Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Từ bi mấy cũng không ưa nổi

Đãi ngộ cho hàng Trụ Cột đúng là không phải hạng xoàng, Emi vừa lên chức một phát là được cấp ngay một tiểu biệt phủ trong khuôn viên dinh thự Ubuyashiki.

 Cảnh thì rất đẹp còn bài trí thì trống trơn, tổ chức chỉ cấp cho cái nhà thôi, còn nội dung của cái nhà thì tuỳ người sử dụng. Tuy vậy Emi vẫn rất hài lòng với đặc quyền này, chi ít là tốt hơn cái cảnh ăn nhờ ngủ đậu, lang bạt giang hồ như lúc trước.  

Cô còn tưởng sau buổi này thì mình sẽ được nghỉ ngơi xả hơi cái đã rồi mới chuẩn bị lên đường thi hành công vụ nào ngờ con quạ Kasugai của cô vừa đáp vào cửa đã kêu inh lên.

- Ảnh Trụ Fujiwara Emi nhận nhiệm vụ, tiến về phía Bắc, tiến về phía Bắc, phát hiện có quỷ Thượng Huyền... 

Cái tên quỷ Thượng Huyền làm Emi bỗng nhiên sáng cả mắt. Mục đích cô lao mình vào con đường diệt quỷ một phần là để tìm kiếm con quỷ đã khiến cô và mẹ cô rơi vào hoàn cảnh này. 

Emi trước khi tiêu diệt một con quỷ nào, cũng tra hỏi hắn về con quỷ có đôi mắt giống như cầu vồng, còn có chữ số "hai" trong mắt. Sau này, Emi biết hắn là quỷ trong hàng ngũ Thượng Huyền Quỷ Nguyệt. Còn là Thượng Huyền Nhị dưới hai quỷ trên vạn quỷ mới căng chứ. 

Mong muốn chạm mặt Thượng Huyền chưa bao giờ cháy bỏng như thế. Đúng là trụ sở Diệt Quỷ Đoàn, phong thuỷ làm nghề mạnh thật. Vía Đại Trụ cũng mát quá trời mát, vừa lên chức cái là quỷ cấp cao mò tới tìm liền. 

Emi chìm vào mớ bòng bong suy nghĩ, trầm ngâm đến mức không nghe lọt tai vế sau của quạ truyền tin.

- ... hỗ trợ Phong trụ Shinazugawa Sanemi tiêu diệt quỷ Thượng Huyền, nhận được tin liền xuất phát ngay"

.

.

- Qụa Qụa, hai Trụ Cột đã nhận nhiệm vụ, lập tức xuất phát ngay, không thể chậm trễ...

"Tiêu rồi, hớ rồi, nghe thông báo không kĩ,  ra đến đây mới phát hiện mình đi chung với người vừa suýt xử mình trưa nay...haha" - Emi toát mô hôi lạnh, thầm nghĩ trong đầu rồi lập tức vọt đi ngay. Nếu còn chần chừ đứng đây thì tiếp tục lãnh mấy kiếm cho coi, chưa kịp tiêu diệt Thượng Huyền thì mình đã sớm bị tiêu diệt rồi.

Không phủ nhận tốc độ của Emi vô cùng nhanh, nhưng đối phương cũng là Đại Trụ, lại còn là Phong Trụ, tốc độ cũng không hề thua kém. 

Gượng, rất gượng, vô cùng gượng. Đến mức ngoài việc cắm đầu chạy thẳng Emi không biết phải nói cái gì, hay lựa cái gì để nói, hoàn toàn không có một chủ đề chung với thằng cha này.

- Mày đi diệt quỷ bằng cái dù đấy à?. - Emi giật mình nhìn xuống cây dù đã được gấp gọn. Trong chốc lát không biết phải đáp trả thế nào, bây giờ bảo cô trước giờ đều có gì dùng nấy, tay trần giết quỷ thì cậu ta có băm vằm cô ra không. 

- K-Không có, cái dù này dùng để che nắng thôi, còn quỷ thì đánh đấm, không được thì dùng Huyết Quỷ Thuật vậy, nhưng bí lắm mới xài thôi. - Đáp lại câu trả lời của Emi chỉ có không gian im lặng.

