Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tránh mặt


Bên ngoài, Emi vẫn cắm đầu chạy mãi, đôi giày va lộp cộp xuống nền đá, hơi thở dồn dập chẳng kém gì lúc đi diệt quỷ.  Mặt cô đỏ bừng, nóng hổi như lửa đốt.

Một tay cô ôm chặt chuôi kiếm, tay kia lại vô thức che lên môi mình. Cái cảm giác khó tả lưu luyến Emi không rời,vừa mềm vừa nóng, lại ngang ngược vụng về kia đến giờ vẫn còn vương vất, như thể hơi thở của Sanemi chưa chịu rời đi.

"Trời ơi chắc tao điên quá bây ơi, chết tiệt" – Emi lẩm bẩm trong cổ họng, tim đập loạn xạ buông một câu chửi thề.

Cô nhớ lại đôi mắt kia, cái ánh nhìn hung dữ quen thuộc giờ lại đầy khát khao mãnh liệt, khiến toàn thân cô run rẩy. Thứ cảm xúc dâng trào ấy chẳng khác nào một đòn chí mạng, mạnh hơn bất kỳ nhát kiếm nào Emi từng lĩnh phải.

Đến tận Ảnh Phủ rồi Emi vẫn chưa dành được quyền làm chủ trái tim, nhịp tim vẫn đập liên hồi, Cô khựng lại, ôm mặt cúi gập người. Cô cắn môi, răng nghiến vào đến phát run:

"Không được! Không được nhớ nữa! Quên đi, quên đi, Nam mô a di đà phật"   

Thế nhưng càng tự phủ nhận, tim cô càng đập thình thịch không ngừng, trong đầu chỉ còn vang vọng giọng nói khàn khàn kia: "Tao biết mày giỏi mà."

Emi hét nhỏ một tiếng "Aaaa!!" như muốn trút đi hết sự xấu hổ, rồi lại vội vàng kéo mũ trùm lên che kín mặt, sợ người ta bắt gặp dáng vẻ ngại ngùng đó. 

Mấy ngày sau, Emi trốn tiệt anh. Chỉ cần thấp thoáng bóng dáng của anh ở xa là Emi đã té gấp té vội. Cô chưa đủ dũng cảm để nhìn mặt anh, chỉ cần nghĩ đến anh thôi là cảnh tượng đêm hôm đó sẽ ùa về còn sinh động hơn ảo ảnh của cô tạo ra bằng Huyết Quỷ Thuật. 

Đã hơn 1 tháng sau lần nhóc Tokito và chị Kanroji tiêu diệt hai con quỷ Thượng Huyền ở làng thợ rèn. Tụi Tanjiro thế mà có thể sống sót sau hai trận chiến ở phố đèn đỏ và trận này ở Làng Trợ rèn. Cô hồi tương về những lời mà Chúa Công đã nói ngay ngày đầu Tanjiro đến đây. Thằng nhóc này giỏi thật, Emi khâm phục vô cùng.

Hơn nữa, bé Nezuko bây giờ đã có thể kháng được ánh mặt trời, nhìn con bé tung tăng dưới nắng, Emi cũng vui lây. Nhưng cô cũng hiểu, Nezuko sẽ trở thành mục tiêu của lũ quỷ, để khó thể kháng cự lại sức tàn phá của mặt trời Muzan nhất định sẽ sai thuộc hạ đoạt con bé về. Cho nên buổi họp Trụ Cột hôm nay chính là để chuẩn bị cho một trận đại chiến sắp tới.

Emi luôn là một trong những người đến sớm nhất, cô ngồi song song với Tokito, sau lưng Shinobu. Sanemi vẫn chưa đến, mọi người chẳng nói gì với nhau cả, không khí khác hẳn ngày thường. Chắc hẳn là vì tính nghiêm trọng của nó cho nên các Đại Trụ đều rất uy nghiêm.

- Chỉ còn bọn tôi thôi à. - Tiếng bước chân vang ngoài căn phòng. Là Sanemi cùng Iguro

- Đã để mọi người chờ rồi, xin thứ lỗi - Iguro lịch thiệp tạ lỗi vì sự thất lễ của mình khi đến muộn.

Emi bất giác cúi gầm mặt xuống, cô chẳng làm gì sai cả nhưng bằng một cách nào đó Emi đang cảm thấy vô cùng chột dạ. Chắc là vì đã trốn tránh Sanemi sau cái lần đó, đến cả cây dù mà cô bỏ quên cũng phải nhờ một Kakushi đến lấy vì sợ phải giáp mặt anh.

