1. Thuở Ban Đầu
Được lấy bối cảnh trong phân truyện học viện Kimetsu ở hiện đại
______________________________________________
Khi hắn là một giáo viên dạy toán ở học viện Kimetsu, nổi tiếng với sự cọc cằn và nghiêm khắc của mình trong việc dạy học đối với học sinh.
- biết mấy giờ rồi không mà mấy đứa mày mới vào lớp ?
Trước cửa lớp lấp ló bóng dáng của hai kẻ dám cả gan đi trễ vào giờ của hắn, trong một buổi sáng thời tiết âm u như một phần làm tăng lên sự khó ở cho Sanemi.
- KAMADO, AGATSUMA
Gã đang đứng trên bục giảng hằn một tiếng rõ to khi đọc tên của hai con người đi trễ ngay vào tiết đầu tiên của ngày thứ hai trong tuần.
- Sensei, em thật sự xin lỗi vì việc đi muộn sáng nay, nhưng mà thầy hãy xem cái này đi đã ạ
Cậu lôi đâu ra một tờ giấy giải trình sự việc lí do trễ học sáng nay của phụ huynh ghi cho và đưa cho thầy Shinazugawa.
- Hể, vậy sao còn trò Agatsuma thì sao đây nhỉ ?
Vì không có lí do nào để trách phạt Tanjiro nữa nên hắn đã quay qua tên học trò đầu vàng bên cạnh với gương mặt cười nhăn nhó một cách đáng sợ, như thể thách thức nào hãy đưa ra một lí do thật chính đáng cho tôi xem nào.
- E_m thậ.. thật ra... sáng nay là T/b-san đã té ngã trước cổng trường nên em đã cổng chị ấy đến phòng y tế ạ
Sau khi lấy hết dũng khí tuôn ra hết một dòng dài thì Zenitsu cũng đã vã hết mồ hơi với sức nặng của người thầy đang đứng trước mặt, nhưng lúc này người bạn bên cạnh cậu cũng đang há hốc mồm với cái lí do cậu mới phun ra, vì rõ ràng sáng nay Tanjiro đã thấy cậu đang ngồi ăn sáng bên kia đường mà đến trễ.
- Hả? Lảm nhảm gì đó sáng nay tôi vừa mới thấy con nhỏ đó trước phòng hội đồng
- Giỏi lắm tên đần này tôi đã cho cậu cơ hội để bịa ra một lí do gì đó thật thuyết phục rồi vậy mà
Biết tên học trò 'thân yêu' dám qua mặt mình giờ đây người thầy chính trực này càng nóng máu hơn, khuôn mặt đã hiện rõ lên những nếp nhăn cau có, hai tay thì đã bẻ vào nhau tạo nên tiếng rắc rắc của khớp xương một cách đáng sợ.
- MAU RA NGOÀI CHẠY HAI MƯƠI VÒNG SÂN TRƯỜNG CHO TÔI!!
-AAAAAAAAAAAAAGH!
Lúc này đây chỉ còn tiếng hét thất thanh bất mãn của Zenitsu trên hành lang lớp. Và làm sao cậu có thể qua mặt được hắn bằng việc bịa ra những thứ liên quan tới T/b được chứ, khi cô là một học sinh cuối cấp hay làm phiền bắt chuyện với Sanemi mỗi ngày khiến hắn buộc phải để ý đến.
Khi vào năm ba cao trung lớp em được phân công bổ nhiệm thầy Shinazugawa là giáo viên giảng dạy môn toán, tuy trước đây chưa có cơ hội tiếp xúc với người thầy này nhiều nhưng mà T/b cũng đã có một vài cơ hội nói chuyện với hắn ở khung viên trường.
Nhưng đối với hắn thì em cũng chỉ như là một học sinh bình thường của mình thậm chí có chút thấy phiền khi em bắt đầu bắt chuyện quá nhiều.
- Thầy Shinazugawa, buổi sáng tốt lành ạ
- Còn dám toe toét chào buổi sáng với cái mặt hớn hở đó hả lũ ngốc này
Mới sáng sớm khi bước vào lớp, hắn đã rầm một cái quăng lớn xấp bài kiểm cuối kì xuống bàn, gân xanh giật giật bên thái dương đầy sự phẫn nộ cùng với giọng nói hằn hộc. Hắn giật lấy tờ bài làm trên cùng rồi quát lớn.
- Cái đống điểm này là sao hả? trung bình chỉ được 76 điểm!!, có đứa còn chưa tới 38 điểm, tụi bây tính chọc cho tôi tức chết hả?!
