Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Vết thương ở eo


Căn phòng trong Điệp Phủ thoang thoảng mùi thuốc. Không quá nồng, nhưng vẫn đủ khiến người nằm lâu trong phòng dễ mỏi mệt.

Y/N nằm nghiêng, vết thương ở eo được băng kín, máu đã cầm, nhưng mỗi lần nhúc nhích vẫn đau nhói như dao cứa. Trận chiến với Hạ Huyền quỷ hai hôm trước, cô vẫn nhớ rõ. Nó nhanh, lén lút và độc ác.

Dù cuối cùng cô cũng chém được nó sau khoảng thời gian khá lâu, nhưng cú cào cuối cùng vào hông gần như xé toạc cả thắt lưng.

Shinobu bảo cô phải nằm nghỉ ít nhất ba tuần.
Y/N nhìn trần nhà, thở ra một hơi mỏi mệt.

"Không biết mình có làm Sanemi giận không... Mình đã hứa là không đi một mình cơ mà."

Một tiếng gõ nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ.

Một nữ Kakushi bước vào, tay cầm theo một cuộn giấy:

"Có thư gửi cho cô, từ thợ rèn Takemura."

Y/N mở ra. Ngay khi nhìn nét chữ nguệch ngoạc, đầy năng lượng kia, cô đã biết không thể lẫn đi đâu được.

⸻Thư tay của Takemura:

"KHÔNG SAO ĐÂU!!!

Tôi ĐÃ BIẾT sẽ có ngày này mà!!!! Tôi đã làm sẵn một thanh kiếm dự phòng vì biết thể nào cô cũng bẻ gãy nó trong lúc "thể hiện"!
Tôi sẽ mài lại, chỉnh lại, sơn lại, trét lại, thổi hồn lại- nói chung là nhanh nhất có thể!
HÃY MAU KHỎE LẠI NHÉ!! Tôi ĐÃ KHÓC khi nghe tin cô bị thương đó!!! Mà không phải khóc vì lo đâu, mà vì thương thanh kiếm bị chém gãy kia đấy!!!

À không, cũng lo thật đó. Mau khỏe nha!! Tôi chờ ngày cô vác kiếm mới lại!!!"

Y/N không nhịn được, bật cười khẽ.

"Ông chú này... chỉ đọc thư thôi đã nghe tiếng ồn rồi..."

Tiếng bịch bịch bịch của bước chân vội vang lên trên hành lang gỗ của Điệp Phủ.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở cái rầm.

Y/N, đang nằm nghiêng đọc lại thư của Takemura, suýt ném luôn cái gối.

"Trời đ-..."

Cô định la, nhưng khi thấy người đang đứng trước cửa là ai, giọng cô lập tức dịu xuống:

"Sanemi..."

Anh đứng đó, tóc rối bời do gió thổi ngược. Đôi mắt tím lóe lên như sấm trong cơn giông.

Anh bước vào, đóng cửa cạch một tiếng, giọng thấp và nguy hiểm:

"Em bị thương từ khi nào?"

"Ờ... tầm hai hôm tr-"

"Và em không nói một tiếng?"

"Tại em không muốn làm anh lo..."

"Đúng rồi. Thế nên em tự đi chém quỷ một mình, để tôi nhận tin là em nằm bẹp ở đây với vết rách sâu gần tới xương sườn. Tuyệt lắm."

"Anh... giận à?"

Sanemi không đáp ngay. Anh đi thẳng tới, không nói gì, ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt vẫn dán vào băng trắng quấn quanh eo cô.

"Cho tôi coi."

"Không- ê ê- đau đó! Chưa băng lại đâu..."

"Em mà không nằm yên là tôi đánh thêm vài cái đấy."

Y/N bặm môi, mặt đỏ lên vì xấu hổ hơn là đau. Sanemi khẽ vén lớp chăn, kéo nhẹ áo bệnh, tay anh không thô như lời nói, mà ngược lại. Cẩn thận từng chút.

Vết thương sâu, đã được khâu, nhưng sưng đỏ. Sanemi cau mày.

"May mà không đứt gân."

"Vâng..."

Một lúc sau, khi đã chắc chắn là cô không có nguy cơ bốc hơi trong đêm nay, Sanemi mới buông một câu, vẫn là cái kiểu không nhìn vào mắt cô:

"Lần sau mà còn làm mấy chuyện ngu xuẩn như vậy, tôi sẽ..."

"Sẽ sao?"

"Tôi sẽ nhốt em lại. Không cho ra ngoài ba tháng."

