52. Vụng thì luyện thêm
Hai hôm sau.
Chiều về muộn, nắng đã ngả vàng qua mái ngói. Hoa Phủ trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng côn trùng râm ran và vài cánh hoa rơi lặng lẽ trong gió.
Y/N đặt chân vào sân, tay cầm thanh kiếm mới mà Takemura vừa giao tận tay buổi sáng. Cô đã đi bộ chậm rãi suốt từ Điệp Phủ về đây, lòng hơi hồi hộp không rõ vì lý do gì. Vết thương đã lành, còn nỗi nhớ thì... chắc chưa.
Ánh mắt cô lập tức bắt được hình ảnh quen thuộc.
Sanemi ngồi dưới hiên, hai chân bắt chéo, hai tay chống lên gối, đầu hơi cúi, mái tóc rối nhẹ ướt mồ hôi. Áo haori mở phanh lộ nửa ngực, chắc lại mới luyện kiếm về rồi chạy đến đây. Anh không nói gì khi thấy cô, chỉ nhìn.
Vài giây sau, anh nhấc mặt lên, nhíu mày.
"Lại đây."
Giọng anh trầm, không lớn, nhưng gắt nhẹ như thể đang giấu thứ gì đó ở cuối câu.
Y/N chớp mắt.
"Gì cơ?"
"Tôi nói rồi, em có tai không? Lại. Đây."
Anh ngồi yên, mắt không rời cô, hai tay hơi dang nhẹ ra trước, lòng bàn tay mở. Cử chỉ đó khiến tim cô đập thình một nhịp. Anh... đang bảo cô ôm anh?
Cô do dự vài giây, rồi chậm rãi bước lại gần.
Sanemi không nói thêm lời nào. Khi cô chỉ còn cách vài bước, anh giơ tay ra, túm lấy cổ tay cô, kéo về phía mình.
Y/N mất thăng bằng, ngã gọn vào lòng anh. Ngay khoảnh khắc ấy, hai người bất động.
Ngực cô áp vào ngực anh. Hơi thở anh phả nhẹ trên tóc cô. Mồ hôi anh nóng, người anh cứng. Cô lùn hơn anh cả cái đầu, ôm không tới, nên chỉ có thể vùi mặt vào vai anh, tim đập rối loạn.
"...Anh làm gì vậy?" - Cô hỏi nhỏ, nhưng không giãy ra.
Sanemi ngập ngừng. Một tay anh đặt sau lưng cô, tay kia vẫn siết cổ tay cô không buông.
"Tôi không biết." - Anh thở ra, thấp giọng hơn.
"Tự nhiên lại muốn như vậy."
"Lần đầu tiên em thấy anh 'muốn như vậy' đó." - Y/N cười nhỏ trên vai anh.
"...Câm miệng." - Anh đáp, giọng bối rối.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có gió chiều lướt qua như chạm nhẹ mái tóc, và tim cô thì đập loạn cả lên trong lồng ngực, không phải vì chiến đấu, không phải vì sợ hãi, mà vì lần đầu tiên... được ôm thật sự.
Sanemi dường như cũng nhận ra khoảng cách này... thân quá. Anh chợt nghiêng đầu, rút tay lại, để cô tự ngồi vững. Vẫn im lặng.
Cô chớp mắt, chưa hiểu gì thì anh đã hơi lùi người, ngồi thẳng lên lại. Cả hai bỗng dưng đối diện, cô ngồi lọt giữa hai chân anh, khoảng cách chẳng còn bao nhiêu. Anh nhìn xuống, cô nhìn lên.
Mặt cô bắt đầu nóng lên.
Sanemi khẽ nhíu mày, liếc sang chỗ khác một chút rồi quay lại nhìn cô. Cặp mắt màu tím sẫm của anh như đang phân vân, như có điều gì đó muốn nói mà cứ nghẹn trong cổ họng.
Cô thì không dám thở mạnh. Không gian im lặng giữa hai người lúc này còn nặng nề hơn cả buổi huấn luyện trước kia.
"...Gần quá hả?" - Cô hỏi nhỏ, giọng lí nhí.
Sanemi đáp không cần suy nghĩ:
"Ừ."
Nhưng vẫn không tránh ra.
