4. Cánh hoa đầu tiên rơi trên núi Fujikasane
Ánh trăng lặng lẽ soi xuống cánh cổng Torii rêu phủ. Những ngọn hoa tử đằng nở rộ rực rỡ, rũ xuống như suối tím giữa màn đêm. Trong làn gió se lạnh, Y/N đứng giữa hàng chục thiếu niên đang tập trung, ai cũng mặc đồng phục vải thô đen đơn sơ.
Cô siết chặt chuôi kiếm bên hông. Đôi mắt tím nhìn thẳng lên cánh cổng như đang muốn ghi khắc nơi này vào tim.
"Fujikasane... nơi hoa đẹp và máu chảy."
Một trong những người phụ trách, hai cô bé sinh đôi với khuôn mặt vô cảm, chắp tay đứng nghiêm trang phía trước.
"Kỳ thi Tuyển chọn Cuối cùng sẽ kéo dài trong 7 ngày."
"Mọi người sẽ không được tiếp tế, không có sự giúp đỡ nào. Trong rừng này có nhiều quỷ đã bị bắt sống và nhốt lại, những kẻ bị giam ở đây đều mạnh hơn quỷ thông thường."
"Chúc may mắn."
Cánh cổng két mở ra.
Y/N hít một hơi thật sâu, cúi đầu chào tử đằng đang rũ xuống, rồi bước vào bóng tối.
⸻
Trong rừng - ngày thứ nhất.
Tiếng chim rừng biến mất, thay vào đó là tiếng bước chân nhẹ, tiếng gió thổi rít qua cành lá.
Y/N không chạy. Cô di chuyển cẩn trọng, tai nghe ngóng từng tiếng động nhỏ. Nhịp thở đều đặn. Bàn tay cô vẫn giữ chặt thanh kiếm chưa rút ra khỏi vỏ.
"Không được sợ. Đây không còn là tập luyện nữa... là thật."
Một tiếng rầm! Một cành cây gãy.
Y/N lập tức xoay người, rút kiếm ra.
Một con quỷ hai đầu xuất hiện, hàm răng sắc nhọn chảy dãi. Hai chiếc đầu gào thét không đồng bộ, như đang cãi nhau với chính mình.
"Con bé kia kìa! Mày ăn hay tao ăn?"
"Tao ăn trước! Mày đừng hòng!"
"Tao sẽ xé toạc nó ra!!"
Y/N im lặng. Tim đập mạnh. Đây không giống con quỷ cô từng đối đầu khi còn ở núi Sagiri. Bọn này thông minh hơn, nhanh hơn, và... đói khát hơn.
Chúng lao tới. Cô lùi ra sau, tránh một cú đấm. Cái đầu bên trái rít lên. Cái đầu bên phải lại cười khoái trí.
"Không phải người mới à? Trụ lại nổi mấy ngày?"
Cô không đáp. Chân khẽ xoay.
"Nhị Thức - Vũ Điệu Hồng Anh!"
Kiếm vung thành vòng xoắn mượt như tấm lụa. Cô di chuyển như trôi qua không khí, lướt qua giữa hai thân hình khổng lồ.
Một nhát chém, trượt qua gáy một cái đầu.
Bụp!
Cái đầu rơi xuống, máu đen phụt ra.
Cái đầu còn lại gào thét điên cuồng. Nó lao vào, nhưng Y/N đã lùi lại, thở đều - kiếm thủ chờ cơ hội.
"Tam Thức - Sương Phấn Hoa."
Lưỡi kiếm xoay nhẹ, một làn phấn nhẹ tỏa ra - ánh lên ánh hồng lấp lánh.
Con quỷ ngừng lại. Nó bối rối.
"Cái gì...? Gì thế này...?"
Mắt nó đảo loạn. Thân hình lảo đảo.
Y/N không chần chừ - băng tới.
"Nhất Phiến Hoa Tàn."
Đường kiếm rơi xuống như cánh hoa.
Lặng lẽ. Chí mạng.
Phập.
Cái đầu thứ hai rơi khỏi cổ. Cô thở ra một hơi dài, mồ hôi lăn trên má. Tay cô vẫn siết kiếm, nhưng đôi mắt đã dần tĩnh lại.
"Mình đã sống... ít nhất là hôm nay."
⸻
Cuối ngày thứ ba.
Y/N tìm được một hốc cây khô để ngủ. Vết thương nhỏ ở cánh tay đã được băng lại bằng mảnh áo xé ra. Cô gác kiếm lên chân, mắt mở hé để đề phòng.
"Mình đã giết ba con quỷ. Nhưng còn rất nhiều ở đây... Mình phải sống thêm bốn ngày nữa."
Cô nhắm mắt.