Y/N bật cười, dù vẫn còn đau ở vết thương:

"Anh không phải ông nội em đâu."

"Vậy em muốn tôi làm gì?"

Cô ngớ người.
Sanemi cũng ngớ ra một chút, như thể chính anh vừa lỡ nói ra điều không định nói.

Không khí trong phòng đột ngột chững lại một giây. Y/N chống tay ngồi dậy, mặt sát gần mặt anh:

"Nè... anh vừa hỏi em muốn anh làm gì, phải không?"

Sanemi né mắt, giọng khàn khàn:

"Im đi. Uống thuốc chưa?"

"Trả lời đi đã rồi em uống."

"..."

"Sao, anh muốn làm gì của em hả, Sanemi?"

"Tôi muốn... đập em nhiều cái rồi nhéo mũi cho chừa cái tật liều lĩnh."

Anh làm thật.

Y/N bị bất ngờ, "hức" một tiếng khi mũi bị nhéo nhẹ.

"A! Đau..."

"Cho nhớ."

Rồi anh xoa đầu cô một cái nhẹ nhàng vừa đủ khiến tim cô lỡ nhịp, và cũng vừa đủ khiến anh quay đi để giấu ánh mắt dịu xuống rõ ràng.

"Uống thuốc đi. Xong ngủ. Tôi ngồi đây."

"...Anh định ngủ lại đây hả?"

"Không. Tôi canh. Đề phòng em lén chuồn đi chém thêm con nào nữa."

Không gian trong Điệp Phủ về đêm rất yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa, và tiếng lá tre xào xạc. Ngọn đèn lồng trong phòng cháy leo lét, ánh sáng dịu như phủ một tấm khăn mỏng lên gương mặt ai kia.

Sanemi ngồi trên ghế sát đầu giường, tay khoanh lại, ánh mắt không rời khỏi Y/N.

Y/N đã nhắm mắt, chăn được kéo ngay ngắn đến ngực, hơi thở đều nhưng...

"Anh."

"..."

"Anh đừng nhìn em chằm chằm nữa có được không."

Sanemi hơi giật mình, nhưng giọng vẫn giữ vẻ đều đều:

"Tôi có làm gì đâu."

"Anh nhìn rõ ràng luôn mà."

"Canh thôi. Phòng khi em lại ngứa tay lôi kiếm ra giữa đêm đi chém quỷ."

Y/N hé mắt nhìn anh, mặt nghiêng nghiêng tựa gối, giọng lí nhí pha chút than thở:

"Em không ngủ được khi anh cứ nhìn em như vậy..."

Im lặng một nhịp. Sanemi dời mắt, khẽ gãi đầu, hành động hiếm hoi mỗi khi anh không biết phải phản ứng sao.

"...Rồi. Không nhìn nữa."

Anh chống tay lên trán, quay mặt sang hướng khác, như thể đang ngắm trần nhà.

Y/N mỉm cười nhỏ, khẽ rúc sâu hơn vào chăn. Một lát sau, khi tưởng cô đã ngủ, Sanemi lại khẽ nghiêng đầu liếc sang. Anh lẩm bẩm rất khẽ, chỉ đủ mình nghe:

"Thật tình... gây chuyện xong còn bắt người ta không được lo."

Cô vẫn không mở mắt, nhưng miệng nhếch cười. Tất nhiên cô nghe được.

Một lúc sau, Sanemi lại quay đầu nhìn xuống lần nữa, lần này ánh mắt dịu đi, như một cơn gió đã ngừng gào thét.

Y/N vẫn nằm yên, mắt nhắm, hơi thở đều. Nhưng trong lòng thì lăn qua lăn lại như chảo dầu.

Ánh nắng sớm lọt qua tán lá, vàng nhạt và ấm áp. Tiếng chim hót líu lo, tiếng chổi quét lá xào xạc.

Y/N mở mắt, quay đầu sang bên...

Ghế trống.

"Sanemi đi rồi hả...?"

Cô lặng nhìn khoảng trống ấy một lúc, rồi cắn nhẹ môi dưới, gượng ngồi dậy dù eo vẫn còn đau âm ỉ.

"Không sao đâu. Mình quen đau rồi mà. Với lại... ở yên một chỗ chán chết."

Một lúc sau...

Ở góc sân sau Điệp Phủ, nơi các bé trợ lý thường phơi thảo dược, Y/N đang cầm thanh kiếm gỗ, tay giơ cao, chân trụ thấp, vết thương thì vừa mới khép miệng hôm qua.

"A- cảm giác cầm kiếm lại thích thật."

