54. Gả chồng
Nắng cuối ngày dịu xuống mái hiên, ánh vàng vắt qua bậc gỗ. Y/N và Mitsuri ngồi sát nhau, giữa hai người là khay trà và đĩa bánh mochi mềm mịn được đặt cẩn thận.
Gió nhẹ lướt qua vạt áo, mang theo mùi trà xanh và hoa cúc. Mitsuri nhấp một ngụm trà, ánh mắt long lanh như vừa phát hiện điều gì đó cực kỳ thú vị:
"Y/N-chan~ năm nay em vừa tròn 16 rồi đúng không?"
Y/N nghiêng đầu, vừa cắn miếng bánh vừa gật nhẹ:
"Dạ, có gì không chị??"
Chưa kịp nuốt, Mitsuri đã nghiêng người lại gần, đôi mắt sáng như sao, giọng đầy hào hứng:
"Thế là tới tuổi cưới rồi còn gì! Em không định sau này cưới chồng rồi sống hạnh phúc tới già sao?! Cùng nhau đẻ những đứa bé đáng yêu~???"
Y/N suýt sặc. Cô đưa tay che miệng, nhấp nhanh một ngụm trà để nuốt trôi bánh, mắt mở lớn, lưng thẳng đơ:
"Hảa?"
Mitsuri chống má, mắt mơ màng nhìn ra vườn:
"Chị thì đã 18, lâu rồi mới gặp được người khiến chị rung động thật sự nên chị hiểu mà. Cảm giác vừa muốn ở bên người ta suốt đời, vừa ngại tới đỏ mặt ấy."
Y/N đặt tách trà xuống, bàn tay vô thức siết lại trên vạt áo.
Một hình ảnh chợt lướt qua tâm trí, mái tóc bạc lộn xộn, ánh mắt sắc như gió, và... một cái ôm thật gần đến mức nghe rõ cả nhịp tim nhau.
Cô cúi thấp đầu hơn, nhỏ giọng:
"Em... chưa nghĩ tới chuyện cưới ai đâu."
Mitsuri nghiêng người, giọng ngọt ngào trêu:
"Nhưng người mà em nghĩ đến mỗi lần nhìn hoa nở hay khi ăn món ngon thì đã có chưa đó~?"
Y/N không đáp. Nhưng má thì đỏ hồng lên như cánh hoa anh đào vừa chớm.
Mitsuri nghiêng đầu, môi cười cong cong, ánh mắt không giấu nổi vẻ tinh nghịch:
"Mà nè Y/N-chan. Hay là em đã có người trong lòng rồi hả?"
Y/N suýt làm rơi cái bánh mochi đang cầm. Cô ho nhẹ một tiếng, mắt nhìn sang chỗ khác:
"Không. Không có đâu ạ..."
"Thật không đó~?" – Mitsuri nhướng mày, rót thêm trà.
"Chứ mỗi lần ai đó nhắc đến anh chàng có mái tóc trắng và người đầy sẹo, thì mặt em đỏ y như bây giờ."
Y/N nghẹn luôn miếng bánh.
"Chị..."
Mitsuri chậm rãi đặt chén trà xuống, mắt vẫn cong cong như cười, nhưng giọng nhỏ hơn không trêu, mà đầy dịu dàng:
"Em nghĩ là tụi chị không biết à? Cái cách Shinazugawa-san nhìn em, rồi cái cách em lén nhìn ảnh lúc ảnh quay đi ấy..."
"Y/N, rõ ràng lắm đó~ Ai cũng thấy mà."
Y/N khựng lại, tim đập mạnh một nhịp. Cô mím môi, mắt nhìn xuống vạt áo đang nắm chặt trong tay. Một lúc sau, nhỏ giọng nói:
"Anh ấy... chắc không nghĩ đến mấy chuyện cưới xin đâu..."
"...Người như ảnh mà."
Mitsuri dịu giọng, nét mặt cũng trở nên mềm mỏng hơn. Cô đưa tay xoa nhẹ lưng Y/N:
"Vậy em nghĩ vì sao anh ấy cứ hay nhìn em, cứ hay bên cạnh em như vậy?"
Mitsuri nghiêng đầu, gió thổi nhẹ qua những cánh hoa ngoài vườn. Cô nhìn Y/N một lúc, rồi khẽ cười:
"Có thể ảnh không nghĩ đến, nhưng chị cá nếu một ngày em quay đi, thì Shinazugawa-san sẽ là người níu tay em lại đầu tiên đó nhe."