Thằng cha này sống kì vậy, hỏi cho đã rồi im re là sao  

Emi không chịu được không khí ngượng ngập này, quyết định nói thêm một câu. 

- Lát nữa cố gắng lên nhé, đừng có gục trước tôi đó tôi không có đủ máu cứu anh đâu" - Vừa nói Emi đã nhảy vọt lên trước Sanemi. 

Trán Sanemi nổi hết cả gân, nhìn thôi cũng biết anh ta đang phẫn nộ, cực kì PHẪN NỘ. Cái con quỷ cái kia dám chơi trò khích tướng với anh. Cậu ta còn nghĩ biết vậy lúc trưa chém nhanh một cái nữa cho nó quẻo luôn cho rồi. Sanemi cũng không ngờ đến, người hỗ trợ mình lần này là Emi, mọi khi đều là thằng bạn chí cốt Iguro hoặc một mình anh tự chiến đấu. 

Emi cảm nhận được luồng không khí lạnh sau lưng cô, chỉ đành thở dài bất lực. Chịu thôi, ai bảo cô là quỷ, ai bảo tụi "anh chị em họ hàng" của cô gây thù chuốc oán nhiều như vậy. Cái nồi xấu xa ác độc này ụp lên đầu cô cũng không oan uổng là bao, nhưng Emi càng muốn chứng minh với họ, cô không giống bọn quỷ đó. 

Phong trụ không chấp nhận được cô là một phần của Sát Quỷ Đoàn, cô hiểu, hắn xiên cô một cái, cô cũng dễ dàng bỏ qua. Emi còn nghĩ mình là con quỷ dễ dãi nhất trên đời, người khác không coi trọng cô, cô nhất định sẽ cố gắng chứng minh bản thân. Còn lại không có chút thù ghét gì với những người đó.

- Đến rồi, chính là chỗ này. - Khứu giác của Emi mách bảo đây chính là nơi cần đến, mùi sắt tanh nồng xộc vào mũi Emi nồng có chút nghẹt thở. Vả lại còn hơi đói... Bụng Emi kêu ọt ọt nhặng xị cả lên. Sanemi còn tưởng cô nghe thấy mùi máu nên đói rồi, cho rằng lúc trưa cô chỉ là làm màu trước mặt Chúa Công cơ.

- Đói chịu không được chứ gì, nghe thấy mùi máu làm mày đói lắm đúng không.

- Anh giai suy diễn quá, sáng giờ nhịn nên đói, không được hả - Emi ngán ngẩm đáp lời. 

Mùi phát ra từ phía sau, hình như cả Sanemi cũng nhận ra, cả hai cùng chạy đến một phía, càng đến gần mùi máu càng tanh nồng, trong không khí đặc quánh mùi sắt rỉ. Emi đứng hình, ánh mắt rợn ngợp vì thứ đang sừng sững hiện ra trước mắt. Một toà thành lữ cao che khuất cả ánh trăng, còn có một hàng rào bao quanh dựng từ xác những thợ săn quỷ đã bị diệt và những người dân vô tội. 

Tàn nhẫn, dã man đến mức trái tim Emi như có ai ở đằng sau bóp nghẹt lại. Những xác người chất đống bao thành một vòng tròn, giống như một nghi thức man rợ quỷ quái hiến tế bằng máu người sống. 

- Hắn đã giết hại rất nhiều người, không - thể - tha - thứ. - Emi nghiến răng ken két. Sanemi ra hiệu cả hai cùng bước vào. Bảo sao lại cử thêm một Đại Trụ đi hỗ trợ, con quỷ giết hại nhiều người như thế này chắc hẳn cũng ăn không ít mạng người, nhất định là không thể xem thương.

- Khoan đã, anh đưa tay cho tôi. - Emi vội vàng không chờ giải thích cho người kia hiểu, đã vội chụp tay Phong Trụ lên rồi đưa ngón tay mình lên miệng cắn cái phập.

Sanemi không hiểu chuyện gì, rất muốn cự tuyệt, nhưng không thể rút tay khỏi cái gìm chặt của cô. 

- Yên coi - Emi lật bàn tay của hắn ra, viết lên đó một chữ "Miễn". 

- Để đề phòng anh dính phải Huyết Quỷ Thuật của tôi, dính vào là ặc ặc không ai cứu đâu đó. 