Trong bóng tối, tiếng gió lay cành lá như lời thì thầm, và mùi tử đằng nhè nhẹ từ phía xa như nhắc cô rằng - đây không phải giấc mơ.
⸻
Ngày thứ sáu - Đóa hoa đứng giữa đêm tối.
Màn đêm buông xuống lần thứ sáu.
Bầu trời không có trăng. Chỉ còn mùi máu tanh và khói bụi lơ lửng giữa những tán cây rừng dày đặc.
Y/N đang chạy.
Chân cô khụy xuống, vết thương ở vai đang chảy máu, một đường cào từ vuốt quỷ. Dù đã băng tạm bằng vải rách, máu vẫn thấm qua.
"Không được dừng lại... Không được để nó chạm vào!"
Tiếng rít vang lên phía sau, con quỷ thứ 6 mà cô gặp từ đầu kỳ thi. Nhưng lần này, nó khác. Nó không ngu ngốc, cũng không la hét.
Nó lặng lẽ như bóng ma. Dáng người gầy, dài ngoằng như loài nhện. Cánh tay tay nhọn hoắt kéo lê đất, thân thể di chuyển như bò trườn.
"Loài người... thật thơm..."
Giọng nó như thì thầm bên tai, dù cách tận chục mét.
"Chết tiệt, đây là quỷ cấp cao...!"
Cô lăn người tránh một cú bổ móng sắc. Mặt đất rung lên. Một thân cây sau lưng nổ tung.
Y/N nghiến răng. Trán ướt đẫm mồ hôi. Cô biết chỉ một sai sót, cô sẽ chết thật sự.
"Bình tĩnh lại. Thở đi. Ngươi không thể chết ở đây được."
Cô xoay người, thở đều. Kiếm nâng lên.
"Tứ Thức - Hoa Lạc Vô Thanh!"
Cô tung người lên cao, tấn công từ trên xuống như mưa hoa. Mỗi đòn chém vẽ thành hình vòng cung, không tạo ra tiếng động, nhưng đủ sắc bén.
Con quỷ bị trúng vài nhát, rít lên, nhưng nó lao qua như điên, cánh tay chém sượt qua bụng cô.
Xoẹt!
Y/N rơi xuống đất, cắn răng chịu đau.
Mắt cô hoa lên một thoáng. Máu ướt áo. Vết thương không sâu, nhưng cũng không nhẹ. Đứng dậy lúc này là đánh cược cả sinh mạng.
"Đừng gục xuống..."
Con quỷ bò sát mặt đất, như chơi đùa với con mồi.
"Mày yếu quá... Mày không thể làm sát quỷ đâu con ạ há há... chỉ là một đóa hoa mềm mại... Ngoan ngoãn chui vào bụng ta hoặc cơ thể của mày sẽ bị xé làm nhiều mảnh!" - Con quỷ cười man rợn.
Lựa chọn duy nhất
Y/N thở. Nhịp thở sâu. Mắt mở to.
Cô biết nếu không kết thúc nhanh, máu mất thêm nữa sẽ khiến cô kiệt sức.
"Dùng nó... dùng chiêu đó."
Tay cô run rẩy giơ kiếm ngang ngực. Cô hạ thấp người. Thở sâu một lần cuối.
"Lục Thức - Mộng Phấn Tĩnh Lặng."
Kiếm xoay tròn, ánh phấn hoa tung ra như ánh sáng lấp lánh trong đêm tối. Những hạt li ti lan theo gió, tỏa vào không khí.
Con quỷ sững lại.
"Gì đây...? Mày nghĩ hương thơm có thể-"
Hắn ngừng nói.
Đôi mắt mở to, đồng tử giãn nở.
Nó lảo đảo. Tay buông thõng. Người đổ về phía trước như say rượu.
Y/N bật người dậy, kiếm sẵn sàng.
"Ngũ Thức - Cánh Hoa Tàn Lụi."
Một đòn nhẹ. Nhẹ như cánh hoa cuối cùng rơi khỏi cành.
Bụp.
Cổ con quỷ đứt lìa. Máu bắn tung trong im lặng.
Cô thở dốc, mắt mờ đi, ngã xuống cạnh gốc cây. Gió rừng thổi qua, phấn hoa còn lơ lửng. Mặt đất mát lạnh dưới lưng cô.
"Mình... sống rồi."
⸻
Sáng ngày thứ bảy.
Mặt trời mọc. Tử đằng đung đưa trong nắng.
Y/N lê bước ra khỏi rừng. Áo rách, máu khô trên tay. Nhưng đôi mắt cô trong veo, sáng rực - như đã đi qua lửa, qua chết, mà vẫn đứng đó.
"Tôi không phải là đứa yếu ớt vô dụng năm nào nữa..."
Cô cúi đầu trước hoa tử đằng, và trong tim, biết mình đã trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com