Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Ghen với con nít


Họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mới.
Sau khi tiêu diệt xong con quỷ ăn thịt trẻ em ở rừng làng biên giới, cả hai cùng giải thoát cho vài đứa nhỏ bị nhốt trong hang động ẩm và thấp. Những đứa bé sợ hãi, run rẩy nhưng vẫn cố cúi đầu cảm ơn.

Sanemi và Y/N đều ngồi xuống cho vừa tầm mắt bọn trẻ. Một cô bé chừng bảy tuổi, mắt long lanh ngước nhìn Sanemi như thể anh là anh hùng bước ra từ truyện cổ. Rồi đôi mắt tò mò ấy lướt qua vùng ngực, những vết sẹo nổi bật trên cơ thể anh.

Cô bé thì thầm:

"Anh ơi... cái này là vết thương hả?"

Không đợi trả lời, tay bé xíu đã đưa ra, chạm nhẹ lên vết sẹo dài trên bụng Sanemi. Còn non lắm, nhưng đầu ngón tay đó lại khiến Y/N khựng lại.

Trong đầu cô thoáng hiện lên:

"Mình... còn chưa được đụng vào..."

Cô nhìn tay con bé rồi nhìn Sanemi, tuy mặt anh chẳng biểu cảm gì, nhưng cô vẫn thấy khó chịu vô cớ. Một chút âm ấm trong ngực bùng lên.

Y/N liền đưa tay ra, khẽ cầm lấy bàn tay nhỏ kia rồi nhẹ nhàng chắn trước Sanemi:

"A... anh ấy bị thương, đau lắm... chạm vào như vậy sẽ làm anh ấy đau hơn đó."

Cô mỉm cười dịu dàng với bé gái, nhưng ánh mắt lại liếc sang Sanemi đầy... sát khí ngầm.

Sanemi liếc qua, ánh mắt bắt gặp biểu cảm kỳ lạ của cô. Lông mày anh khẽ nhíu lại một chút, rồi môi hơi cong lên:

"Tôi đâu có yếu đến vậy... Nhưng mà, em đang ghen đấy à?"

Y/N quay phắt đi, mặt đỏ bừng:

"Không có. Em chỉ... em chỉ nhắc nhở thôi."

Sanemi nhướng mày, nhìn cô chăm chăm, như muốn ghi khắc phản ứng đó vào đầu.

"Ừ, nhắc nhở. Nhưng mà... cũng đừng nói chuyện với tôi kiểu đó, trông y chang con vợ đang ghen đấy."

Y/N suýt nghẹn, quay đi tránh ánh nhìn của anh, nhưng tai đỏ ửng rõ ràng.

Trên đường trở về từ nhiệm vụ, trời nhá nhem tối, con đường mòn qua rừng vẫn lặng ngắt, chỉ có tiếng bước chân hai người dậm đều lên đất. Y/N cứ cúi đầu đi thẳng, nhưng càng đi, mặt cô càng nóng.

Sanemi đi bên cạnh, cười khẩy một cái.

"Em đúng là... lần đầu tôi thấy có người ghen với con nít đấy."

Y/N khựng chân, quay ngoắt sang:

"Em không có ghen! Chỉ là... cô bé đó... lỡ đâu làm anh đau thì sao."

Sanemi nhếch môi, liếc nhìn cô không chớp mắt:

"Ghen là ghen. Em tưởng tôi mù chắc?"

"Em không... không có!"

Y/N cố chối, nhưng giọng lạc đi, và tai thì lại đỏ rực không cứu vãn được. Sanemi bật cười khẽ, lần đầu tiên cười thành tiếng như thế suốt từ đầu chuyến đi.

"Thôi khỏi. Lỡ đâu mai mốt em thấy ai nhìn tôi lâu tí nữa thì đòi đấm luôn người ta quá."

"Em không có thô bạo như anh đâu."

"Thế thì em giữ mặt đó đi, dễ thương hơn cái kiểu giả vờ bình tĩnh nhiều." – Sanemi nhướng mày.

Y/N mím môi, không dám đáp lại. Nhưng trong lòng thì như có pháo nổ rầm rầm.

Sanemi ngẩng mặt nhìn lên trời, vừa đi vừa chắp tay sau đầu:

"Từ giờ ai đụng vào tôi chắc tôi phải báo lại em nhỉ? Em là người quản lý mới à?"