Nói xong, Emi xông xáo lao vào trước

"Cái con quỷ cái này vội vàng quá vậy" - Sanemi nhíu mày đầy nghi hoặc.

Với kinh nghiệm chém chém giết giết của mình thì Emi khẳng định toà thành này chính là sản phẩm của Huyết Quỷ Thuật. 

- Đánh không lại cũng đừng có cản đường ông đây" - Sanemi gằn giọng cảnh cáo. Emi gật gật đầu.

"Ngang hàng với nhau mà anh giai xem thường nhau quá thể, tui còn là quỷ chém ra chém vô còn sống nổi chứ anh giai nguyên cái mình đầy sẹo kia kìa. Cắt đôi một cái thì anh giai chỉ có nước đi đời nhà ma thôi."- Cô còn nghĩ thầm nếu đi với hắn là lính mới thì đã bị tên này doạ cho chạy mất dạng rồi. 

Trong này tối thui như mực, Emi vừa đi vừa nghĩ kiểu này mà cái gì bay ra chắc né không kịp quá. Tức thì một tiếng kim loại xé gió vang lên va vào một tiếng kim loại khác.

- TÊN QUỶ CHẾT TIỆT NÀY ÔNG ĐÂY KHÔ MÁU VỚI MÀYYYY. - Vừa mới than tối om, con quỷ xuất hiện một cái cả toà thành lập tức sáng lên. 

Con quỷ này đáng sợ quá, giao diện của hắn chẳng khác nào một con dê núi, cả người đều được bao bọc bởi những lá và cành cây khô.

- Huyết Quỷ Thuật: Nhiệt Hoả Thiêu Lâm (Cơn lốc lửa thiêu cháy khu rừng). - Một đám dây leo bắn ra từ trong cơ thể hắn.

Gì thấy gớm vậy cha 

- Hơi thở của Gió, Thức thứ nhất - Trần Toàn Phong Tước.  

 Phong Trụ nhanh nhẹn đáp chiêu bằng một đao chặt đứt những sợi dây leo đang lao đến từ phía trước. Không nhìn cô một cái, hắn gằn giọng.

- Khôn hồn thì biến qua một bên, hơi cản đường anh mày rồi đấy. 

- ... Rõ, đại ca - Emi ngoan ngoãn nép sang một bên, bình thường tay không tẩn cho bọn này lên bờ xuống ruống, Emi không có ngán, nhưng đối mặt với kiếm thuật tầm xa của Sanemi, cô không sao kết hợp được, léng phéng thì chả còn xiên luôn cho cả 2 con thì khốn. Cho nên Emi quyết định chờ thời cơ thích hợp rồi ra tay.

 Nhưng công tâm thì cũng đã mắt thật, kiếm thuật của Sanemi tinh gọn đến mức mỗi nhát chém đều đầy chủ đích. Cứ tưởng anh ta là loại trâu bò chỉ biết lao vào hốc cái tên trước mặt nào ngờ tư duy đấm nhau cũng rất ra gì và này nọ đấy. Con quỷ kia không phải hàng Thượng huyền, vì nó yếu nhớt hà, nhưng có thể đánh nhau với một Đại Trụ đến tận lúc này, thì nó cũng phải được xếp vô hàng Hạ huyền. 

Đúng như dự đoán, con quỷ là Hạ Huyền tam, nhưng Huyết Quỷ Thuật của nó không có gì đặc sắc cho lắm ngoài những cái dây leo phiền phức ngăn không cho ai tiếp cận. Mà không đến gần được thì làm sao mà chém cổ được. Emi cảm thấy mình vô dụng quá đi mất, lên hàng Đại Trụ mà đứng xem như thế này thì cũng quá bất kính rồi. 

- ÁAAAA

Gì thế, một tiếng động phát ra từ sâu trong toà thành, có người đang bị thương!

- Ặc - Chỉ mất tập trung một thoáng thôi, Shinazugawa đã bị con quỷ làm cho bị thương.

- Đứng đực ra đấy làm cái gì, cứu không được người thì ông đây chém cả mày. - Phải rồi, Shinazugawa không phải thợ săn quỷ cấp thấp, anh ta có thể hạ được con quỷ này mà không cần sự trợ giúp của cô.