Y/N tròn mắt nhìn Mitsuri, mặt đỏ hết lên như quả cà chua.
⸻
Sáng sớm, trời hửng nắng sau cơn mưa đêm. Hai người ngồi ngoài hiên Phong Phủ, phía sau là bóng cây đổ dài lên thềm gỗ mát lạnh.
Y/N đang gấp ngôi sao nhỏ, thứ cô làm để giết thời gian mỗi khi buồn tay. Sanemi ngồi bên cạnh, một tay tựa lên gối, tay còn lại cầm nhành cỏ dài đang ngậm hờ ở miệng.
Haku đang đậu trên nóc mái hiên, gật gù lim dim như sắp ngủ.
Một con quạ bất chợt bay tới. Không phải quạ của Sanemi, mà là quạ đưa thư. Nó thả một cuộn giấy nhỏ buộc dây lụa xanh, đậu lại trên sàn gỗ cạnh chỗ Y/N ngồi, rồi quắp chân nhìn xuống như thể đang xem xét phản ứng người nhận.
"Thư từ nhà em hả?" – Sanemi hỏi mà không quay qua nhìn.
"Vâng, thư của mẹ em." – Y/N vừa trả lời vừa mở dây, nét mặt thoáng vui.
Cô đọc trong im lặng, nhưng đôi mày khẽ nhíu lại từ lúc nào.
Sanemi nghiêng mắt liếc sang, thoạt đầu không định quan tâm... cho đến khi anh thấy nét mặt cô hơi khựng lại, rồi cụp mắt xuống, im lặng một cách khác thường.
Anh không nói gì, chỉ nhích người lại gần hơn một chút, mắt liếc vào dòng chữ viết tay trên giấy.
Y/N lúc ấy đang nhìn trân trân vào một chỗ vô định, như bị kéo đi bởi những dòng chữ đó.
Giọng đọc bên trong đầu cô vang lên rõ ràng từng chữ:
"Có người muốn ngỏ lời hỏi gả chồng. Nếu con đồng ý thì mẹ sẽ đồng ý..."
Sanemi dừng lại ở dòng đó.
Mắt anh khựng lại, cả người hơi cứng.
Y/N vẫn tiếp tục đọc, nét mặt lặng đi. Cô không nhận ra là anh cũng đang đọc cùng. Không nhận ra cái nhịp tim bên cạnh mình vừa lệch một nửa nhịp.
"Dù gì con cũng đã đủ tuổi, mẹ chỉ sợ sau này con ế tới già."
Một làn gió nhẹ thổi ngang qua. Tờ thư rung khẽ trong tay cô, lộ ra hàng cuối cùng:
"Nhà trai họ rất giàu, gương mặt khôi ngô, trông nó hiền lắm. Quyết định là ở con, con gái yêu!"
Y/N khẽ thở ra. Mi mắt rũ xuống. Cô không nói gì.
Sanemi quay mặt đi, nhưng ánh mắt không giấu được sự khó chịu. Cái nhành cỏ trong tay anh bị bẻ gãy lúc nào không hay.
Cô vẫn ngồi im, cả người như đang chìm vào dòng suy nghĩ. Một lúc sau, cô cất thư lại, ngẩng lên như chưa có chuyện gì.
"Mẹ em... vẫn như mọi khi, viết thư cứ vừa thương vừa ép."
Sanemi "hừ" một tiếng, khô khốc:
"Giỏi ghê. Mới có 16 mà đã được ngỏ lời hỏi gả chồng rồi."
Y/N quay sang, ngạc nhiên:
"Sao vậy? Anh đọc rồi hả?"
Sanemi không trả lời. Chỉ khẽ nhếch môi:
"Làm gì mà không đọc được. Em đưa ra ngay mặt tôi còn gì."
Y/N định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng.
Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây, và cái nhành cỏ bị gãy còn nằm trên lòng bàn tay Sanemi.
Cô thở ra nhẹ, rồi nói như thể chỉ để trấn an chính mình:
"Em sẽ về nhà nói chuyện với mẹ."
Chỉ một câu. Nhưng...
Ngay sau câu nói đó, không khí thay đổi.
Sanemi không nhìn cô nữa.