Y/N liếc xéo anh, nhưng không đáp.

Sanemi liếc lại, khóe môi cong nhẹ:

"Không trả lời? Nghĩa là em đồng ý."

Sanemi vừa bước xuống con dốc, vừa liếc sang cô đang lẽo đẽo theo sau. Đoạn đường vắng, chỉ có tiếng gió rì rào qua tán lá và tiếng giày đạp lên lớp đất rừng. Nhưng chưa đi được bao xa—

"Á...!"

Tiếng la khe khẽ cất lên sau lưng khiến anh ngoái lại. Y/N đã khuỵu xuống, tay chống đất, mặt nhăn lại vì đau.

"Em làm gì vậy?" – Sanemi cau mày, bước nhanh đến.

"Chắc... lật chân rồi..." – Cô thở khẽ, bàn tay siết chặt cổ chân đã bắt đầu sưng lên.

Sanemi ngồi xuống thở dài.

"Biết vậy nãy không cho đi bộ xuống dốc rồi. Đúng là phiền phức mà."

Anh gắt, nhưng tay lại rất nhẹ nhàng khi kiểm tra vết thương. Sau một hồi lặng lẽ, anh thở hắt ra.

"Không đi nổi nữa, phải bế thôi."

"Ơ—Không cần đâu, em..."

"Còn nói nữa là tôi bỏ em lại luôn đó." – Anh cắt lời, rồi không chờ cô phản kháng, cúi người nhấc bổng cô lên như chẳng tốn chút sức nào.

Y/N ngượng, tay níu vạt áo anh. Sanemi chẳng thèm nhìn xuống, mắt dán về phía trước, nhưng tai lại đỏ hoe.

"Thiệt tình... Có mỗi cái chân cũng giữ không xong." – Anh lầm bầm.
"Lần sau thì ở nhà đi, đừng có theo nữa. Bế một lần là đủ rồi. Nhớ đó."

Cô cắn môi, khẽ mím môi nhịn cười. Tuy bị mắng, nhưng cô biết... nếu lần sau có bị té tiếp, anh vẫn sẽ bế cô về thôi.

Sanemi thở dài thật dài khi bước tiếp qua đoạn đường gập ghềnh trong rừng, cô nằm gọn trong vòng tay anh, mặt vẫn đỏ bừng vì ngượng.

"Thiệt tình..." – Anh lầm bầm, mắt nhìn thẳng nhưng giọng thì rõ ràng là đang cố ý cho cô nghe thấy.
"Bây giờ phải vác cục nợ này về."

"..."

Y/N siết chặt tay vào áo anh, liếc lên nhìn Sanemi bằng đôi mắt không thèm nói gì.

Sanemi khóe môi khẽ nhếch lên, vẫn giả vờ khó chịu.

"Nặng ghê. Sao ăn ít mà vẫn nặng dữ vậy?"

"...Em nghe hết đó." – Cô lườm, giọng nhỏ nhưng rõ ràng tức.

"Nghe thì sao? Cục nợ biết cãi nữa hả?" – Anh liếc nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc, lộ rõ vẻ thích thú.

"Bỏ em xuống đi!"

"Không. Đã vác lên rồi thì ráng chịu. Lỡ tay bế em luôn về nhà chứ giờ quay lại thì phí công."

"...Đồ đáng ghét."

Sanemi giọng ấm hơn hẳn ban nãy:

"Ừ, nhưng em ngồi yên đi, lắc nữa là té xuống tôi không vác lại đâu."

Y/N im lặng, đỏ mặt rúc vào ngực anh, lén mỉm cười.

Trên con đường về, dù anh nói than hoài, nhưng bước chân Sanemi lại vô cùng vững vàng và chắc chắn.

Đêm ấy, cả hai trở về đến Hoa Phủ an toàn.

Sanemi đặt Y/N ngồi xuống hiên, cau mày nhìn cổ chân cô đã sưng tấy lên:

"Mai chắc đi không nổi. Tôi đi xin thuốc cho em."

"Anh... để mai cũng được, giờ khuya rồi." – Cô nhỏ giọng, hơi ái ngại.

Sanemi lườm cô:

"Em tưởng tôi để em như thế này được à?"

Nói xong, anh đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau, anh quay lại với túi thuốc nhỏ, tay cầm thêm nồi nước ấm mà mấy bé trong Phủ đưa cho. Quỳ xuống đối diện, anh gỡ giày rồi cả vớ của cô ra, động tác rất dứt khoát, nhưng lại cố nhẹ nhất có thể.