'Phải nhanh chóng tìm ra họ" - Emi chạy như bay về phía trước, dùng chân đá hết những cánh cửa để tìm kiếm người bị thương. Mùi máu rất nồng.  

Đây rồi!

Có đến 7 đứa trẻ! 

Emi không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay ôm lấy hai đứa trẻ nhỏ nhất

 - Mấy đứa đi theo chị! Chị sẽ đưa mấy đứa ra ngoài! - Nhiều người quá, cô không thể kiểm soát hết được, phóng chiếu nhãn quan ra xa hơn, cô phải tìm cách đưa chúng ra ngoài bằng con đường khác. Không thể ra bằng cửa trước, Phong Trụ đang chiến nhau với con quỷ. 

"Lối ra đây rồi!" - Emi dùng thân mình lao ra bên ngoài, cao quá! Rơi từ cái độ cao này Emi có thể không sao nhưng mấy đứa nhỏ chắc chắn tan xương nát thịt luôn.

- Huyết Quỷ Thuật: Tạo hình ảo ảnh - Tức thì một ảo ảnh như một chiếc lưới phóng ra từ không trung, bao lấy cô và những đứa trẻ. Đây là Huyết Quỷ Tuyệt Kỹ của cô, tạo ra những ảo ảnh giống như thật, tất nhiên đây không phải sức mạnh trùm cuối đưa cô lên hàng ngũ Trụ Cột.      

- Mấy đứa không sao chứ. - Tụi nhỏ đồng loạt lắc đầu. 

Emi phải đi ứng cứu cho Shinazugawa, nhưng để mấy đứa này lại đây không an tâm chút nào. 

- Chị ơi, con quỷ đó đáng sợ lắm, hắn liên tục bảo chúng em là "máu hiếm", và ngay khi hắn liếm máu của em thì ngay lập tức phát điên" - Một đứa trẻ túm lấy áo của Emi gào lên cảnh cáo cho cô.

- Máu hiếm? Tiêu rồi, Shinazugawa đang gặp nguy hiểm! 

Giác quan bén nhạy của cô vừa cảnh báo rằng sắp có chuyện không hay rồi, thì ngay tức thì, tai hoạ ập tới. 

Từ trên đỉnh tháp hai bóng dáng bay vút lên, còn cao hơn cả ánh trăng. Là Phong trụ! Mớ dây leo phía dưới là cái gì thế?

Emi lao đến và nhảy lên, mục đích là muốn túm lấy Shinazugawa ra khỏi sự truy đuổi của những chiếc dây leo như có mắt , nhưng không may bị một sợi dây leo đả thương. Đau quá, dây leo sắc hệt như dây thép gai. 

- Tránh ra đi con nhãi này, đừng cản chân ông đây. - Hắn túm lấy áo cô, và lôi cô ngược về sau cả trăm mét. Lực tay này cũng đáng sợ quá đi. 

- Shinazugawa, cúi xuống - Emi nhảy lên, cử động giống hệt như những tinh linh đang nhảy múa dưới ánh trăng. 

- Đến lúc bà đây ra tay rồi. Huyết Quỷ Thuật: Loạn Mê Hồn Ảnh. 

 Emi đưa tay ra trước mặt con quỷ, những dây leo quấn chặt lấy cánh tay của cô và siết đến khi nó bật máu. Trúng kế rồi. Máu của Emi đều thấm vào dây leo. Trong tức khắc, mọi chuyển động của con quỷ dường như đã đóng băng. 

Loạn Mê Hồn Ảnh cho phép Emi tạo ra ảo ảnh về những quá khứ bi thương của người trúng thuật, nhưng dùng cái này có hơi nguy hiểm, Emi lần nào cũng chịu dội ngược. Cô rơi vào trạng thái phụ của Mê Hồn Ảnh. 

.

.

- Cha ơi, cứu con. Tại sao cha không cứu con và mẹ. - Trong ảo ảnh Emi nhìn thấy một đứa trẻ, đang chất vấn một người đàn ông. 

