36. Đổi cách xưng hô
Một buổi chiều nọ.
Hôm đó, Sanemi được gọi đến để xử lý công việc với Obanai. Cả hai vừa ra khỏi Điệp Phủ thì bất ngờ gặp Mitsuri.
Mitsuri cười rạng rỡ:
"Ôi trời, anh Iguro! Em tưởng anh về từ sáng cơ!"
Obanai giọng trầm nhưng dịu:
"Anh đi họp, vừa ra thôi."
Sanemi đứng cạnh, chỉ khẽ liếc họ một cái rồi... quay mặt đi. Không rõ là vì ánh nắng quá chói, hay vì cảnh trước mắt khá "gai mắt". Anh bước nhanh lên trước vài bước, tạo một khoảng cách đủ để không bị kéo vào cuộc trò chuyện ấy.
Dù đi trước, tai anh vẫn rất tốt.
Còn tốt hơn lòng anh nghĩ.
"Anh Iguro, anh có mệt không?"
"Em có mang theo ít đồ ăn đây!"
"Cảm ơn em, Mitsuri."
Xưng hô "anh – em" trôi tuồn tuột như mật ngọt nhỏ vào tai anh, nhưng không phải dành cho mình.
Sanemi nhíu mày.
Chết tiệt. Sao tự dưng khó chịu vậy?
"Chả trách con bé nhà mình nhỏ hơn mình bốn tuổi mà cứ 'tôi – anh'."
Anh bực nhẹ, bước càng nhanh hơn, tay siết chặt chuôi kiếm.
Cũng đâu cần gọi ngọt vậy đâu, nhưng... cũng không cần lạnh như cái cách cô gọi anh mỗi ngày.
⸻
Vài ngày sau đó, lúc Y/N vừa trở về từ nhiệm vụ.
Trăng mới mọc lưỡi liềm, gió mát lành lướt qua từng nhành cây. Sanemi đứng tựa người vào cột gỗ ở sân sau Hoa Phủ, nơi Y/N vừa bước về, trông có vẻ mỏi mệt.
Cô vẫn búi tóc sau gáy, bộ đồng phục hơi bám bụi đường. Cô chưa kịp lên tiếng, thì anh đã cất giọng trước:
"Làm gì mà lết xác về trễ thế?" - Sanemi mắt nhìn thẳng, giọng trầm.
"Gặp mấy con quỷ lì lợm thôi... nhưng xong rồi. Anh đứng đây nãy giờ à?" - Y/N mỉm cười mệt mỏi.
Sanemi không trả lời. Cô vừa bước đến cạnh thì anh lên tiếng, có vẻ lạc chủ đề.
"Cô thấy Mitsuri với Obanai gọi nhau kiểu gì không?"
"Hả? À... Mitsuri gọi 'anh Iguro' chứ gì? Dễ thương mà?" - Y/N ngẩn người.
"Cô gọi tôi là gì?" - Sanemi liếc xéo.
"Tôi gọi... anh là anh, chứ gì?" - Y/N chớp mắt.
Sanemi giọng gằn nhẹ, bực bội không rõ vì gì:
"Cô gọi 'tôi – anh'. Nghe ngang ngược thấy gớm."
"Ủa, thì... từ đầu anh cũng vậy mà. Là do anh bắt nhịp đó nhé." - Y/N nhướng mày.
Sanemi ngập ngừng một nhịp, rồi gằn gằn:
"Cô nhỏ hơn tôi bốn tuổi. Lần sau xưng hô cho đúng."
"Ý anh là... gọi anh là..." - Y/N ngẩn ra.
Sanemi bật ra ngay, có vẻ đã nghĩ kỹ từ trước:
"'Em – anh.'"
"Ra là để bụng vụ này mấy ngày rồi hả?" - Y/N nheo mắt trêu.
"Không. Vụn vặt thôi. Nhưng nhỏ hơn thì đừng có láo." - Sanemi nhíu mày.
"Vậy thì... từ nay, em biết rồi." - Y/N cười nhẹ.
Sanemi nhìn sang cô, khóe miệng hơi nhếch, mắt ánh lên vẻ hài lòng dù anh không nói gì thêm.
Y/N quay mặt đi giấu nụ cười, nhưng tim cô đập rộn ràng. Vì lần đầu tiên, "em" và "anh" của họ không còn là xưng hô xã giao nữa, mà giống như một điều gì đó... đặc biệt hơn.
Từ hôm Sanemi nghiêm mặt bắt Y/N gọi anh – em, mọi thứ... có hơi ngượng. Cô vốn quen kiểu "tôi – anh" nửa kính nể, nửa bất cần. Giờ chuyển qua "em", chính miệng cô cũng thấy ngại ngại sao đó.
⸻
Tại sân sau Hoa Phủ, Y/N đang pha trà.
Y/N vừa rót trà vừa nói vu vơ:
"Này, tôi định... À không, em định thử pha trà kiểu mới..."
Cốc!
Một cốc vào đầu từ đâu bay đến.