"Đau thì ráng chịu. Không được la." – Anh dặn, nhưng chính anh mới là người nhìn chằm chằm, sợ mình làm mạnh quá.

Cô gật đầu, cắn môi. Ngón tay thô ráp của anh chạm vào mắt cá chân, cảm giác vừa ấm vừa vụng về. Anh nhúng khăn vào nước ấm, vắt rồi áp lên chỗ sưng.

Y/N khẽ nhăn mặt, nhưng không kêu.

Sanemi liếc cô, rồi hừ mũi:

"Biết đau mà còn ham đi."

"Thì... không đi chung với anh, em lo hơn." – Cô lỡ miệng, lí nhí như muỗi kêu.

Bàn tay Sanemi khựng lại. Anh ngẩng lên nhìn cô. Trong thoáng chốc, ánh mắt thường ngày dữ dằn lại mềm đi, sâu thẳm như gió thổi qua rừng khuya.

"... Em đúng là rắc rối." – Anh khàn giọng, vừa nói vừa tiếp tục lau chân cho cô, tránh để cô thấy vành tai đã đỏ ửng.

Cả hai im lặng một lúc.

Y/N mím môi, ngại ngùng nói nhỏ:

"... Cảm ơn anh."

Sanemi không ngẩng đầu, chỉ khẽ cong môi, giọng thấp hẳn đi:

"Mai khỏi cảm ơn, nấu cho tôi bữa cơm là đủ."

"Anh lợi dụng em bị thương hả?" – Cô tròn mắt.

Sanemi ngẩng lên, nhướng mày:

"Ừ, tôi lợi dụng đấy. Không thích thì tự đi mà săn quỷ một mình."

Cô đỏ mặt, vội quay đi:

"Được rồi... mai em nấu mà..."

Anh bật cười khẽ, lần này không giấu nữa. Tiếng cười không to, nhưng ấm đến mức khiến ngực cô nhói lên một nhịp.

Sanemi buộc lại băng, ngồi cạnh cô, khoanh tay nhìn lên bầu trời đầy sao:

"Xong. Đừng có chạy nhảy nữa. Nghỉ ngơi đi."

Y/N khẽ gật, định đứng dậy thì Sanemi đã nghiêng đầu liếc sang:

"Ngồi yên đó. Đi lại nhiều thêm thì mai càng sưng."

Cô cắn môi, ngoan ngoãn ngồi lại, lưng tựa vào cột gỗ hiên nhà. Không gian đêm yên tĩnh, chỉ nghe tiếng dế rả rích dưới vườn.

Sanemi vẫn ngồi cạnh, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xa xăm. Thỉnh thoảng gió đêm thổi qua, tà áo haori của anh khẽ chạm vào tay cô.

Y/N liếc trộm, rồi quay vội đi.

"...Anh không định đi về Phong Phủ hả?" – Cô hỏi khẽ.

"Chưa." – Anh đáp gọn.

"Thế... mai anh còn phải đi luyện tập nữa mà. Trễ rồi."

Sanemi xoay mặt, đôi mắt bắt gặp ánh mắt cô. Anh cười khẩy:

"Em lo cho tôi nhiều quá rồi đấy."

Y/N ấp úng:

"Thì... em chỉ nhắc thôi."

Sanemi im lặng vài nhịp, rồi khẽ nghiêng đầu sang, giọng nhỏ đi một tông, nghe như nửa trêu chọc, nửa thật lòng:

"Cứ quan tâm kiểu này nữa, tôi lại ảo tưởng mất."

Cô cứng người, đỏ mặt quay đi, không thốt nổi chữ nào.

Sanemi bật cười khẽ, xoay lưng ra trước, lại ngẩng mặt nhìn trời, nhưng khóe môi thì vẫn cong.

"Vào trong ngủ đi. Trễ rồi."

Cô lặng lẽ gật, chống tay định đứng dậy nhưng anh đã nhanh hơn, vòng tay đỡ cô dậy một cách tự nhiên.

"Cẩn thận. Té lần nữa thì tôi không băng bó cho đâu." – Giọng anh gắt gỏng, nhưng bàn tay lại rất chắc chắn khi dìu cô.

Cả hai cùng bước vào trong, bóng họ nhập làm một dưới ánh trăng muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com