Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Cái tay hư


Sau ngày hôm đó, Sanemi đi làm nhiệm vụ. Không nói rõ sẽ đi bao lâu, chỉ để lại một câu cộc lốc:

"Tôi đi mấy ngày. Đừng có tự làm bản thân bị thương thêm lần nữa."

Và thế là anh đi thật. Không một lời dặn dò dịu dàng, không một cái ôm tạm biệt, nhưng tim Y/N vẫn bị câu đó đâm cho mềm nhũn.

Mấy ngày trôi qua, cô cứ chạm lên môi mình, chỉ cần vô tình nhớ lại ánh mắt của anh hôm ấy là mặt đã nóng ran.

Rồi tự giấu mặt vào gối, rên rỉ một mình:

"Trời ơi... mình bị hôn thiệt rồi..."

Mỗi khi đi ngang chỗ hôm đó hai người đã ngồi, cô lại dừng chân. Ngồi xuống đó một chút, chống cằm, nhìn nắng chiều nghiêng qua vạt hoa...

"Anh Sanemi mà về chắc mình không dám nhìn mặt quá..."

Cô thử diễn tập trước gương, định bụng sẽ "vô tình" đi ngang qua anh, hoặc sẽ "gật đầu chào nhẹ" kiểu tỉnh bơ.

Nhưng mỗi lần tưởng tượng ra ánh mắt nghiêm khắc của anh, Y/N lại quay ngoắt đi, mặt đỏ rần.

"Không được. Mình mà nhìn thấy ảnh chắc... ngất luôn."

Cô cũng cố bận rộn cho qua ngày, luyện kiếm, dọn phòng, thăm các bé nhỏ bên Điệp Phủ, nhưng không lúc nào là không nghĩ đến anh.
Đặc biệt là mỗi đêm, khi nằm một mình, cô lại xoay người ôm gối, môi mím lại... rồi khẽ bật cười một mình.

"Lần sau mà anh làm vậy nữa chắc mình chết tại chỗ..." – Và rồi lại thở dài.
"...Nhưng mà cũng không muốn ảnh ngừng chủ động như vậy đâu..."

Hôm nay trời nắng nhẹ, gió mang theo mùi cỏ non và tiếng ve kêu râm ran.

Y/N đang ở sau vườn Hoa Phủ, chăm chăm vào kiếm mới của mình. Cô vừa lau vừa lẩm bẩm:

"Không được, không được tránh nữa. Tránh là chết. Tránh là... mông tan tành..."

Cô rùng mình nhớ lại cái lần nụ hôn đầu hôm lễ hội pháo hoa, khi cô đỏ mặt suốt mấy ngày và né Sanemi liên tục đến mức anh cáu phát điên.

Rồi cái kết... anh giận thật và ra tay thật. Mông ê ẩm cả buổi.

Y/N thở ra thật dài, áp trán lên cán kiếm.

"Mà... nhưng hôm nay chắc ảnh chưa về đâu ha..."

Ngay lúc ấy, từ phía hành lang bên hông vang lên một giọng quen thuộc, trầm và hơi bực:

"Chưa về đâu hả? Ai cho em tự quyết?"

Y/N giật bắn người.
Cô quay phắt lại và đứng như trời trồng.

Sanemi.
Anh đang đứng đó, kiếm đeo bên hông, mồ hôi chưa kịp lau hết, tóc còn vướng vài cọng cỏ.
Nhưng mắt anh thì rõ ràng đang nhìn thẳng vào cô.

Cô đứng chết trân, hai tay ôm chặt thanh kiếm như đứa trẻ ôm gối.

"...A-anh về lúc nào vậy..."

Sanemi bước tới, không nhanh cũng chẳng chậm, nhưng đủ khiến cô lùi lại một bước theo phản xạ.
Anh nheo mắt.

"Định tránh tôi tiếp à?"

"Đâu có! Em chỉ... em đang luyện kiếm thôi mà..."

"Luyện gì mà mặt đỏ tới mang tai vậy?"

Cô ôm mặt, lùi thêm nửa bước.

Sanemi khẽ nhếch môi, một nụ cười khó phân biệt là dịu dàng hay nguy hiểm.

"Ừ, rồi. Lại phải xử lý giống lần trước thôi."

"Khoan!! Em không trốn thiệt mà!!"

"Em... em đang định luyện cách chào anh mà không bị ngại nè!"

Sanemi dừng lại, nhướng mày:

"...Hả?"

Y/N mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống:

"Tại... em ngại quá nên không biết phải nhìn anh kiểu gì..."

Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi giữa hai người.
Rồi Sanemi thở hắt ra, bước đến gần, đưa tay ra.

"Lại đây."

Y/N ngẩng đầu.
Lần này, cô không trốn.

Y/N bước lại.
Anh kéo cô vào lòng, ôm trọn lấy cô như thể chỉ thiếu điều này nữa thôi là sẽ vỡ tung ra sau bao ngày xa cách.

Cô rúc vào ngực anh, nghe rõ cả nhịp tim anh đang đập, mạnh và vững chãi như ngày nào.

Dù đã từng ôm, từng hôn nhưng lần này, lại có gì đó... khác.