Bước vào phòng, Sanemi đã đánh mắt đến chỗ Emi, phát hiện cô cứ cúi gầm mặt xuống liền hiểu ra cô đang tránh né anh. Sanemi sớm đã nhận ra sự bất thường rồi, vì kể từ hôm đó Emi chẳng bén mảng tới gần anh một xíu xiu nào.

- Không sao, hai người làm nhiệm vụ vất vả rồi. - Himejima - san đáp lời.

- Nghe nói Tokito và Kanroji đã xử được hai Thượng Huyền nhỉ. - Sanemi vừa ngồi xuống đã cất tiếng.

Kanroji nhìn lên đáp lời anh rất niềm nở:

- Ưm, ảo lắm cơ, em còn tưởng là hết cứu rồi chứ. May mà nhờ có mọi người hợp lực, nhỉ Muichirou?

Tokito chỉ gật đầu một cái không nói gì.

- Ghen tỵ thật đấy, sao tôi chưa bao giờ chạm mặt Thượng Huyền nào hết ta - Anh nói tiếp.

Iguro nhìn sang trả lời bạn mình, sau đó còn hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của Muichirou và Kanroji.

Himejima - san chắp tay cảm kích.

- Tạ ơn trời, nếu còn mất thêm Đại Trụ thì Quân Đoàn Diệt Quỷ sẽ lâm nguy. Việc hạ một lúc hai Thượng Huyền mà không mất đi nhân lực thì quả thật là đáng quý.

Mọi người đều gật đầu tán thành, Emi còn khen ngợi Kanroji và Muichirou bằng một cái nháy mắt. 

Phu nhân Amane bước vào, mọi người ngay lập tức thẳng người, chỉnh tư thế sao cho thật nghiêm trang.  

- Đã để mọi người phải chờ rồi, trong cuộc họp Đại Trụ ngày hôm nay, Ubuyashiki Amane tôi sẽ thay mặt ngài Ubuyashiki Kagaya tham gia cuộc họp này. Và, do bệnh tình chuyển biến xấu, đương chủ là ngài Kagaya đành phải vắng mặt. Chân thành tạ lỗi với quý vị.

Nói xong, phu nhân Amane cùng 2 tiểu thư kính cẩn cúi đầu tạ lỗi. Mọi người khá sững sờ với hành động đó, rồi ngay lập tức cúi đầu, giống như để nhận cái tạ lỗi vừa rồi của phu nhân.

- Đã rõ, kính chúc cho ngọn nến sinh mệnh của Chúa Công cháy càng lâu càng tốt, và mong phu nhân Amane luôn giữ vững tinh thần. - Vẫn là Himejima - san có tiếng nói nhất trong Thập vị Đại Trụ. 

Sau đó, cuộc họp diễn ra trong sự đối thoại giữa phu nhân Amane và hai Đại trụ là Tokito và Muichirou về việc xuất hiện vết chàm có hoa văn lạ khá giống với Quỷ Hoạ Ấn. Qua thông tin từ một cựu kiếm sĩ sử dụng hơi thơ và xác nhận của Tokito, mọi người đều đã nắm được cách để vết chàm xuất hiện. Đó cũng là lý do mà Tokito và Kanroji hồi phục nhanh hơn sau chừng ấy thương tích.

Sanemi nghe Tokito mô tả thể trạng khi xuất hiện vết chạm, chậc một tiếng:

- Đơn giản như vậy thôi à?

- Có những người đầu óc đơn giản đến mức nghĩ chuyện này đơn giản cơ. Thật đáng ghen tị. - Tomioka đáp trả bằng một câu làm Emi cũng hú cả hồn. Nhưng đoán chắc anh ta cũng chẳng có ý gì xấu xa đâu. Sanemi nổi giận chất vấn:

- Cái gì cơ?

Haizz, Emi sớm đã quen vưới cảnh hai người này bất hoà, cãi vã cũng chỉ là chuyện cơm bữa mà thôi.  

Điều duy nhất làm Emi bất ngờ đó là người đầu tiên xuất hiện vết chàm không phải là Đại trụ mà là Tanjiro. Với những gì mà cậu bé đã làm được, Emi cũng hợp thức hoá được vì sao thằng bé lại là người xuất hiện vết chàm đầu tiên. Năm lần bảy lượt tiêu diệt các Hạ Huyền Quỷ, giáp mặt Thượng Huyền Tam, cùng Đại trụ tiêu diệt Thượng Huyền Lục và Thượng Huyền Ngũ, người đầu tiên chạm mặt Kibutsuji Muzan, không có lí do gì để Tanjiro không trở thành người đầu tiên xuất hiện dấu ấn. 