- Cha không thể, cha xin lỗi, là cha quá nhu nhược và yếu đuối. - Người đàn ông đã hoá quỷ kêu gào thàm thiết. Đứa con của anh ta và cả người vợ đều vô cớ bị tuyên án treo cổ chỉ vì anh ta đã vô tình đụng phải một cô gái tiểu thư nhà giàu và làm cô ta bị ngã. Anh ta phát hiện khi mình đi khỏi nhà, vợ con mình đã bị treo cổ vào thành giếng, trên mặt họ đều là uất hận. Nhưng Anh ta chẳng làm được gì ngoài khóc lóc và yếu đuối. 

Sau khi hoá quỷ, anh ta đã dùng chính dây leo của mình để kết liễu người phụ nữ đó cùng gia quyến của cô ta. 

.

.

"Lạ quá" - Sanemi nghĩ. 

Dù thời gian giống như ngưng đọng, anh phát hiện nữ quỷ kia dường như đã bất tỉnh sau khi thi triển Huyết Quỷ Thuật mà không biết đó giống như là tác dụng phụ của Huyết Quỷ Thuật - đưa Emi vào ảo ảnh của quá khứ chính cô tạo ra.

Sanemi đành túm lấy haori của cô để lôi cô ra khỏi mớ hỗn độn này. Mắt cô lập tức mở to

- Chém cổ hắn đi, Shinazugawaaaa 

Nhận được tín hiệu từ cô, Shinazugawa lập tức tung một đòn kết liễu: 

- ĐỪNG CÓ MÀ RA LỆNH CHO TAOOO - Phập, Sanemi chỉ bằng một đòn đã chém đứt những sợi dây cứng quấn lấy cổ con quỷ và cả đầu của nó.

Mùi tro giống hệt như mùi của những con quỷ bị ánh mặt trời kết liễu.

Chưa bao giờ Sanemi nhìn thấy một thợ săn quỷ đọc lời kinh cầu siêu cho một con quỷ. Ánh mắt của Emi trong khoảnh khắc ấy, trong veo không một gợn nước. 

- A!

Ánh mặt trời lên, toà thành và mọi thứ đều tan biến, Emi nhanh chân trốn sau một gốc cây cổ thụ. 

"Cây dù của mình!" - Emi vừa mới nghĩ đến, đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó liệng qua trước mắt. Sanemi mạnh tay quăng cái dù xuống trước mặt cô. Emi ngập ngững một chút, nhưng cũng đón lấy nó rồi bật ra che nắng. 

- Cảm ơn.

- Tan biến dưới ánh mặt trời mà chết quách đi" 

???????

"Cái tên điên này!?" - Emi không nhịn được mà chửi thầm

- Con quỷ khốn kiếp này có thể làm tao bị thương. - Emi nhìn vào vết thương trước ngực Sanemi, rồi hốt hoảng.

- Vết thương sâu thế này cơ á - Emi nhìn hắn đến trợn cả mắt. 

Tên này nhất định không phải người, vết chém này ở trên người bình thường nhất định đã thổ huyết mà chết rồi. Emi định lấy máu mình trị thương thì Sanemi một phát đã chém bay cánh tay trái của cô.

???????

- Cái tên khốn chết tiệt này bộ anh bị điên hả - Ai đụng gì bạn, ai chọc gì bạn??

Emi còn cảm thấy mình quá từ bi cho nên mới dễ dàng tha cho hắn cái vụ đã suýt "xiên que" mình. 

Sanemi chỉ cảm thấy rất ghét cái con nhỏ ỷ mình là quỷ có tí máu đặc biệt cho nên lúc nào cũng vênh cái mặt lên. Với hắn, dăm ba cái vết thương này chỉ là muỗi.

Emi chăm chú nhìn hắn khâu lại vết thương thủ công, rồi tự mình đặt một dấu chấm hỏi to đùng.

 "Cha ơi cha bị điên không vậy. Chữa thương miễn phí không để lại sẹo, không thâm, không đau mà còn cự tuyệt. "

Ấn tượng ban đầu của Emi về Phong Trụ chính là rất nhiều sẹo, vô cùng xấu. Nhưng Emi được dạy là không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Nào ngờ tâm hồn của tên này còn xấu dã man tàn bạo hơn nữa. Emi thấm không có nổi. Ai nói gì thì nói. Emi xác định rồi, sau đó kết luận luôn: 

- Chắc thằng cha này lấy hết máu liều của thế giới rồi, keo thiệt, điên một mình không chừa ai luôn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com