Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lấy ơn báo ơn

Sau một thời gian dài tiếp xúc, cụ thể là hơn 1 năm, Emi không chắc Sanemi đã chấp nhận mình như một phần của Sát Quỷ Đoàn hay chưa nhưng có vẻ tấn suất đấu đá của hai người mỗi khi đi làm nhiệm vụ chung đã giảm đi đáng kể. Mặc dù lâu lâu Shinobu vẫn phải lắc đầu ngán ngẩm vì Shinazugawa cứ xách Emi đi đi về về ở cái Điệp Phủ để dưỡng bệnh.

Nhưng mà thiết nghĩ, tư bản nên phong tặng cho cô và anh danh hiệu "nô lệ tư bản chuyên cần nhất" vì cái năng suất làm việc bất kể đêm ngày của hai người. Và số nhiệm vụ hai người cùng thực hiện đã tăng vọt trong thời gian gần đây.

Gặp nhiều riết quen, giờ Emi có thể dõng dạc trả bài những chiêu thức Hơi thở của Phong Trụ đây rồi á. 

Đối diện với con quỷ phân thân trước mắt, Emi không có cách nào khác ngoài trực tiếp tham chiến, không thể đứng ngoài xem rồi lựa chọn thời cơ nữa. Con quỷ khè khè cổ họng thều thào mấy từ vô nghĩa, Emi không có thời gian nghe nó lẩm bẩm mấy lời khiêu khích, cái giao diện không mấy cảm tình của nó khiến Emi muốn tiễn nó đi càng sớm càng tốt. 

Thật tình, phần nhìn lẫn phần nghe đều chẳng có cái nào ra hồn. Không phải tự nhiên mà người ta bảo "xấu như quỷ" đâu nhỉ.

- Phư phư phư, con nhỏ cầm dù hồng đằng kia có phải là quỷ không, một con quỷ xinh đẹp, thật làm cho người ta ghen tị. Mày dám quay lưng với đồng loại để trở thành kiếm sĩ diệt quỷ giống như cái thằng xấu xí này. Phư phư phư, thật đáng hổ thẹn. 

Sanemi nhăn mặt gắt gỏng:

- Mày nói ai là "cái thằng xấu xí" cơ? Tao sẽ vằm mày ra rồi phơi tiệt mày dưới nắng cho cháy không còn mẩu xương nào.

- Phư phư phư, cứ thử xem.

Trong không gian vang lên tiếng cắt gió, từng chuyển động và lưỡi kiếm ánh bạc như hoà vào nhau, mềm mại uyển chuyển. Sanemi là người nóng tính, cho nên diệt quỷ cũng cứ thế mà lao vào đánh trực diện, Emi không theo kịp chỉ có thể để anh với một mình với con quỷ bản thể, còn mình cô đương đầu với những phân thân của nó. 

Gọi phân thân thì hơi xem nhẹ, phải gọi là bản sao mới đúng, từ sức mạnh đến tốc độ, những phân thân này không hề thua kém bản thể. 

- Shinazugawa, anh lo con quỷ đó nhé, bên này cứ để tôi.

- Ờ

Một tiếng đáp gọn, Sanemi trả lại khoảng không cho những cú va chạm mạnh, con quỷ này không phải mạnh mẽ gì cho cam, nhưng để đối phó với nó thì vô cùng rắc rối . Mà phía bên kia, Emi trước các phân thân không thể dùng được món nghề tủ của mình, vì căn bản là nó vô dụng. Chỉ có thể đánh đấm bằng tay không, tạo khoảng trống cho Sanemi đánh bại bản thể.

Đột nhiên, một tiếng thét đau đớn vang lên rên xiết, anh quay lại, rồi trợn tròn mắt khi phát hiện Emi bị lũ quỷ cấu xé tứ chi, máu nhuộm đỏ chiếc haori thành màu đỏ thẫm, cô đau đớn phản kháng. 

Trong một trận đối kháng, kẻ bị mất tập trung sẽ là người bất lợi. Sanemi muốn lao đến giúp Emi thoát vòng bao vây nhưng không thành, ngược lại còn bị chính con quỷ đả thương. Chúng nó lao đến, cào rách chiếc dù và y phục của cô.

.

.

- Shinazugawa - sannnn, tỉnh lại, đó không phải thật.

Một tiếng gọi thành công kéo anh trở về thực tại, là Emi, tất cả những gì vừa lọt vào tầm mắt của anh chỉ là ảo ảnh từ Huyết Quỷ Thuật, Emi cũng dùng loại phép tương tự, cho nên nó không ảnh hưởng tới cô. Chỉ có điều chiếc dù và Emi tơi tả là thật. 

