đôi mắt dài, nụ cười méo mó. Ubume – Hạ Huyền Nhất, xuất hiện như một bà mẹ biến dạng, hành hạ trẻ con rồi giả tạo vui sướng ra vẻ chăm sóc. Ả ta giăng đầy bẫy ảo giác, những mảnh đời méo mó, tiếng khóc trẻ con, tiếng cười rùng rợn vang vọng khắp hành lang.
Sanemi nghiến răng, cố gắng phá vỡ lớp màn quỷ dị đang trói chặt lý trí. Masachika vẫn sát cánh bên cạnh anh, kiếm cùng vung, lưỡi sáng loé trong hỗn loạn. Khi ảo giác vỡ tan, họ đồng loạt lao tới, chém sượt được một vết thật sự trên thân Ubume. Ả rít gào, bỗng cảnh tượng xoay chuyển – một bé gái chừng 13, 14 tuổi xuất hiện, đôi mắt hoảng loạn, nhào ra chắn trước "người mẹ" quỷ. Bàn tay gầy gò run rẩy giang rộng như muốn che chở.
– Mẹ...! Đừng làm hại mẹ tôi!
Masachika chững lại. Trong ánh mắt cậu ấy dấy lên tia chần chừ.
Ubume khẽ cười. Giọng ả ngọt ngào mà rùng rợn:
– Con bé này... là đứa con yêu thích của ta. Cha nó nuôi dưỡng chỉ để thỏa mãn thú tính. Hắn yêu cầu ta biến hắn thành quỷ sẽ giao nó và em gái nó cho ta. Một đứa chết vì không 'hợp' với ta, còn đứa này thật đáng thương. Ta đã nó một "mái nhà".
Ả nghiêng đầu, rồi thình lình tát mạnh khiến cơ thể nhỏ bé văng ra như món đồ bỏ đi.
– Nhưng giờ ta không cần nó nữa. Đã đến lúc nó phải chết.
Móng vuốt sắc ngọt giơ lên định xé nát sinh mạng nhỏ bé ấy, Masachika lao tới. Một đường cong sắc lạnh lóe lên – máu phụt đỏ rực. Masachika gục xuống ngay trước mắt anh, thân thể nhuộm đẫm, thanh kiếm rơi loảng xoảng.
Khoảnh khắc đó, thế giới như sụp đổ.
Sanemi chưa kịp trấn tĩnh thì Ubume đã lao tới. Nhưng một chuyển động bất ngờ cắt ngang – chính con bé vừa vùng dậy, siết chặt thanh kiếm rơi khỏi tay Masachika, lao chắn trước ngực Sanemi.
Ánh thép lóe sáng. Một đòn nặng nề bổ xuống. Máu tóe ra. Cơ thể nhỏ bé bật ngược, ngực rạch một đường sâu hoắm, rơi xuống lạnh lẽo.
Thứ gì đó gãy nát trong lòng Sanemi, cả cơ thể bùng nổ trong cuồng nộ. Kiếm vung thành bão, từng nhát như xé tan màn ảo ảnh. Sương mù dày đặc bị gió cắt nát, lửa căm hờn hòa vào nhát chém cuối cùng – thẳng vào cổ Ubume.
Ubume vẫn nhoẻn một nụ cười méo mó, giả tạo cho đến khi tan biến thành tro bụi.
Sanemi lảo đảo đến bên con bé. Thân thể nó run rẩy, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê. Những ngón tay bé nhỏ yếu ớt vươn ra, nắm chặt lấy bàn tay chai sạn của anh.
Trong khoảnh khắc đó, Sanemi cảm thấy tất cả – sự mất mát tàn nhẫn của Masachika, nỗi đau dồn nén, và một thứ tình thương kỳ lạ vang lên từ bàn tay nhỏ bé kia. Anh đã siết chặt lấy tay con bé, gồng mình chờ Kakushi đến cứu chữa, mặc cho đôi vai ướt đẫm máu và trái tim vừa mất đi người đồng đội thân thiết nhất.
Từng nhịp chân hiện tại đập vào Sanemi như chiếc dùi tiếp nối ký ức — mỗi bước mang theo mảnh vụn của đêm hôm đó. Ký ức vùn vụt thoáng qua như phóng chiếu; mùi khói, vị sắt của máu, tiếng rên rỉ và tiếng cười quỷ đều dội lên đồng thời — rồi tắt lịm.
Ánh trăng vỡ vụn qua tán lá, rơi xuống như những mảnh bạc lấp lánh trên con đường vắng. Miyuki trên lưng anh thở dần chậm lại; đôi mi cô khép hờ, lờ mờ. Kakushi đã cố sơ cứu trước đó, nhưng sức cô cạn kiệt; hơi ấm trên da cô phai dần như ngọn đèn sắp tắt. Bàn tay nhỏ nắm chặt vạt haori hơn nữa, như níu giữ một bờ vai mà cô sợ sẽ biến mất.
Khoảnh khắc Miyuki vô thức thì thầm, giọng mơ hồ như đang gọi tên anh giữa cơn mê man. Sanemi thoáng khựng lại, ngực dội lên một nhịp lạ thường. Bàn tay anh vô thức siết chặt, bước đi nhanh hơn, như thể sợ rằng nếu dừng lại, trái tim sẽ chẳng còn giữ nổi nhịp đập này.
—————————
Nội dung mình lấy ý tưởng:
Tiểu thuyết Thanh Gươm Diệt Quỷ – Cơn gió dẫn lối (tạm dịch).
Tên gốc: 鬼き滅めつのの刃やいば: 風かぜの道みちしるべ – Kimetsu no Yaiba: Kaze no Michishirube.
Chương hồi tưởng này hơi ngắn nhưng mình nghĩ là đủ sức nặng quá khứ.
Hứa những chương tiếp theo sẽ nhẹ nhàng đáng iu 🫶🏻
— Từ Ann —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com