Anh vẫn ngồi đó, nhưng vai anh cứng lại như thể toàn thân vừa giãn ra vì chiều nắng, giờ lại bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình nào đó.
"Ờ." – Anh đáp, giọng trầm.
Y/N chớp mắt, quay sang nhìn anh:
"Anh sao thế?"
Sanemi đứng dậy, phủi tay vào quần như thể muốn gạt đi cả không khí đang vương lại nơi đó:
"Không sao."
Rồi anh quay lưng đi vào trong, bỏ lại cô ngồi một mình ở thềm nhà. Haku đứng trên mái im phăng phắc, thậm chí còn không trêu chọc gì lần này.
Y/N nhìn theo bóng lưng anh, bối rối. Cô cắn môi, trong đầu vang lên một câu:
"Anh... hiểu lầm ý em rồi sao?"
Cô không rõ mình mong đợi điều gì từ anh. Một lời giữ lại? Một câu phản đối? Hay ít nhất là... ánh mắt không lạnh như thế?
Nhưng anh chỉ nói "Ờ."
Lạnh lùng. Kiệm lời. Như mọi khi.
Nhưng lần này nó khác.
⸻
Trưa hôm đó, nắng rọi nghiêng qua những vòm hoa nở rộ trong sân Hoa Phủ.
Y/N ngồi bên hiên, tay cẩn thận gói lại vài món đồ nhỏ, mấy bộ đồ giản dị, khăn tay, một ít bánh gạo mà mấy cô bé trong phủ dúi vào như sợ cô đi xa sẽ đói.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh nhạt, cơn gió thoảng qua mang theo hương cỏ khô và cánh hoa lả tả.
"Phải về một chuyến thôi..."
Ánh mắt cô khẽ lướt qua phía xa nơi có con đường dẫn tới Phong phủ.
Sanemi.
Cô đã định qua báo cho anh biết. Đã định đến nói
"Em về nhà một chút, sáng mai sẽ quay lại."
Nhưng rồi...
"Anh mà biết em đi một mình, chắc chắn sẽ cau mày, sẽ nổi cáu, rồi đòi đi cùng."
Cô khẽ cười, ngón tay vuốt nhẹ qua nếp áo.
"Không, lần này không được. Em chỉ về để nói một câu rồi sẽ quay lại ngay với anh. Không phải chuyện lớn..."
...nhưng sao trong lòng vẫn thấy trĩu nặng?
Y/N siết nhẹ bàn tay.
"Anh sẽ giận mất... Nhưng sáng mai về, em sẽ dỗ sau."
Cô đứng dậy, gói đồ lại, ngoái nhìn Hoa Phủ một lần nữa rồi lặng lẽ bước ra cổng, để lại phía sau vườn hoa đang rực rỡ trong nắng, và cả người con trai chưa kịp biết rằng mình sắp giận dỗi vì một điều tưởng như rất nhỏ.
⸻
Chiều hôm đó, Sanemi ghé ngang qua Hoa Phủ như thói quen dù chẳng bao giờ thừa nhận mình có "thói quen" gì liên quan đến Y/N.
Chỉ là... trên đường quay về sau khi báo cáo nhiệm vụ, anh hơi rẽ vào lối vườn hoa, mắt liếc qua hiên nhà nơi thường thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi ở hiên, hoặc lúi húi làm gì đó, hoặc đơn giản là nằm ngửa phơi nắng, ngủ như mèo.
Nhưng hôm nay trống.
Sanemi dừng lại vài giây, chân vẫn đứng giữa con lối nhỏ rải đá.
"Không có ở đây?"
Anh nhíu mày nhẹ. Quay sang, thấy Haku đang đậu trên cành cây.
"Ê. Y/N đâu?"
Haku đảo mắt một vòng, lưỡi lia nhẹ mỏ như đang phân vân có nên trả lời. Nhưng rồi cái mỏ nhanh hơn suy nghĩ:
"Cô ấy về nhà rồi, mang theo ít đồ sáng mai mới quay lại~"
Sanemi đứng yên, mắt hơi nheo lại.
"Về nhà?"
Gió thoảng qua, lay nhẹ tà áo haori trắng.
Về nhà? Một mình?
Không nói gì?
Là chuyện đó à...
Anh không hỏi thêm. Cũng không nói gì.
Chỉ lặng lẽ quay người đi thẳng. Bước chân vẫn dứt khoát, nhưng lưng áo anh bỗng dưng thấy nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com