- Hơi thở của Gió, thức thứ tư, Thăng Thượng Sa Trần Lam. - Anh tức giận tung ra một  loạt các nhát chém nối tiếp nhau, tạo thành cơn lốc làm chệch hướng đòn tấn công của đối phương. Con quỷ bất ngờ vì đòn tấn công dáng chính xác vào yếu điểm. Nó nghênh ngang khiêu khích một Đại Trụ, còn là người nóng tính nhất nhì cái Sát Quỷ Đoàn thì ôi thôi, đời nó hôm nay chỉ đến dây thôi.

- Thức thứ bảy: Kính phong – thiên cẩu phong.  

Đây là chiêu thức mạnh nhất và chí mạng nhất của Sanemi, Emi hồi hộp dõi theo nhất cử nhất động của anh. Những con quỷ bản thể đã bị Emi tiêu diệt bằng chính máu của cô rồi. Chiêu thức vừa tung ra, Sanemi nhảy lên không trung, vung nhát chém tạo ra những cơn gió mạnh xé toạc con quỷ thành nghìn mảnh, vết chém sâu nhất rơi chính xác vào cổ con quỷ, khiến nó đứt lìa. 

Emi thở phào nhẹ nhõm, chém được cổ rồi. Đáp xuống từ không trung, Sanemi thu kiếm vào vỏ. Trong một thoáng, Emi giống như nhìn thấy Sanemi cười với mình, trong ánh cười thoáng một nét mặt an tâm. Nhưng cô lầm rồi, trận đấu vẫn chưa kết thúc. Sanemi nhìn về phía cô, không để ý đến con quỷ vẫn chưa rã ra, Emi biết điều đó, vì chưa có mùi tro toát ra từ thân thể tan biển của con quỷ.

Như một đòn cuối cùng để kéo Shinazugawa về âm phủ, chút lí trí và sức lực cuối cùng của con quỷ trước khi nó tan biến hoàn toàn đều dồn vào một cú đẩy. 

Tiêu rồi, đằng đó là vực!!!

- SHINAZUGAWA !!!. 

Chỉ kịp kêu một tiếng, Emi phóng như bay đến phía người đồng hành của mình, bàn tay như được vươn dài hết sức cố níu lấy anh. Con quỷ đẩy Sanemi ở một góc độ chính diện, mà ở góc này,  Sanemi hoàn toàn không có chỗ bám víu, thân thể đều bị trọng lực dồn xuống vực thẳm.

.

.

Mặt trời đang lên, con quỷ đã bị ánh nắng thiêu cháy. Một người mấp mé trên mép vực, người kia lơ lửng giữa không trung. Hai người bất động một lúc, Sanemi là vì sững sờ với hành động của Emi, còn cô thì mệt đến mức không nhấc nổi người.

- A-anh mà buông ra là chết -v..ới tôi.

Cố gắng lắm mới nói hết một câu, Emi hai tay đều níu chặt lấy cánh tay phải đầy sẹo của anh, cố hết sức để móng tay không đả thương gì đến anh. Hai mắt cô nhắm nghiềm, ép cho nước mắt chảy ra. Ở tư thế này, Emi không đủ lực để kéo anh lên, nhưng vách đá thì không chịu nổi sức nặng của việc bị đè ép, cô có thể cảm nhận được sự trồi sụt của vách đá, nó sắp sập xuống rồi!

Mặt trời kéo lên cao, chiếu đến khuôn mặt in hằn mạch máu rồi nhẫn tâm thiêu đốt nó. Emi phơi mình giữa ánh mặt trời, làn da bỗng trở nên bỏng rát. Emi nhịn lại tiếng rên trong cổ họng, cố hết sức để không bị cơn đau làm cho phân tâm, mà Sanemi nhìn thấy cảnh này lại giống như bị phát điên. 

- CON ĐẦN CHẾT TIỆT NÀY MÀY ĐANG BỊ MẶT TRỜI THIÊU ĐỐT ĐÓ, BUÔNG TAO RA, MÀY SẼ CHẾT MẤT.  

Emi cố nặn ra một nụ cười với anh, bàn tay phô ra giữa không trung cũng đang chịu sức nóng của mặt trời.

- Tôi không chết được đâu, nhưng nếu buông tay ra thì anh sẽ chết thật mất. - Sanemi chậc một tiếng, gấp rút đến độ rút kiếm không cẩn thận làm rơi cả vỏ. 