- Chuẩn bị tinh thần thi lại đi đám đần độn này
May mắn trong đó không có em một người khá tệ trong môn toán, nhất là khi trong đề kiểm tra lần này hắn lại ra đề khó hơn mọi ngày nữa chứ, vậy mà em vẫn may mắn đạt được 64 điểm. Xưa giờ em thì lại chỉ giỏi nhất môn hoá của thầy Iguro thôi còn những môn học khác ở mức khá tốt.
Nhưng không may mắn như em ở lớp năm nhất của Zenitsu và Inosuke đã ăn phải điểm liệt và được đặt cách thầy Shinazugawa dạy vào cuối ngày. Vậy nên em đã quyết định lấy can đảm ghé qua đó sau giờ tan học để có thêm một chút thời gian cạnh hắn.
Những loại chuyện như để ý đến thầy giáo môn toán em lại hành động rất thận trọng vì sợ bị hắn phát hiện hay các thầy cô bạn học khác chú ý đến. Nên lần này em đã lấy lí do là tạt ngang qua để trả lại cuốn truyện tranh đã mượn của Zenitsu.
Vừa mới mở cửa vào lớp phụ đạo em đã cảm nhận được không khí ảm đạm được toát ra từ Zenitsu, Inosuke và một vài hậu bối khác, trên bàn với hơn chục xấp giấy bài tập toán học. Thấy người tiền bối ở cửa lớp Zenitsu đã cố gắng gượng dậy muốn nói gì đó với em.
- T/b-san chị mau chạy đi tên quái vật đó sắp về thấu rồi
- Hả...
Thấy vậy em lúng túng và có phần hơi buồn cười với lời nói đùa của Zenitsu, rồi tháo chiếc balo sau lưng để lên bàn học lấy ra một cuốn truyện tranh shounen mà cậu đã cho mượn vào tuần trước.
Trên đường tới đây em cũng đã ghé ngang căn tin mua một ít bánh ngọt cho mọi người cũng không quên cố tình lấy thêm một lon cà phê cho hắn.
- Chị tới để trả cuốn truyện đã mượn lần trước, còn cái này là bánh ngọt để cảm ơn em Zenitsu, cùng chia cho mọi người ăn nhé
- A-a chị đúng là thiên sứ cứu rỗi đời em
Không để cậu đắm chìm quá lâu Inosuke đã lao vào giật phắt túi bánh khỏi tay Zenitsu, cố gắng ăn lấy ăn để số bánh trong túi.
- Tên điên này mau trả đây, cái đó là để chia đều cho mọi người
- Đứa nào chậm thì mất phần muahaha
- Thằng điên này mau trả lại đây, vốn dĩ cái đó là của chị ấy cho tao
Hai người bắt đầu lôi kéo giành giật lấy, Zenitsu thì la hét inh ỏi còn tên đang cởi trần kia thì lại gầm gừ như sắp lao vào cắn. Còn những đứa học sinh còn lại trong lớp thì hò reo náo động, em luống cuống định ngăn lại nhưng chưa kịp thì đã có một luồng sát khí phía sau truyền đến một cảm giác lạnh sóng lưng thật khó tả, và cánh cửa được mở bật ra, không còn ai ngoài người thầy 'đáng kính' đó cả.
- Ồn ào cái quái gì thế hả?!
Mọi người trong lớp bỗng im bặt khi nhìn thấy khuôn mặt của thầy Shinazugawa, ngay cả hai con người đang giằng co túi bánh cũng phải dừng lại với khuôn mặt cứng đơ. Hắn liếc qua một lượt rồi ánh mắt dừng đúng túi bánh đang bị kéo căng.
- Giỏi nhỉ, lớp phụ đạo của tôi sắp biến thành cái chợ rồi đúng không
-Th-thầy... là tên điên Inosuke này dám lấy đồ của em trước
- Lấy hồi nào của đứa nào lấy trước là của đứa đó
Cứ vậy không nể nang gì hắn đứng trước mặt mà hai người lao vào tranh cãi tiếp khiến em cũng cảm thấy có lỗi vô cùng khi đã mang túi bánh tới. Sanemi trông cũng đang hết giới hạn với hai tên điên đó rồi gân xanh trên thái dương bắt đầu lộ rõ ra.
- IM COI!! Đã rớt môn còn rảnh hơi cãi nhau vì mấy cái bánh, Muốn chết hả?!
- Không cần biết sự tình của mấy đứa bây như nào
Hắn đi tới lại gần giật phăng túi bánh ra khỏi tay cả hai, rồi thảy chúng lên bàn giáo viên, khoanh tay lại với tông giọng cáu gắt.