Thậm chí, Tanjiro đã đủ tư cách để bước chân vào hàng ngũ Trụ Cột!

Sau khi phu nhân Amane rời đi, mọi người đều lo lắng trước cảnh báo sẽ có "một cuộc tổng lực đại chiến sắp diễn ra' và việc quan trọng là trong thời gian ngắn nhất, chúng ta phải nâng cao chất lượng nhân lực của quân đoàn, không chỉ riêng gì các vị Trụ Cột mà là tất cả mọi người.

Mãi chìm đắm trong những luồn suy nghĩ rối ren, Emi bị giật mình bởi tiếng cãi vã.

- Nếu phu nhân Amane đã hồi phủ, thì tôi cũng xin phép. - Tomioka đứng dậy toan rời đi thì Sanemi đã ngăn chặn hành động đó.

- Này, đứng lại đó. Ai cho mà xin phép, phải quyết định từng người chúng ta sắp tới sẽ xoay sở như thế nào chứ. - Sanemi gay gắt nói. Ở góc độ này Emi có thể nhìn thấy anh đang kiềm chế cơn tức giận của mình hết sức có thể.

-  Bảy người bàn là được rồi. Không liên quan đến tôi. 

Emi nghe Tomioka nói câu này có hơi khưng lại một chút. Dù không có ác cảm gì với anh như Emi đồng tình rằng câu này vô cùng chối tai.

- Không là không thế nào, thân là Đại Trụ mà ý thức ngươi kém quá đấy. Hay ngươi định bắt đầu tu luyện một mình trước - Iguro khác Emi, cậu ta có ác cảm đặc biệt sâu sắc với sự tách biệt của Tomioka với mọi người. 

Thật là,  đã hiểu lí do Tomioka chẳng được lòng đồng nghiệp gì cả, ảnh tự cô lập mình với mọi người chứ có ai cô lập ảnh đâu.

Không khí bắt đầu căng thẳng dần lên, chị Kanroji phải đứng ra giảng hoà cả đôi bên.

- Thôi mà, Iguro - san.

Đối diện với sự tấn công từ hai bên, Tomioka chẳng nói gì chỉ xoay lưng rời đi.

- THẰNG KIA, ĐỨNG LẠI ĐÓ. - Sanemi đứng phắt dậy làm Emi có chút hoảng. May thay anh chỉ tập trung vào việc nghi vấn Tomioka mà không mảy may gì đến cô.

- Cho chúng tôi biết lí do đi, anh kiệm lời quá rồi đấy. - Shinobu ngồi bên cạnh cô lên tiếng 

Ngẫm nghĩ một lát, Tomioka chỉ có thể nói ra một câu cụt ngủn.

- Tôi khác với mấy người.

Câu nói này đã dấy lên cơn giận phừng phừng trong người Sanemi. Nhưng Emi dường như nghe hiểu được dụng ý khác trong câu nói đó của Giyuu. Cô đứng dậy muốn can ngăn trước khi ẩu đả xảy ra.

- CHƯỚNG MẮT THẬT ĐẤY. HỒI TRƯỚC MÀY CŨNG NÓI CÂU ĐÓ NHỈ TOMIOKA. MÀY COI THƯỜNG BỌN NÀY HAY SAO?

Sanemi tiến lên, từng bước nặng nề giáng xuống mặt thảm. Khoảng cách giữa hai Trụ nhanh chóng rút ngắn. Chị Kanroji hốt hoảng, luống cuống dang tay chắn trước mặt:

- K-không được đánh nhau... bớt nóng đi mà!

Nhưng lời can ngăn chẳng khác nào rơi tõm vào khoảng không trống rỗng. Sanemi đã nắm chặt cán kiếm, gân xanh nổi đầy bàn tay đưa ra muốn lôi mạnh Tomioka về sau.

Ngay lúc ấy, BỐP!

Âm thanh vang dội khi hai bàn tay Himejima - san đập mạnh vào nhau, vang rền như tiếng sấm nổ giữa phòng. Tiếng động ấy đủ sức khiến toàn bộ gian nhà chấn động, ngay cả ngọn lửa giận dữ của Sanemi cũng dường như khựng lại trong khoảnh khắc.

Một áp lực vô hình từ người Nham Trụ tỏa ra, nặng nề đến mức cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Hơi thở cũng dường như đông cứng lại.