 Anh dùng tay còn lại cố gắng với lấy chuôi kiếm đang dắt ở hông mình, cố hết sức găm nó vào tảng đá. Thanh kiếm dù bền chắc bao nhiêu cũng không chịu nổi tác động mạnh của lực, dần dần mẻ gãy.

Phải mất công lắm Sanemi mới cắm chắc nó vào tảng đá rồi mượn lực đẩy bản thân mình lên. Emi trong lúc giao chiến đã bị thương, khả năng hồi phục chậm dần cộng thêm tổn thương lớn từ mặt trời, đã ngất đi khi hai tay vẫn còn giữ chặt anh.

Nhưng cho dù Emi đã bất tỉnh, mặt trời vẫn không ngừng dày vò da thịt của cô. Sanemi không gỡ được tay cô ra khỏi tay mình, chỉ có thể bất đắc dĩ lại vác cô chạy nhanh vào ngôi đền bỏ hoang gần đó. Ngôi đền mục nát như thể đã bị con người ngó lơ cả trăm năm, những lớp gỗ vẫn lên mùi ẩm mốc và mạng nhện giăng kín những góc tối của ngôi đền. 

Mặt trời đã lên hẳn, ra ngoài vào lúc này là quá nguy hiểm, Sanemi không có cách nào đưa cô về Điệp Phủ mà toàn mạng cả cho nên hai người chỉ có thể trú tạm ở đây chờ đến khi trời tối. Sanemi đành phải để Emi nằm ở trên sàn, cô ngủ mất tiêu rồi.

Mặc kệ những đau đớn về thể xác, cô gái nhỏ rơi vào mộng đẹp. Về điểm này thì Emi khá giống với Nezuko, có lẽ vì không ăn thịt người, cơ thể sẽ tự nhiên hồi phục thông qua một cách khác - đó là ngủ. Sanemi nhìn thấy những vết bỏng rộp trên người Emi đang rút ngắn lại, nhỏ dần. 

Nhưng cái tư thế này làm Sanemi mỏi tay quá thể!!! Anh không gỡ được hai tay của Emi ra, sợ sẽ đánh thức cô dậy, chỉ có thể miễng cưỡng để cô gối đầu lên chân mình. Tay anh quàng qua cổ Emi.  Anh ngồi dựa vào tường, Emi bất giác xoay người sang cuộn lại như nhú mèo nhỏ, tiện ôm luôn cánh tay anh vào lòng. Sanemi thật tình không biết phải nói gì:

"Ngủ cũng ngon thật."

Không chỉ có Emi, anh cũng bị thương sau trận đấu vừa rồi, một vết thương chạy dài từ trên vai phải xuống ngực. Cử động lực để nhảy lên khỏi vực vừa nãy đã kích thích vết thương mở to ra, máu thấm vào áo đồng phục có chút nhớp nháp. Anh khó khăn cởi áo ra, một tay vá lại vết thương của mình. 

Đau đớn làm anh không tự chủ được suýt đánh cả Emi dậy. Cô gái nằm trên đùi dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, chẳng bù cho anh đã ngồi không thoải mái còn bị tra tấn bới vết thương. Sanemi vội ghi nhận mức độ máu liều của cô chẳng thua kém gì anh cả, trời nắng như vậy mà dám phơi mình treo lơ lửng trên miệng vực. 

Sanemi bất cẩn làm máu giọt lên khuôn mặt cô - làn da đã hồi phục gần như hoàn toàn. Chỉ có điều cô nhóc vẫn ngủ li bì không có dấu hiệu tỉnh dậy. Khoé miệng anh bỗng nhếch lên một nụ cười, chẳng hiểu là vì cái gì, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy vô cùng an tâm khi nhìn Emi giao đấu xong mà không bị gì đáng kể. 

Anh thở phào nhẹ nhõm gục đầu ra bức tường gỗ, dường như không gian tĩnh mịch cũng muốn ru đưa anh vào giấc ngủ. 

- Thôi vậy, chờ đến tối trở về cũng không muộn.

.

.

 Emi tỉnh dậy lúc mặt trời đã về đi ngủ, Emi ngái ngủ lăn qua lăn lại,hồi tưởng những gì đã xảy ra trong trần chiến vừa rồi. Sanemi mặt không biến sắc nói:

- Dậy rồi thì đứng dậy đi về. - Emi vừa mở mắt ra câu đầu tiên chào cô là của Sanemi, Emi đảo mắt nhìn qua trần nhà rồi từ từ ngồi dậy, nhìn thấy áo haori của anh đang đắp lên người mình. Emi quay sang nhìn đối phương thì giật mình phát hiên anh đang bán khoả thân. Dù thường ngày mỗi lần gặp, anh đều sẽ ở trong trạng thái phanh hết cúc áo trước, tấm ngực săn chắc và cơ bụng đều sẽ lộ ra bên ngoài. Emi vẫn thấy khá bình thường, đặc trưng của chả rồi, Emi không bàn cãi, nhưng thoáng thấy anh áo bây giờ trong áo ngoài gì cũng không có, cô vội lấy hai tay che mắt nhắm  nghiền bảo vệ thị lực.