- Nghe cho rõ đây. Muốn lấy lại đồ, phải hoàn thành hết bài tập phụ đạo hôm nay, không sai một câu, chậm một phút thôi thì đừng hòng chạm vào
- 60 phút của đám đần tụi bây, BẮT ĐẦU!!
Sau màn tra tấn âm thanh ấy có vẻ như học sinh trong lớp đều sợ hãi và quyết định lao vào làm bài, Zenitsu thì rất tức tối vừa làm vừa lẩm bẩm nguyền rủa hắn, riêng Inosuke thì cậu vẫn rất to gan còn dám mở miệng ra.
- Bánh của taaa!!!
Tất nhiên thì vẫn không thể phản kháng lại người thầy quái vật kia, cậu liền bị ăn một gậy vung thẳng vào đầu.
- NÍN HỌNG! Làm bài ngay cho tôi!!!
Sanemi liếc một vòng rồi chú ý đến cô học trò nhỏ đứng ngay mép cửa lúc này, chắc vì có phần nhỏ bé nên hắn đã không chú ý đến em đã đứng ở đấy nãy giờ, khuôn mặt thì cúi thấp xuống vì vừa mới chứng kiến một cơn cuồng phong của hắn, lại còn là chuyện do mình gián tiếp gây ra nữa chứ.
- Còn em, tới đây làm gì? Tôi đâu có nhớ em có tên trong danh sách rớt môn với đám đầu đất này
- A-a em tới để trả đồ ạ
Hắn có chút cau mày vì tiết ban nảy mới gặp em trên lớp với một đống điểm lẹt đẹt ở lớp em vậy mà chiều nay lại phải đụng mặt khiến hắn nhớ đến chuyện bực tức lúc sáng.
- Mà lần sau, đừng có lảng vảng quanh lớp phụ đạo của tôi nữa. Ở đây chỉ toàn một lũ đần chỉ tổ kéo theo xuống
- Đến lúc đó tôi không có dư thời gian mà kèm thêm có đám năm 3 đâu
- Dạ vâng đã rõ! Có cái này em...
Lon cà phê được cầm sẵn trên tay nhưng mà em khá ngại ngùng không biết đưa cho thầy ấy như nào cho tự nhiên, phân vân một lúc em đã lấy được can đảm để mở lời thì đã bị cắt ngang.
- Mấy câu hỏi trong này đã vượt mức con người rồi thầy Shinazugawa
Zenitsu đã lên tiếng ngay sau chỉ mới 2 phút đọc đề, tất nhiên là khi học phụ đạo thì hắn ra đề có phần khó hơn trên lớp kha khá để đám học sinh này biết sợ mà chịu học để lần sau không tái phạm nữa. Nhưng tới mức độ chỉ mới 2 phút mà đã kêu la thì vượt mức nhẫn nhịn của Sanemi quá rồi.
- Nói cái gì hả, mới có 2 phút thôi đó. Đừng có giỡn mặt với tôi
Thấy không chen vào được bầu không khí nên thôi em cũng đành gác lại vụ tặng nước cho thầy rồi xin phép rời đi.
________________________
Em đã thích hắn được một năm rồi kể từ khi lên năm hai cao trung, Sanemi nổi tiếng là một người cọc cằn và luôn luôn nghiêm khắc với học sinh nhưng mà em biết trong thâm tâm của hắn lại chính là người quan tâm đến đám loi nhoi ấy nhất.
Vào đợt cuối học kì của năm hai là lần đầu tiên em nói chuyện với hắn, khi được thầy Iguro nhờ mang tài liệu đến cho thầy Shinazugawa ở phòng giáo viên. Lúc gõ cửa bước vào em đã thấy hắn đang cãi nhau với thầy Tomioka.
Lúc ấy Sanemi trông rất bực bội mà thái độ của thầy Tomioka thì lại tỉnh bơ khuôn mặt không biến sắc làm em thấy hai người đó rất buồn cười, cứ như hắn đang cãi nhau với một cái cây ấy.
Sau đó em đã cố để xấp tài liệu lên bàn một cách nhanh chóng nhưng mà Sanemi lại là người phản xạ rất nhanh khi thấy rung động phía sau liền quay lại chộp lấy cánh tay đang để tài liệu lên bàn của em.
- Em là ai ?
Cơ mặt hắn có chút giãn ra khi thấy đống tài liệu mà em đang cầm. Còn em thì lại lúng túng không biết nên phản ứng như thế nào.