Anh hơi rướn người tới. Một tay đưa lên... xoa nhẹ lên đầu cô, vuốt một đường từ trán xuống tóc rồi giữ ở sau gáy cô.
"Về rồi thì đừng để bị thương nữa."
Giọng anh trầm, thấp hơn bình thường. Không cộc, nhưng vẫn là Sanemi.
"Tôi không muốn ôm em khi em đang nằm trong phòng bệnh nữa."
Y/N ngước lên nhìn anh, mắt mở to, miệng hé ra định nói gì đó nhưng không kịp.
Sanemi đã cúi đầu xuống một chút. Không hẳn là hôn, nhưng gần đến mức chỉ cần cô nhích nhẹ lên, mọi thứ sẽ vượt ranh giới.
Cô nuốt khan.
"...Vậy còn lúc khỏe thì được ôm hoài đúng không?"
Sanemi nhướn mày.
"Cái gì? Đừng có được nước làm tới."
Tuy nói thế, tay anh vẫn không rời khỏi cô. Cứ thế mà ngồi, gần hơn bao giờ hết.
Y/N chớp mắt, nhìn anh thêm vài giây nữa rồi hơi... bĩu môi:
"Là anh chủ động trước cơ mà."
Lời nói vừa buông ra, cả gương mặt Sanemi lập tức đỏ lên.
"Câm miệng."
Sanemi nhìn cô chằm chằm vài giây. Cái bĩu môi đó... đúng kiểu khiến người ta ngứa tay.
Mặt anh đỏ bừng, không chỉ vì nắng, không chỉ vì khoảng cách.
"..."
"Cái bản mặt này..." – Anh lầm bầm.
Và không báo trước, anh vươn tay, bóp má cô bằng một tay, ấn nhẹ hai bên má để gương mặt cô tròn vo lại như một củ bánh ohagi sống.
"Đồ rắc rối."
Cô chưa kịp phản ứng gì thì...
Sanemi kéo nhẹ mặt cô lên... và hôn.
Không chỉ là một cái chạm nhẹ.
Sanemi hé môi, lưỡi của anh chạm vào môi cô và tách môi cô ra.... Sâu. Vụng về. Ngột ngạt.
Anh đang run.
Cô cảm nhận được điều đó, trong từng chuyển động vụng về, trong cách môi anh áp sát nhưng không vội vàng, không gấp gáp. Cứ như thể... anh sợ làm cô khó chịu.
Lần đầu, anh chẳng biết cần nghiêng đầu bao nhiêu, nhấn bao nhiêu là vừa. Chóp mũi cả hai va vào nhau một cái nhẹ. Cô hơi giật mình, tay bấu vào vạt áo anh.
Hơi thở cô thoát ra mỏng mảnh.
Tim cô đập dồn dập. Cảm giác như cả người bị hút vào nhịp hô hấp của anh. Lưỡi anh chạm nhẹ vào cô, một sự tìm kiếm run rẩy, đầy dè dặt... rồi sâu dần.
Không còn tiếng chim, tiếng gió, chỉ còn tiếng tim đập bên tai. Một tay Sanemi vòng ra sau eo cô, kéo nhẹ sát lại, giữ thật chắc như thể sợ cô biến mất.
Mãi một lúc sau, khi cảm giác choáng váng xâm chiếm, anh mới khẽ rời môi, thở khẽ.
Y/N vẫn chưa mở mắt. Đến khi cô hé mi, đôi môi vẫn run run và đỏ ửng.
Khi môi rời nhau, họ vẫn gần đến mức chóp mũi chạm vào nhau. Sanemi thở nhẹ, mắt không rời khỏi cô:
"Hừm... lần đầu (hôn sâu), đúng không?"
"...V-vâng..." – Y/N gật đầu, mặt đỏ như sắp bốc cháy.
Anh khẽ mím môi, một bên tai cũng đỏ tía, nhưng giọng vẫn gắt như thường.
"Thì cũng đừng đơ cái mặt ra như thế coi."
Y/N rúc mặt vào vai anh, giọng nhỏ như muỗi:
"Thì... anh cũng vụng y như em thôi còn gì..."
Sanemi khựng lại, rồi phì cười khẽ, âm thanh hiếm có mà cô chưa từng nghe từ anh.
Tay anh siết nhẹ eo cô, kéo cô sát lại một lần nữa.