"Em nhớ an—..." — Giọng cô nhỏ như thì thầm, như thở.

"...Biết rồi."

Sanemi im lặng một nhịp.
Cằm anh tựa lên đầu cô, một tay vòng qua lưng, vỗ vỗ vài cái nhẹ như đang dỗ trẻ con.

Và rồi, tay còn lại anh cũng đặt lên... hơi thấp hơn dự kiến.

Thoạt đầu chỉ là khẽ chạm.
Nhưng... anh không rút về ngay.
Mà... xoa xoa (mông) một cái.

Y/N đơ người. Mắt mở tròn như bị sét đánh.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, mặt đơ như đá:

"...Cái tay anh... đang làm gì vậy hả?"

Sanemi nhìn xuống, hoàn toàn không hối lỗi, còn như đang suy nghĩ lại:

"Ờ... tay tôi tự di chuyển thôi."

"Tay anh tự...?!" — Y/N nhíu mày.

Sanemi nhún vai, mặt tỉnh bơ:

"Nó nhớ em giống tôi mà."

Y/N đỏ bừng mặt, lùi lại một bước, vừa bối rối, vừa muốn ném gì đó vô mặt anh một cái.

"Cái đồ—!"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Sanemi đã túm cổ tay kéo cô lại, cúi thấp xuống, môi anh chạm nhẹ lên trán cô.

"Giỡn vậy thôi... Nhưng tôi thật sự nhớ em."

Y/N bặm môi, mặt đỏ gay.
Và lần này, cô không trốn, không lườm, không gắt. Cô chỉ... ôm chặt anh thêm một chút nữa.

Sau một hồi ôm, giỡn hư, và nói mấy lời thật lòng, Sanemi nhìn cô.

"Đi thôi."

"Đi đâu?" - Y/N chớp mắt.

Sanemi không trả lời ngay. Anh xoay người, đi trước vài bước, tay giơ ra sau như thể... ra hiệu.

"Dẫn em đi ăn. Quán cà ri gà tôi mới thử lần trước. Cũng được lắm."

Y/N khẽ cười, bước nhanh để kịp nắm lấy tay anh:

"Anh dẫn em đi ăn thiệt hả? Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây rồi."

Sanemi liếc xuống:

"Cứ cười đi. Ăn không ngon là khỏi được tôi dắt đi ăn nữa."

Y/N nắm tay anh chặt hơn.
Lâu rồi... mới có một khoảnh khắc đời thường như thế này, không quỷ dữ, không máu me, không luyện tập mệt rã người.

Tiệm nhỏ nằm cuối con hẻm, ánh đèn vàng hắt lên bàn gỗ giản dị. Mùi cà ri thơm ngọt hòa cùng tiếng nồi sôi, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng bước chân hai người.

Sanemi không nói gì, đẩy cửa bước vào trước. Khi cô bước sau, anh đã tự động kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống phía đối diện.

Y/N hơi khựng lại, mỉm cười khẽ:

"Cảm ơn anh."

Sanemi nhìn đi chỗ khác, giọng như cố làm lơ:

"Chỉ là tiện tay."

Cô không đáp. Chỉ cầm khăn giấy lau tay, động tác chậm rãi, gọn gàng. Bầu không khí lặng yên nhưng không hề gượng, nó dịu, ấm, như thể chỉ cần có nhau hiện diện là đủ đầy.

Sanemi gọi món, chẳng cần nhìn menu:

"Hai phần cà ri gà đặc biệt."

Sanemi rót nước, đặt xuống trước mặt cô.

Lúc đồ ăn mang lên.
Hương thơm lan ra, quyện trong làn khói mỏng bay từ bát cơm. Cô đưa tay cầm muỗng, nếm thử. Không thốt lên gì, nhưng ánh mắt dần ánh lên sự hài lòng rõ rệt.

Sanemi nhìn cô.

Cô đặt muỗng xuống:

"Ngon thiệt."

Sanemi không phản ứng gì rõ ràng, chỉ lặng lẽ gắp một miếng thịt gà từ phần mình sang đĩa cô.

Y/N nhìn động tác ấy, ngẩn ra một chút:

"Phần anh thì sao?"

"Tôi ăn phần cơm nhiều là đủ." – Sanemi đáp gọn, mắt không rời bát.

Cô nhìn anh một lúc, rồi nhẹ giọng:

"Hôm nay dịu ghê."

Sanemi cười khẽ, như thở ra:

"Chắc ăn trúng món tốt."

Cô không cười lớn, chỉ cúi đầu, đôi vai khẽ run nhẹ như giấu một tiếng cười bên trong.

Khi ăn xong rồi.

Y/N đặt muỗng xuống:

"Lần sau nếu có món gì ngon... nhớ gọi em đi tiếp nữa."

Sanemi nhìn cô vài giây. Rồi như vô thức, trả lời:

"Ừ."

Chỉ một tiếng. Ngắn. Nhưng đủ khiến Y/N cười nhẹ, mắt khẽ cong.

Và trong tích tắc đó, Sanemi nhận ra cái kiểu cô cười nhẹ mà không cần nói gì nhiều, còn... nguy hiểm hơn cả những lời ong bướm dài dòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com