- Áaaa, sao anh không mặc áo vào. 

Sanemi nhìn thấy vành tai Emi đều đỏ lựng hết cả lên, đầu bốc khói đỏ ửng như một trái cà chua, ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác thì phì cười. Anh với tay lấy cái áo, vết thương bị chạm tới, máu lại chảy ra. Sanemi kêu một tiếng bày tỏ đau đớn.

Emi len lén mở mắt ra nhìn, thấy vết thương của anh to chà bá bự liền hốt hoảng.

- Trời, anh làm gì mà để bị thương nặng vậy, sao không vá lại vết thương. - Emi tăng âm lượng giọng nói, nhưng tay vẫn che mắt lại.

Nói hay quá trời, tại ai mà anh phải băng bó vết thương sơ sài kiểu này chứ.

- Ồ vậy mày nói xem tao vá vết thương kiểu gì khi chi có một tay, mày nằm ở đây này, ôm lấy tay t không buông, thì nói xem tao làm kiểu gì. - Sanemi vỗ lên đùi mình sau đó cười nham hiểm, Emi nghe được mặt càng đỏ hơn, vội lao đến dùng tay bịt miệng anh lại.

- Được được đừng nói nữa, lỗi tôi lỗi tôi.

Nói rồi, Emi he hé mắt nhìn vào vết thương, sau đó nhẹ nhàng rạch lên tay mình một đoạn. Máu chảy ra kéo dài thành vệt, Emi phải giữ cho mình trong sáng, cho nên cả quá trình đều chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương qua con mắt he hé một nửa. 

Sanemi nhìn thấy cô chật vật mắt nhắm lại mở, máu giọt xuống sàn vô cùng lãng phí, dù sao Chúa Công cũng bảo đây là dược, không thể bỏ phí. Anh kéo tay Emi vào giữ cánh tay ngay trên vết thương của mình.

- Trị thương thì mở cái con mắt mày ra.

Emi nhất quyết cứng đầu không mở mắt, cho đến khi vết thương lành lại, không có sẹo. Anh mới thu tay về rồi mang áo vào. Ngay lúc anh đứng dậy, một cơn sóng điện truyền xuống cổ chân, khiến anh vô lực ngã xuống, phải chống vào tường mới có thể đứng dậy hoàn toàn.

"Chết tiệt, máu không lưu thông khiến hai chân mình đều tê rần cả lên"

Emi cũng nhận thức được tình trạng đó là do mình, nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ anh. 

- Cảm ơn nhé, không có anh thì tôi suýt nữa thành thịt nướng cháy cạnh rồi.

Cái ví von hài hước của cô làm anh bật cười. Sanemi gật đầu nhưng trong thâm tâm anh nghĩ chính anh mới phải cảm ơn cô mới đúng. Là Emi cứu anh thoát khỏi ảo ảnh, cũng là Emi cứu anh suýt khỏi rơi xuống vực. Nhưng lời cảm ơn này với anh không hiểu sao lại như đá chèn ở cổ họng.

Sanemi không thể thốt ra lời cảm ơn đàng hoàng cho con nhỏ, chỉ có thể đặt tay lên đầu nó xoa xoa trong lúc ngoảnh mặt đi chỗ khác. 

- Lúc về tao sẽ mua cho mày Ramen. 

Nghe tên món ăn yêu thích, Emi nhoẻn miệng cười. Con bé tinh ý quá thể, câu này đi vào đầu liền được nó dịch chính xác thành ngôn ngữ của Sanemi - "Cảm ơn"

Cô gái nhỏ nghiêng đầu, vuốt tóc sang bên nhìn anh cười tít cả mắt. Trong khoảnh khắc đó, Sanemi đã hiểu vì sao cô lại tên là Emi, vì nụ cười đó giống như một bức tranh vậy. Đẹp đến mức Sanemi nhìn đến ngẩn cả người, phải chữa cháy bằng một cái xoa đầu cực mạnh bảo để che dấu sự ngượng ngùng của mình.

"Trăng một mình trên đầu ngọn gió, Người sánh đôi bước dưới nhân gian..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com