Cô chém một đường dứt khoát, hơi thở hoa anh đào bừng lên lấp lánh, như có cánh hoa thoáng qua trong không khí.

"Hứ, vẫn còn giữ được lực mà."

Chém thêm một chiêu nữa... rồi một chiêu nữa... rồi thêm một...

Y/N mỉm cười đầy tự tin, tóc bay nhẹ, áo bệnh nhân phần eo đã ướt mồ hôi. Cô say sưa trong khoảnh khắc, chẳng để ý gì nữa ngoài cảm giác được "sống lại".

Cho đến khi-

"ÁÁÁÁ!!! Trời ơi!!! Chị Y/N-sama bị bung vết thương rồi kìa!!!"

Tiếng hét vang như chuông chùa giữa Điệp Phủ. Một bé đã làm rơi cả rổ thảo dược, chạy lại, mặt tái mét.

Y/N chớp mắt, quay sang, ngơ như nai vàng:

"Hả?"

Cô cúi xuống nhìn- và...

Máu.
Máu đã thấm đẫm một bên áo bệnh nhân, nhỏ giọt xuống nền đất.

"Ủa... vậy hả? Chị không cảm giác gì luôn á."

Câu nói vô tư ấy làm mấy bé trong phủ suýt ngã ngửa.

"CHỊ ƠIIII!!! MAU NẰM XUỐNG!!! EM KÊU SHINOBU-SAMA LIỀN!!!"

Năm phút sau trong phòng bệnh.

Cánh cửa bật mở lần nữa, nhưng không phải Sanemi.

Shinobu bước vào.
Ánh sáng sau lưng chị ấy rực rỡ như một vị thần,
...mà là thần chuẩn bị xử ai đó.

Y/N nằm cứng đơ trên giường, đã bị quấn thêm ba vòng băng trắng, bị giữ chân tay như tù binh.

Shinobu mỉm cười.
Mà nụ cười đó không hề vui.

"Y/N-chan à... Em nghĩ mình là ai? Kiếm sĩ phiên bản bất tử à?"

"Dạ... không có đâu chị..."

"Em chưa lành vết thương, chị chưa cho phép, mà em đi múa kiếm như múa quạt?"

"Em chỉ... thử vài đường... nhẹ nhẹ thôi..."

"Thử nhẹ mà toang nguyên bên eo?"

Shinobu rút kim tiêm cỡ đại ra.
Y/N nhìn thấy, sặc luôn.

"Ơ khoan- em nằm yên rồi mà. Em ngoan rồi mà-!"

"Không sao đâu. Chị cũng nhẹ tay thôi.
...Giống như em chém 'nhẹ nhẹ' lúc nãy ấy."

Sau một màn bị "xử lý" từ Shinobu, Y/N cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm yên trong phòng, tay gác lên bụng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ nơi mặt trời đang chậm rãi lặn xuống.

Cô khẽ thở ra:

"Haa... chắc từ giờ phải nằm im thật rồi..."

Tiếng cửa phòng khe khẽ mở.
Một bóng dáng nhỏ nhẹ bước vào, là Kanao.

Cô bé gật đầu chào nhẹ, rồi không nói gì cả. Chỉ đi đến bên giường, mắt dừng lại trên người Y/N. Trong đôi mắt tím ấy, sự lo lắng hiện lên rõ ràng dù miệng không nói một lời.

Y/N nhìn thấy, hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức mỉm cười:

"Kanao-chan à. Em về rồi hả?"

Kanao khẽ gật đầu. Cô quỳ xuống bên cạnh giường. Ánh mắt cứ nhìn mãi vào vùng eo Y/N đã được băng kỹ lại. Một lát sau, cô đưa tay ra thật nhẹ, nắm lấy tay Y/N, ngón tay cô nhỏ, siết lại dịu dàng và vững vàng.

Cái siết tay ấy nói nhiều hơn bất kỳ lời nào.

"Chị ổn rồi, đừng lo nha." - Y/N nói, nhẹ giọng hơn.

Kanao gật đầu, khẽ mím môi.

Rồi, từ trong tay áo, Kanao rút ra một túi giấy nhỏ, là bánh mochi, loại Y/N thích.

"Oa... cảm ơn em." - Y/N mắt mừng rỡ.

Trước khi đi ra, cô lại nhìn Y/N một lần nữa, ánh mắt như muốn nói:

"Chị mau khoẻ lại nhé."

"Haha, không cần lo cho chị đâu."

Cửa nhẹ nhàng khép lại. Không có tiếng động nào nữa. Nhưng lòng Y/N lại cảm thấy ấm hơn cả nắng chiều đang rọi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: