Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Về nhà


Con đường đất đỏ dẫn vào làng không còn sỏi đá gập ghềnh như ngày xưa. Những căn nhà gỗ đơn sơ thuở bé giờ đã được sửa sang, lợp mái mới, có cổng rào tre gọn gàng.

Y/N đứng lại một chút ở đầu làng, tay giữ vải trên đầu để che nắng, mắt khẽ đảo nhìn quanh.

"Khác quá rồi..."

Nhưng lạ thay cô không thấy buồn.
Ngược lại, trái tim như khẽ co lại vì một thứ ấm áp rất khó tả.

Như thể dù thay đổi bao nhiêu, thì đây vẫn là nơi cô từng ngồi ăn cơm trong tiếng ve, từng chạy chơi giữa mấy luống rau sau nhà, từng ngồi khóc vì té trầy đầu gối...

Cô siết nhẹ tay nắm, rồi chạy thật nhanh.

Và cuối cùng...
Ngôi nhà nhỏ cuối con đường quen thuộc hiện ra. Giản dị, sạch sẽ, có khói bếp vương nhè nhẹ bay qua cửa sổ.
Cánh cửa gỗ không còn ọp ẹp như xưa. Có chiếc ghế thấp để ngay trước nhà, và một vài chậu hoa đang nở rực.

Y/N đứng trước cổng.
Cô mỉm cười. Không gõ cửa, cũng không gọi.
Chỉ nhẹ nhàng bước vào, như chưa từng rời xa nơi này dù là sáu năm đã trôi qua.

Tiếng gỗ vang lên lạch cạch từ trong nhà.

Y/N vừa bước vào hiên, chưa kịp cất lời thì cánh cửa kéo bật mở.

Người phụ nữ tầm trung niên với mái tóc cột gọn, tay vẫn còn cầm muôi gỗ, đứng sững lại nơi ngưỡng cửa.

Mẹ cô.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Một khoảnh khắc dài... tưởng như thời gian ngừng trôi.

"Y/N..."

Giọng mẹ cô run lên nhẹ. Rồi như chẳng kịp suy nghĩ thêm gì, bà bước nhanh tới, ôm chầm lấy cô gái nhỏ đã lớn từ lúc nào.

"Con về rồi! Con gái của tôi..."

Y/N khựng lại một nhịp. Rồi cũng vòng tay ôm lấy mẹ mình, cảm nhận được hơi ấm thân thuộc nhất đời người. Mùi gạo mới, mùi khói bếp, mùi vải áo mẹ... tất cả đổ ập về, khiến mắt cô nhòe đi.

"Con về rồi..."

Từ trong nhà, tiếng chân chạy rầm rập vang lên.

"Mẹ! Ai vậy—"

Một cậu bé tầm mười hai tuổi ló đầu ra, tóc rối bù, đôi mắt mở to tròn ngạc nhiên rồi sáng rực lên ngay sau đó.

"Chị hai!!!"

Cậu lao tới, suýt vấp thềm nhà, rồi nhào vào cô như thể sợ cô lại biến mất thêm sáu năm nữa.

Y/N bật cười, mắt cay xè nhưng tim thì nhẹ bẫng.
Cô cúi xuống ôm chặt lấy cậu em trai mình, thằng bé giờ đã cao hơn cô, đã lớn rồi. Tay cô khẽ xoa đầu nó như xưa kia từng làm.

Cả nhà rộn lên tiếng cười, tiếng mẹ cô lẩm bẩm bảo "trời ơi, sao lớn thế này rồi còn chạy như đứa nhỏ", nhưng bàn tay thì vẫn dịu dàng vuốt tóc con gái, mắt thì chưa dời khỏi khuôn mặt đã gầy đi đôi chút của cô.

Không khí trong nhà bình dị như thể chẳng có sáu năm xa cách.
Cô ngồi xuống bàn nhỏ, mẹ rót trà xanh, còn em trai thì cứ líu lo hỏi về công việc cô làm. Mà cô bịa đại công việc để che giấu bản thân là kiếm sĩ diệt quỷ.

Y/N cười nhẹ, lòng chợt thấy ấm hơn bao giờ hết.
Dù chỉ trong chốc lát, cô được trở lại làm một đứa con gái mười sáu tuổi, không là kiếm sĩ, chỉ là con gái của ba mẹ, là chị hai của thằng nhóc hay gãi đầu khi ngượng.