- E..m em là H/b T/b ạ
- Hả? Ai kêu em khai họ tên chứ
Hắn tặc lưỡi một cái nhẹ khi nghe câu trả lời đầy vô tư của nhóc học sinh này, ý của hắn là muốn hỏi xem em tới đây để làm gì cơ.
- Ể..không phải thầy đang hỏi tên em ạ..?
Em đứng đấy ngơ ngác một lúc còn hắn thì thấy con ngốc này như đồ chậm tiêu vậy nên cô Kanae liền giải vay bầu không khí.
- Em tới để đưa tài liệu đúng không, cảm ơn em nhé
- V_âng vâng ạ
- Thế thì chỉ cần nói là đến đưa tài liệu cho tôi là được rồi làm quái gì phải khai tên ra như báo án thế kia
Đúng thật là lần nói chuyện đầu tiên đã để lại ấn tượng của hắn trong em rất rất xấu là một người cực kì thô lỗ còn cọc cằn nữa chứ không biết lựa lời mà nói với học sinh sao.
Sau lần đó em đã thề sẽ không bao giờ giúp Iguro đưa tài liệu cho hắn nữa, nhưng đời trớ trêu khi bao lâu nay em không để ý toàn đi học vào ga tàu khởi hành lúc 7:30 nên không biết Sanemi và mình ở chung một khu phố.
Nhờ ơn sáng nay đến phiên trực ban ở câu lạc bộ nên T/b mới phải bắt chuyến 7:00 sớm hơn mọi khi để rồi bắt gặp cảnh tượng thầy giáo trường mình ở trên tàu, chẳng phải đó là thầy Shinazugawa sao, em thầm bất ngờ không nghĩ rằng bao lâu nay cả hai lại chung khu phố.
Thầm nghĩ phải ngồi ở chổ nào khuất tầm nhìn một chút vậy mà lại chẳng còn mấy xảng ghế, vì đây là chuyến đa số các nhân viên văn phòng đi làm, chỉ còn lại vài chổ trống đối diện hắn, em cũng đành phải ngậm ngùi ngồi xuống.
Ngồi cạnh T/b là một ông chú mang áo quần văn phòng chỉnh tề trông có vẻ lịch sự nên em đã mất cảnh giác mà quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát trong lúc tới trường.
Nhưng sau một chốc lại cảm thấy có gì đó nhồn nhột ở mép đùi mình, thật sự rất khó chịu thứ vật ấy còn bắt đầu di chuyển lần vào mép đùi trong của em, một cơn rùng mình khiến em chuẩn bị tỉnh dậy để chất vấn gã bên cạnh thì đã nghe thấy một giọng nói la lối ồn ào bên cạnh cất lên.
- Làm cái gì vậy hả!! Mau thả tay tôi ra
- THẰNG KHỐN! Định giở trò bẩn thỉu hả?!
Bật dậy khỏi cơn buồn ngủ em thấy hắn đã cầm lấy cánh tay của gã biến thái mà bẻ ngược ra đằng sau lưng. Với chuyến tàu đông đúc nên những người xung quanh đã thi nhau lại xem khiến tên kia từ thẹn mà hoá giận càng cố vũng vẫy ra khỏi tay Sanemi.
Nhưng làm sao có thể vùng ra khỏi sức mạnh từ tên cơ bắp kia được chứ, em thấy vậy cũng đã load được mọi chuyện thì liền bị hắn quát luôn ngay giữa đám đông.
- Cái đầu của em để trang trí chắc? Giữa cái chỗ đông nghẹt người như này cũng dám gục mặt xuống ngủ? Muốn rước hoạ vào thân hả?!
Ánh mắt hắn gắt gỏng, giọng điệu lại rất gay gắt mà mắng em nhưng trong sự bực bội ấy lại phảng phất điều gì đó giống như đang lo lắng khiến cho em chỉ biết cắn môi mà gật đầu lia lịa.
Sau khi tàu vừa cập ga gần nhất Sanemi lập tức siết chặt cổ tay tên biến thái rồi lôi xồng xộc xuống sân ga mặc kệ những ánh nhìn xung quanh. Đám đông xung quanh cũng biết ý mà né sang nhường đường, còn T/b thì chỉ biết lẽo đẽo theo sau.
Đến phòng trực an ninh của nhà ga hắn ném tên kia cho bảo vệ ở đấy rồi kêu T/b ngồi ở băng ghế ở ngoài còn hắn thì vào trong giải trình cho người ta. Thật ra thì em không hoảng sợ vì tên biến thái kia lắm mà phải là run rẩy vì bị thầy Shinazugawa mắng mới đúng.