Giọng Himejima trầm trầm, nghiêm khắc:

"Ngồi xuống. Tất cả. Chúng ta bàn chuyện tiếp"

Lời nói dứt khoát, không cho phép phản kháng. Sanemi nghiến răng, quai hàm siết chặt đến mức vang cả tiếng "răng rắc". Rõ ràng lửa giận vẫn còn hừng hực, nhưng áp lực đè nặng từ Himejima khiến từng bước chân như bị chôn xuống đất.

Anh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đầy bực bội rồi miễn cưỡng ngồi phịch xuống, gương mặt u ám đến mức ai cũng có thể cảm nhận được ngọn gió bão đang cuộn xoáy trong lòng.

Tomioka thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên như thường, dường như chẳng mảy may để tâm. Thái độ im lặng đó càng khiến máu trong người Sanemi sôi trào, nhưng bị ép ngồi xuống, anh chỉ còn cách nghiến chặt răng mà kìm nén.

Kanroji đưa tay ôm ngực, khẽ thở ra nhẹ nhõm, đôi mắt vẫn còn thoáng lo sợ.

Emi thì ngồi lại bên cạnh, tim còn đập thình thịch. Cô đưa mắt nhìn sang Sanemi, thấy bờ vai rộng kia đang phập phồng kìm nén vội thở phào nhẹ nhõm.

.

.

Kết thúc cuộc họp, một kế hoạch luyện tập được đưa ra cho tất cả thành viên của Sát Quỷ Đoàn, không phân biệt ai, tất cả đều phải tham gia "Đại Trụ Đặc Huấn".

Chín vị trụ cột, bao gồm cả Uzui Tengen đã về hưu đều phải lên kế hoạch cho buổi huấn luyện quy mô lớn. Không ai phản đối ý kiến này, chỉ trừ Tomioka là không tham gia đóng góp.

- Được rồi, mọi người về nghỉ đi, hai ngày sau chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện.

Mọi người gật đầu, rồi đồng loạt đứng dậy. Nhìn thấy ánh nhìn sắc lẹm dán lên người mình, Emi toát mồ hôi lạnh. Cô lao đến bám lấy tay Shinobu rồi nói:

- Shinobu, tớ giúp cậu viết kế hoạch cho buổi Đại Trụ Đặc Huấn nhé.

Shinobu không có lí do gì để từ chối Emi cả, bèn gật đầu đồng ý. Chưa để, Emi kịp đánh bài chuồn, thằng chả đã xốc nách cô lên rồi vác lên vai bỏ đi. Mặc cho Emi tích cực giãy dụa, phát ra tín hiệu cầu cứu.

Kanroji muốn cản anh lại nhưng đã bị Iguro đi trước một bược, cậu ta ngỏ lời mời đi ăn với Kanroji để làm phân tán sự chú ý của chị ấy. Một mũi tên trúng hai con chim, vừa đóng góp cho thằng bạn mình một pha kiến tạo, vừa được đi ăn với người đẹp. Iguro biết chỉ có mình mới cứu vãn được bạn mình thôi, vì ngoài nhân vật chính ra chỉ có Iguro là lơ mơ đoán được gần hết chuyện hôm đó.

Trong mắt Emi chỉ toàn chữ "Hận", cô siết tay nguyền rủa Iguro.

"Iguro chết tiệt, lần sau tôi mà thấy anh vắt vẻo trên cây là tôi ném đá cho anh rụng càng luôn"

- Bỏ ra, Shinazugawa. Thả tôi xuống. - Nó đấm thùm thụp vào lưng anh mấy cái liền, nhưng còn chưa đủ gãi ngứa cho Sanemi.

Sanemi làm ngơ coi như không nghe thấy, vẫn vác cô trên vai chẳng khác nào một bao gạo, bước đi phăm phăm. Giọng anh khàn khàn, vừa gằn vừa nặng:

- Mày tưởng bám lấy Shinobu là thoát được nhóc, tưởng tao không biết mấy trò khôn lỏi của mày à ?

Emi đỏ mặt, tức muốn khóc mà không khóc nổi, tay chân quẫy đạp loạn xạ:

- Ai thèm trốn! Tôi... tôi chỉ là muốn giúp Shinobu thôi! Cái đồ bạo lực này, để tôi xuống!

-Vậy tại sao nhìn thấy mặt tao là muốn biến mất cho lẹ? – Sanemi hất nhẹ vai, khiến Emi tròng trành một phen, suýt nữa kêu toáng lên.

Cô đấm thêm mấy cái nữa vào lưng anh, nhưng thân hình cao lớn, bờ vai rắn chắc kia chẳng hề hấn gì. Trái lại, Sanemi còn bật cười khẽ, trêu tức:

- Cái này còn kém hơn muỗi đốt. Ráng thêm chút nữa coi, biết đâu tao thấy thương tình mà thả.