"Vụng thì luyện thêm."
Trong sân vườn sau Hoa Phủ, nắng cuối chiều đổ nghiêng như mật. Sanemi và Y/N vẫn dính sát nhau, hơi thở còn chưa ổn định, mặt ai cũng ửng đỏ.
Nhưng...
Trên cành cây cao phía sau, hai con quạ đen đang đứng hình toàn tập.
Mắt Haku chớp một cái, quay sang nhìn đồng loại của mình, con quạ của Sanemi.
Cả hai con im phăng phắc, như vừa chứng kiến đại sự thiên địa.
Haku khẽ rít giọng, thì thầm đủ để cả hai con quạ nghe:
"Tôi đã nói rồi, muốn làm gì thì vào trong mà làm. Ngoài trời có đủ không khí đâu mà hít nữa..."
Con quạ của Sanemi vẫn đứng bất động. Mắt trợn tròn như thể vừa bị chém ngang mặt bởi "Hơi thở của Hoa" và "Hơi thở của Gió" kết hợp với nhau theo nghĩa bóng.
Sau vài giây nữa...
"Cái này... tôi báo cáo thế nào đây...?"
Haku lườm:
"Báo cái gì mà báo. Coi như không thấy. Không thấy gì hết."
Và cả hai con... nhẹ nhàng xoay lưng, đi lùi từng bước trên cành như những ninja trốn nhiệm vụ.
Trước khi biến mất khỏi tầm mắt, Haku còn buông thêm một câu:
"Hai cái người này mà không cưới là tôi đi kiện đó!"
Ngay khi hai con quạ vừa biến mất khỏi tầm mắt, Y/N chợt giật thót, đẩy nhẹ Sanemi ra:
"Khoan... hình như có ai nhìn mình thì phải..."
Sanemi nhíu mày:
"Nhìn cái gì. Trong sân Phủ làm gì còn ai nữa."
Anh vừa nói vừa định kéo cô lại thì chợt "cộp" một tiếng từ trên mái hiên, một cánh hoa rơi kèm theo... một cái lông quạ.
Sanemi lập tức ngước lên, nhưng chẳng thấy gì ngoài trời chiều đã ngả hẳn sang cam.
"...Quạ trời đánh." – Anh lầm bầm, mặt đỏ bừng, tay siết chặt nắm đấm.
"Lần sau mà dám hóng hớt nữa thì bố mày nướng luôn."
Y/N che miệng cười, mắt cong cong:
"Thì ra đại Phong Trụ cũng biết ngại ngùng hả?"
Sanemi lườm cô, gằn giọng:
"Câm miệng. Lát tôi khiêng em vô trong, đừng có chọc tôi."
Y/N ngớ người:
"Khiêng?!"
Anh vòng tay giữ chặt lấy cô, nhưng miệng vẫn gắt:
"Ngồi yên đi, đừng có nhúc nhích lung tung nữa."
"Em có nhúc nhích gì nữa đâu."
Sanemi quay sang nhìn, mặt cô đỏ bừng, môi vẫn hơi sưng đỏ. Tim anh lại giật một nhịp, phải vội quay đi chỗ khác để che.
Nhưng ngay lúc đó, một cánh hoa rơi trúng tóc cô, kẹt ở đó như đang cố tình trêu chọc.
Sanemi lẳng lặng đưa tay gỡ ra, ném sang bên cạnh. Xong rồi lại cau mày, giọng khàn khàn:
"Thứ phiền phức."
Y/N ngẩng lên, cười khẽ:
"Anh cũng phiền y như cánh hoa đó."
Anh sững một nhịp. Nhìn vào mắt cô. Rồi... trợn mắt nhìn. Anh véo má cô một cái rõ đau, nhưng thật sự là muốn trêu lại cô.
Lần này, Y/N không dám trêu thêm. Chỉ ngồi im trong vòng tay anh, nghe tim mình đập, và... nghe tiếng cười khẽ thật sự từ con người mà cô tưởng như chỉ toàn gai nhọn.
Sau một lúc, anh chỉ tiện vươn tay bế thốc cô lên gọn trong ngực, bước thẳng vào trong.
Gió chiều thổi qua sau lưng, kéo theo một tiếng quạ kêu chua khàn ở xa xa, nghe chẳng khác gì tiếng cười rúc rích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com