Ngồi được một lúc sau thầy ấy đi ra cùng với một chai trà ấm trên tay, chắc đã mua ở máy bán hàng tiện lợi trong đấy rồi đặt vào tay em.
- Uống cái này đi
- Em cảm ơn thầy, chuyện lúc nảy em thật sự xin lỗi, lần sau em sẽ không ngủ trên tàu nữa đâu ạ
Giữa ga tàu tấp nập Sanemi ngồi xuống cạnh T/b, quyết định không trách mắng nữa dù gì em cũng đã trải qua chuyện đủ hoảng rồi. Nhưng bây giờ cả hai người họ đã trễ giờ chuyến tàu tiếp theo đến trường và phải đợi ít nhất 20 phút.
Biết rõ không thể tài nào đến kịp giờ dạy nữa nên Sanemi đã nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại.
- Là tôi Shinazugawa đây, xin lỗi vì đã làm phiền thầy nhưng mà sáng nay có chút chuyện nên bây giờ không thể tới trường kịp mong thầy có thể báo lại với hiệu trưởng
Có vẻ người trong điện thoại là một giáo viên trong trường, và thầy cũng phải giải thích rõ để trình bày sự việc lại cho cô hiệu trưởng. Trong khi đang tường trình lại chuyện đã xảy ra sáng nay thì hắn đã quay sang em mà hỏi.
- Em tên gì đấy?
Thật sự là thầy ấy không hề nhớ em sao? Cái đứa mà bị thầy mắng như một con ngốc cách đây 2 tuần trước trong phòng giáo viên kia mà, cứ tưởng hắn sẽ nhớ dai em lắm chứ.
- Là H/b T/b năm 2 lớp thảo dược ạ
[Thật sự là tên lớp vậy nha, mọi người có thể lên mạng đọc thử học viện Kimetsu để kiểm chứng và làm quen với các chức vụ nhân vật trong fic]
Sau khi có được thông tin hắn đã báo lại cho người bên kia máy và chỉ nói thêm là hai người sẽ phải vắng mặt tiết một. Cúp máy xong hắn đã ngồi đó với em để đợi chuyến tiếp theo, thật sự thì em cũng không biết bắt chuyện như thế nào với hắn.
Nhưng cứ ngồi như này không ai nói gì thì thật gượng gạo, nên em đã lên tiếng trước.
- Thầy Shinazugawa không nhớ em ạ
Thầy ấy có vẻ bất ngờ với câu hỏi kì lạ của em.
- Em là ai mà tôi phải nhớ?
Đúng là vẫn cái giọng xấc xược ấy chẳng dịu dàng nổi với ai kể cả học sinh.
- 2 tuần trước em mới bị thầy mắng ở phòng giáo viên ấy ạ
- 2 tuần trước?
Trông hắn có vẻ như không nhớ gì thật cứ như kiểu đang lục tìm kí ức ấy.
- Thôi không có gì đâu ạ, em cũng không muốn nhớ lại thưa thầy
Em nói với giọng hậm hực có chút uất ức vì rõ ràng thầy đã mắng mình té tát như vậy mà lại còn không nhớ gì hết nữa chứ, cứ như gây ra mọi mỗi lầm rồi không nhớ gì như một đồ tồi vậy.
- À là học sinh của Iguro
Còn đang đổ tội cho hắn trong lòng như vậy mà lại bị cắt ngang với một câu nói vô tư.
- Tôi nhớ rồi. Cảm ơn vì lần trước đã đưa đồ cho thầy
Hắn tặc lưỡi một cái nhẹ rồi đưa tay đang đặt lên tựa ghế mà chống cằm.
- Lúc đó tôi có hơi bực dọc trong người nên có nói hơi quá
- Đừng có để ý
Thật ra nếu là ngày bình thường thì Sanemi sẽ không giải thích ra như vậy đâu thầy ấy chỉ làm lơ đi thôi vì hắn nào thèm quan tâm chứ. Nhưng vì đang trong tình cảnh T/b mới trải qua vừa rồi nên hắn cũng đã nói chuyện nhỏ nhẹ lại an ủi đôi phần.
Em cũng khá bất ngờ vì người thầy đáng sợ này cũng biết cách nói chuyện nhỏ nhẹ ghê tuy không phải dịu dàng như thầy Himejima nhưng đối với hắn cũng là một sự hiếm hoi rồi.
Có vẻ sau sự việc này em cũng đã có một cái nhìn khác cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com