- Anh mà còn không thả tôi xuống là tôi cắn thật đấy!

Anh ngừng bước, liếc nửa con mắt xuống, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nửa nguy hiểm nửa thích thú:

- Cắn à? Thử xem.

Lời thách thức vừa dứt, Emi đã "phập" một tiếng cắn thẳng vào vai Sanemi. Hắn giật nảy người, tiếng rít bật ra qua kẽ răng:

- Con nhóc này!!! - Hành động bất ngờ của cô khiến ai nấy đều hốt hoảng, Emi tức giận vội vàng động thủ mà quên mất mình là quỷ. Nếu nếm được máu không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Vết cắn không quá sâu, chỉ đủ xé rách một mảng haori và đồng phục, nhưng răng nanh vẫn cắm vào da. Sanemi nhăn mặt, cả bả vai run lên vì đau, bàn tay suýt nữa vung theo bản năng hất Emi ra xa.

Chết tiệt. Mười tám năm kiên trì giữ mình, không đụng vào một giọt máu nào, hôm nay lại vì một cơn tức giận ngu ngốc mà thành công cốc. Dù chỉ là một thoáng, nhưng đó là máu – thứ máu hiếm có độ tinh khiết cao đến đáng sợ.

- Oẹ, ghê quá cha ơi cha. - Phản ứng độc lạ của Emi làm cả lò nhà mình đều bất ngờ. Con nhỏ chui đầu vô tường nôn thốc nôn tháo như thể vừa ăn phải thứ gì đó kinh dị lắm. Kanroji bất ngờ đến phụt cười.

Emi chẳng hiểu sao mình lại phản ứng vậy nữa, chỉ cảm giác máu của anh đi vào miệng vừa đắng vừa ghê, đối lập hoàn toàn với mùi thơm mà Emi thường hay ngửi thấy trên người anh.

Cả gian phòng chết lặng trong một khắc, sau đó Kanroji không kìm được, phụt cười thành tiếng, còn mấy người khác ngơ ngác như vừa chứng kiến màn kịch gì hoang đường lắm cơ. Lần đầu tiên thấy cảnh mèo chê mỡ, quỷ chê máu, thân là Đại Trụ cả đám đồng loạt bất ngờ

Sanemi thì đứng sững, mắt trợn tròn:

- Con quỷ này... nếm máu của tao mà lại nôn thốc nôn tháo kiểu đấy? Tao thách mày thôi, mày cắn thật à?

Anh xoay người, siết chặt bả vai rớm máu, gương mặt đanh lại.

Emi lườm lại, cãi lấy cãi để:

- Đừng có mà đổ thừa,anh chọc tôi trước còn gì, ai thèm máu anh chứ, nôn gần chết đây này!

Trước cảnh hỗn loạn, Shinobu phải đứng ra làm lá chắn can ngăn cái đôi tình nhân nghiệt duyên oan trái này. Emi dù bị kiềm lại nhưng vẫn liên tục đấu mắt với anh.

Iguro đứng đằng xa vô cùng bất mãn, mặc dù được trao cho cơ hội ngàn vàng thế rồi mà còn không biết cách tận dụng, đúng là uổng công cậu ta đã đứng về phía anh.

Đám đông bị giải tán, Emi hậm hực xách dù đi về, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, đoán vội là Sanemi. Cô mặc kệ:

"Tiên sư cái đồ đáng ghét nhà anh đừng có hòng kiếm chuyện với tôi nữa."

Người gì đâu mà ngang ngược khó chiều, Emi đưa tay chạm khẽ lên môi, cứ tưởng anh ta đã thay tính đổi nết rồi, ít nhất là sau cái hôn đó, nào ngờ ngựa quen đường cũ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Emi thu chiếc dù bước vào phủ, trôi theo những suy nghĩ vẩn vơ mà không hay biết đối phương đang theo sau mình. Cô bần thần một lát rồi lại hậm hực đi đến bàn bóc một viên kẹo đường cho vào miệng. - Sao mày tránh mặt tao?

Giật cả mình cái hồn còn nguyên

Emi quay lưng nhìn thấy Sanemi mây đen ùn ùn giăng kín trên đầu. Trong chốc lát trở nên hèn hạ vô cùng, vừa rồi ở chốn đông người công khai phản kháng đớp anh một cái. Emi tưởng anh đến tìm mình tính sổ, vội lùi lùi mấy bước giữ khoảng cách.