"Ái. Đau. Gì nữa?" - Y/N nói mà nước mắt muốn trào ra.
"Vừa gọi gì cơ?" - Sanemi ngồi phía sau, khoanh tay, nhướng mày.
"...Quên mất mà." - Y/N xoa đầu.
"Quên lần nữa tôi véo má cho đau đến chết." - Sanemi giọng nghiêm.
⸻
Một hôm khác, cả hai ngồi trong phòng Sanemi. Y/N đang đọc thư nhiệm vụ giúp anh.
Y/N đọc to:
"...Tôi nghĩ là— ờ không phải... em nghĩ là..."
Vụt.
"Anh véo thật kìa!" - Y/N nheo mặt, nhăn nhó.
"Nhỏ hơn thì phải biết điều. Mới nói mấy ngày mà quên hoài." - Sanemi bình thản.
"Tại hồi trước gọi 'tôi' quen rồi chứ bộ." - Y/N phản bác.
"Thì quên luôn cái hồi đó đi." - Sanemi lạnh tanh.
⸻
Một lần khác, khi Y/N đang lỡ tay làm cháy nồi đậu đỏ, món ohagi dự định làm.
"...Tôi—em xin lỗi. Không cố ý làm cháy." - Y/N cúi mặt.
Sanemi ngửi mùi khét lẹt, bước vào, mắt đảo nhìn nồi:
"Lại 'tôi'? Cô— à không, em có muốn sống tiếp không?"
Y/N giơ hai tay đầu hàng, mặt đỏ bừng:
"Em lỡ! Em lỡ!"
"Hết lỡ lời tới lỡ tay. Em là thảm họa đấy."
Từ đó, mỗi lần cô lỡ miệng xưng "tôi", Sanemi đều phản ứng theo kiểu của riêng anh:
Cốc đầu khi đang ngồi chung. Véo má khi ở chỗ đông người (cô ngại muốn độn thổ). Hoặc chỉ nhướng mày nhìn chằm chằm như kiểu
"Nói lại. Nhanh."
Y/N từng nói đùa với Mitsuri:
"Em không cần cột chỉ đỏ đâu, cột cọng tóc cũng biết người đang dính rồi..."
"Chị thấy là dính luôn cả cọng gân trán của Phong Trụ rồi đấy!~" - Mitsuri phì cười.
⸻
Một buổi chiều nắng nhẹ ở sân sau Điệp Phủ, không khí thoải mái, vài trụ cột tụ tập uống trà. Mitsuri, Shinobu, Rengoku, và cả Y/N đang trò chuyện rôm rả.
Sanemi thì vừa hoàn thành huấn luyện sáng, áo đồng phục hở hờ vẫn còn vết mồ hôi, bước tới bàn với vẻ mặt nhăn nhó quen thuộc.
"Có gì ăn không?"
Mitsuri:
"Có bánh ohagi đó! Y/N mới đem đến nè~"
Sanemi ngồi xuống, đưa tay lấy một cái, cắn một miếng vừa ăn vừa liếc nhìn Y/N.
"Ủa, tôi nhớ là phần ohagi đó tôi mua cho Haku mà ta..." - Y/N vờ thản nhiên.
Cạch.
Miếng bánh rơi lại vào đĩa.
Không khí xung quanh... chùng xuống một nhịp.
Sanemi quay đầu nhìn cô, chậm rãi:
"Em vừa gọi tôi là gì?"
Y/N diễn sâu tới bến:
"Gọi bình thường thôi mà. Tôi mua bánh cho mọi người mà"
Shinobu cười nhẹ tò mò:
"Ồ... đổi cách xưng hô rồi à?"
Rengoku nhấp trà:
"Nghe lạ tai thật!"
Mitsuri:
"Ôi trời~ tình cảm lắm mà còn trêu nhau nữa~"
Sanemi quay mặt đi, ho nhẹ:
"Không cần xen vào!"
Cả nhóm bật cười, trừ Sanemi đang nghiến răng và Y/N đang cười với vẻ mặt rất biết mình vừa trêu đúng người. Nhưng khi cô quay đi, định bước đi...
Sanemi bất ngờ đưa tay cốc đầu nhẹ:
"Cái 'tôi' đó để ở nhà cũ đi."
"Đauuu!" - Y/N.
"Mới đó mà thỏa hiệp rồi." - Rengoku.
Y/N vẫn chưa chịu thua, mím môi trêu:
"Vậy tôi nói thêm lần nữa thử xem?"
Sanemi vừa định phản ứng, thì – rắc! – anh bẻ tay nắm răng rắc như chuẩn bị xử lý ai đó.
Sanemi nhìn cô đầy đe dọa:
"Dám. Nói nữa là em đứng ăn cơm."
"...anh Sanemi." - Y/N.
Khoảnh khắc anh khựng lại. Tai đỏ lên nhẹ.
Anh hắng giọng, quay mặt đi, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên.
Sanemi:
"Thế mới ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com