Sanemi trong tưởng tượng của cô đang chuẩn bị lao đến bẻ răng sau đó sẽ phanh thây cô phơi giữa nắng đến khi không còn một mẩu xương thì thôi. Nào ngờ Sanemi chỉ quan tâm đến việc Emi mấy ngày qua trốn tiệt anh.

- Ai rảnh? Tôi bận chết i được âu ó thời gian làm việc ó - Emi ngậm kẹo một bên má, cố giữ mình bình tĩnh đốp chát với anh nhưng thật ra trong tâm con tim nó xụi lơ đình công luôn rồi.

- Đừng có tào lao, bận gì mà đến cây dù còn sai người qua lấy, bận gì mà đến cái mặt tao còn chẳng dám nhìn? - Sanemi tiến gần cô hơn vài bước, áp lực đè lên tâm hồn thíu nữ mỏng manh.

- T-thì thì ...ngại chứ cái gì mà còn hỏi!!!

Emi quát vào mặt anh, trút bỏ được cục đá đè nặng trong lòng mấy ngày nay. Tự nhiên khi không một người bình thường lúc nào cũng mở miệng ra chửi cô bỗng dưng khoá mỏ mình, lấy mất của cô nụ hôn đầu. Làm sao có thể không ngại chứ!

Sanemi cảm thấy buồn cười, anh là người chủ động mà anh chưa ngại thì thôi, Emi dám nhảy cẫng lên còn tìm cách tránh mặt anh để làm cái gì. Anh vươn tay ra sao túm lấy hai tay của cô khoá chặt phía sau khàn giọng tra hỏi:

- Vậy mày thích không?

Tư duy của Sanemi cực kì đơn thuần, ngại chưa chắc là ghét. Cho nên anh còn thẳng thừng hỏi Emi dù cho cô đã ngại điếng cả người.

Hai tay Emi bị khóa chặt, chẳng còn đường vùng vẫy. Mặt dần dần đỏ lên, tim đập loạn xạ, vì chút tự trọng cuối cùng còn sót lại, cô cố gắng mạnh miệng:

- Không thích thì anh làm được gì tôi.

Sanemi nhếch mép đầy nham hiểm, nụ cười mang vài phần sát khí:

- Thật?

- Đứa nào xạo đứa đó làm con chó - Emi giương mắt nhìn sâu vào đôi đồng tử màu tím trước mắt đang tích cực trêu ghẹo mình.

Tức thì, Sanemi đặt tay sau gáy kéo Emi lại sát hơn.

Anh đặt môi lên miếng thạch đào ngọt đó, dùng lưỡi càn quét khắp khoang miệng cô, khao khát nếm thêm vị ngọt trong đó.

Đòn "tập kích" quá bất ngờ khiến Emi không kịp trở tay, hô hấp bị gián đoạn, Emi nghẹn hơi thở trong cổ họng, không cách nào vẫy vùng phản kháng chỉ có thể mặc anh làm loạn.Hơi thở anh gấp gáp, tay trượt xuống kéo cô lại sát gần hơn. Emi cảm thấy cơ thể giống như tan chảy, đầu óc quay cuồng, chút lí trí sót lại đều dùng để tự đánh giá chính mình.

"Đồ con gái dễ dãi, hôn một cái thôi đã bủn rủn hết cả tay chân đầu óc mụ mị"

Sanemi mới chỉ hôn lần hai đã cảm thấy mình có kinh nghiệm hơn rồi, trước khi rời đi còn dùng răng cắn lấy viên kẹo đường chỉ mới tan một nửa, còn ác ý cắn môi cô một cái giống như để trả thù. Vị máu hoà lẫn với vị ngọt của kẹo, từng giọt máu nhỏ trên môi cô, dưới ánh sáng nhàn nhạt, kẹo đường tan chảy hoà cùng mật dịch ấm nóng trong khoang miệng kéo thành một sợi chỉ bạc óng ánh.

Nhìn anh đắc ý nhai viên kẹo trong miệng, Emi vừa ngượng, vừa tức, vừa tủi thân, tên này vậy mà dám chiếm tiện nghi của cô đến tận hai lần.

Lần trước Sanemi chỉ xem như làm nháp thôi, với lại đúng là lần trước anh không tự chủ bản thân thật, nhưng lần này thì khác, Sanemi biết rõ mình đang làm gì, anh hoàn toàn tỉnh táo. Ánh mắt thoáng nửa cười nửa nhạt, Sanemi chăm chú theo dõi biểu cảm của cô.

Trái ngược hẳn với ý cười khiêu khích trong mắt Sanemi, Emi bỗng sững lại, hai đồng tử long lanh như sóng nước. Từng giọt ngọc trai lăn khỏi khóe mắt, rơi xuống vỡ tan trên nền đất lạnh.

Cô không ngẩng đầu nhìn anh nữa, chỉ ngồi thụp xuống, ôm mặt òa khóc như một đứa trẻ bị tủi thân. Giọng nấc nghẹn ngào vang lên, vừa run vừa trách móc:

– Anh là đồ bắt nạt! Oa Oa, đồ bắt nạt, tôi ghét anh.

Nước mắt hòa cùng bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy khiến lời nói tưởng chừng vô lực lại như đâm thẳng vào lồng ngực kẻ đối diện. Sát thương cực lớn. Sanemi vốn ngỡ cô sẽ đỏ mặt, ngượng ngùng, hoặc cố chối cãi, nào ngờ thứ hắn nhận về lại là những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má.

Anh nhận ra mình đã quá trớn rồi, chọc người ta đến khóc nấc lên luôn.

Sanemi nhất thời sững sờ, cái dáng vẻ mạnh miệng ngang ngược kia chẳng còn sót lại chút nào. Anh cúi xuống, giọng khàn đặc, ngập ngừng:

– N-này.. đừng khóc nữa. T- tao... tao đâu có ý bắt nạt mày thật.

Nhưng càng dỗ, Emi càng òa khóc lớn tiếng hơn. Lời nói thường ngày như mật rót vào tai nhường nào tiếng khóc lại xé lòng đến đó. Cô gào trong cơn tủi thân:

– Còn nói không bắt nạt! Thế cái lúc nãy là cái gì hả?

Sanemi luống cuống, đưa tay lên gãi đầu soàn soạt, cả đời chém quỷ chưa từng run, thế mà trước mấy giọt nước mắt đó lại giống như kẻ ngốc.

– ... Ờ thì... cái đó... là... – hắn ấp úng, cố tìm từ ngữ sao cho không làm Emi đã tổn thương càng thêm tổn thương– là... thưởng phạt phân minh! Mày cắn tao, tao... tao cũng phải trả lại một cái chứ?!

Câu giải thích vụng về ấy vừa thốt ra, Emi càng khóc to hơn, nước mắt như suối mùa lũ, vừa mắng vừa nấc:

– Anh... anh điên thật rồi... đồ... đồ bắt nạt!

Sanemi hoàn toàn bó tay. Hắn giơ tay, lại thụt xuống, không biết nên chạm vào vai hay đưa khăn lau nước mắt, cuối cùng chỉ đứng chôn chân như tượng gỗ. Đôi mắt tím sắc bén vốn luôn khiến người khác run sợ, giờ lại đầy hoang mang, chẳng biết làm thế nào để dỗ nỗi tủi thân mong manh trước mắt.

Lần tiến công này, Sanemi thất bại toàn tập, còn thiệt hại nặng nề!

Sanemi nhìn Emi khóc đến nỗi đôi mắt đỏ hoe, hàng mi ướt sũng giống như cánh hoa đào đọng sương mai, lòng anh nhộn nhạo không yên. 21 tuổi đầu chưa có kinh nghiệm yêu đương gì sất, anh cũng chẳng phải kiểu người hào hoa phong nhã như Uzui, cũng chẳng phải kiểu người lịch thiệp tinh tế như Iguro, cũng không nhẹ nhàng như Tokito.

Sanemi đối diện với ái tình vụng về hết mức, còn gặp phải ca khó chiều sớm nắng chiều mưa như Emi.

– Nín đi... tao... tao bồi thường cho mày.

Emi vừa lau nước mắt vừa ngẩng lên, đôi mắt ngân ngấn trông như hai viên ngọc trai trong suốt, run run hỏi:

– Bồi thường... bằng cái gì? - Emi còn phải tính xem mình có thiệt thòi gì không chứ.

Sanemi chết đứng, trong đầu loáng thoáng toàn những thứ chẳng đâu vào đâu: dao, rượu, thuốc trị thương... rồi mới sực tỉnh, mặt nóng ran như bị đốt lửa. Hắn cúi người, khẽ đưa tay phủ lên mái tóc rối bời của cô, động tác vụng về đến buồn cười:

– Tao... tao sẽ để mày cắn lại lần nữa... miễn sao đừng khóc nữa là được.

Câu nói dứt ra làm Emi nghẹn cả tiếng khóc, vừa buồn cười vừa tủi thân, mắng hắn qua làn nước mắt:

– Đồ điên... ai thèm cắn nữa chứ...

Thiên địa thánh thần ơi, lớ ngớ vớ phải cục vàng, dỗ đại đại mà Emi nín khóc thật.

– Ngốc ... – cô lẩm bẩm, tay quệt nước mắt, khóe môi cong cong.

Sanemi khựng lại, ngẩng lên bắt gặp nụ cười xen trong hàng nước mắt long lanh. Tim hắn đập mạnh một nhịp.

– Cười cái gì? – Hắn gằn giọng, nhưng trong mắt không có tia giận dữ nào.

– Cười... anh đó. Phong Trụ nổi tiếng lạnh lùng, dữ dằn, ai ngờ cũng có ngày luống cuống đến mức này. – Emi vừa nói vừa che miệng cười khúc khích, đôi vai run run vì cố nén.

Nghe thế, mặt Sanemi đỏ như bốc khói. Hắn nghiến răng, cúi xuống sát cô, hơi thở nóng rực phả bên tai:

- Mày còn dám cười nữa thử xem...

- Xem cái gì, tôi không để anh bắt nạt nữa đâu.

– Cười nữa là tao hôn đến khi mày khóc tiếp thì thôi.

- Anh dám không, tôi sẽ đi mách mọi người là anh bắt nạt tôi, nói anh đột nhập nhà tôi sau đ- Chưa nói xong Sanemi đã lấy tay bịt miệng cô lại, con nhỏ này dám đi đồn lắm. Đồn ra thì còn gì là uy phong của Trụ Cột nữa, anh sẽ bị ghét giống Tomioka cho coi.

- Được, tao chịu thua. - Emi đắc chí cười, vừa rồi là thóc, giờ đã thành con gà.

- Xí xoá cho anh đó, lần sau làm ba cái trò này nữa thì chết với tôi á. - Emi giơ nắm đấm lên đe doạ.

Sanemi gật đầu, công nhận Emi đúng là dễ dỗ thật, nó không để bụng cái gì trên đời hết. Cô đứng dậy, phủi phủi bộ áo quần trên người rồi bước tới toan mở cửa ra ngoài, ở trong này ngột ngạt quá chừng.

Vừa mở cửa, Emi đã hồn vía lên mây suýt nữa siêu thoát.

- H- hai người làm cái gì ở ngoài này á. - Tiêu rồi, đứng trước cửa là Iguro và Shinobu. Cả hai thấy cánh cửa bật mở đã vội thanh minh.

- Tụi này thề chưa nhìn thấy, chưa nghe thấy gì hết, nói điêu trời đánh chết.

Emi cau mày chất vấn:

- Hai người ở đây từ lúc nào đấy.

- Tớ đi ngang qua đây thôi, nghe tiếng Emi khóc cho nên tính lao vào á, nhưng đến trước cửa đã thấy Iguro san....

Emi nhìn sang chủ nhân con rắn Kaburamaru.

- T-tôi ở đây từ lúc... - Rồi Obanai đột nhiên đỏ mặt bất thường, ậm ừ không rõ.

Thì ra tên này đứng ở đây từ khi Sanemi bước vào cơ đấy!!!!!

Cô bẻ tay răng rắc, khốn thật, cô còn chưa tìm anh ta để tính sổ thì anh ta đã tự mò tới rồi.

- Iguroooo, tại anhhhhhh, tôi liều mạng với anhhh. - Nói rồi Emi vuột móng sượt qua tai Iguro một phát, chưa kịp ra chiêu đã nhìn thấy thằng bạn bước ra túm vội lấy áo Emi.

Ngay lập tức Iguro chuồn vội, còn Shinobu đã mất dạng từ khi nào, anh phất tay:

- Không làm phiền hai người nữa, cáo từ.

- Bỏ ra, tôi mà không vằm chết anh ta thì tôi không phải Emi.

Sanemi buông cô ra rồi vội vàng vuốt lưng dỗ dành:

- Bình tĩnh, đừng có nóng!

Hừm hừm, ông kẹ mà cũng biết bảo người khác bình tĩnh.

Sanemi mở đường cho Xà Trụ thoát thân một phần vì sự có mặt của anh chính là Sanemi nhờ vả. Nào ngờ Sanemi chỉ cần một vài lời khuyên của iguro đã múa khét vãi cả chưởng, đánh một trận này đời chắt của Iguro còn sợ. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

"Kiểu này phải mua đồ hậu ta cậu ta thôi" - Sanemi đắc ý nhìn con mèo nhỏ xù lông trước mắt mình.

Công lao của Iguro chắc phải to bằng cái nhà luôn!


-------------------

5233 từ đó các fen, huhu này mà hong vote nữa chắc au xỉu cái đùng. Mn nhớ cmt tui thích đọc cmt lắm áaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com