Đêm tối. Trong gian phòng nhỏ, Y/N nằm nghiêng quay mặt vào trong, ba mẹ cô nằm kế bên, tay mẹ vuốt nhẹ mái tóc con gái, như ngày xưa mỗi khi ru cô ngủ.

Hai mẹ con nằm cạnh nhau, chẳng ai nói gì trong một lúc. Chỉ có tiếng côn trùng rì rào bên ngoài khung cửa, tiếng gió lùa qua nhè nhẹ, mùi trà gạo thoảng đâu đó trong không khí.

Một lát sau, mẹ cô dịu giọng:

"Vậy... con tính sao về chuyện mẹ nói trong thư?"

Y/N im lặng một chút, rồi quay mặt lại, ánh mắt chân thành:

"Con xin từ chối."

Mẹ cô khẽ gật đầu, ánh mắt như đã biết trước.
Bà không trách móc. Thay vào đó, bà chỉ cười nhẹ, một nụ cười nửa như an tâm, nửa như trêu chọc:

"Ừm... Bộ chỗ làm có ai đẹp trai hơn hả?"

Y/N tròn mắt, miệng khẽ há ra một chút vì bất ngờ.

"Mẹ...!"

Cô đỏ mặt quay đi, tai cũng đỏ lên. Mẹ cô bật cười khúc khích:

"Nhìn mặt là biết ngay."

Y/N kéo mền che lên nửa mặt, giọng lí nhí:

"Con cũng chưa biết nữa... Chắc người đó không nghĩ đến mấy chuyện cưới hay gì đâu."

Mẹ cô nhìn xuống, tay nhẹ vỗ lưng con.

"Đàn ông mà, nhiều khi không nói ra nhưng để trong lòng hết rồi. Đâu ai ép con phải lấy chồng sớm đâu. Mẹ chỉ cần thấy con sống vui là được rồi."

Y/N mím môi, mắt chớp khẽ, rồi rúc sát vào vai mẹ hơn một chút.

"Cảm ơn mẹ."

Bầu không khí trở nên yên lặng. Nhưng đó là sự yên lặng của an lòng.
Mẹ con họ nằm cạnh nhau, giữa một buổi tối yên bình như chưa từng có chia ly hay nỗi lo nào.

Sáng hôm sau, cô đã định thu xếp đồ để về sớm. Nhưng không hiểu sao... đôi chân cứ chần chừ.

Căn nhà này, ba mẹ, đứa em trai... không khí quen thuộc mà cô đã từng quên mất một thời.

Vậy là cô quyết định ở lại thêm một chút, ít nhất đến chiều, rồi mới trở về.

Lúc cô rời làng thì trời đã ngả bóng.
Mặt trời đỏ rực phía chân trời, nhuộm cả con đường mòn thành một màu cam ấm lạ lùng.

Đằng xa là những hàng cây, cánh rừng mát rượi bắt đầu thở hơi lạnh của đêm.
Y/N siết nhẹ thanh kiếm đeo bên hông.

Dù thời gian đi khá lâu, trời đã tối và con gái đi một mình... nhưng cô chẳng hề thấy sợ.
Ngược lại cảm giác này có phần thư thái.

Nếu có con quỷ nào đó dám ló mặt ra cản đường, thì tốt, cô cũng đang muốn vung kiếm một chút cho dẻo tay.
Không biết là do máu nghề, hay do hôm nay tâm trạng cô nhẹ hẳn.

Cô bước qua con dốc nhỏ, gió thổi làm tà áo lay động.
Ánh trăng lấp ló sau tán cây phía xa, rọi xuống bóng hình một cô gái tuổi mười sáu.

Dù trời đã tối, cô vẫn quyết định đi đường tắt.

Con đường xuyên rừng tuy ngắn hơn, nhưng lại đầy cỏ dại, bụi cây và những nhánh gai móc lấy tay áo, tà áo... và cả tóc.
Y/N cắm đầu cắm cổ chạy, tay gạt lá, chân lấm bụi.

Mắt chỉ hướng về một nơi Phong Phủ.
Không hiểu sao... cô muốn gặp anh ngay.
Ngay lập tức.

Cô vừa bước ra khỏi rìa rừng thì cả người đã lấm lem, tóc vướng vài nhánh lá khô, má trái bị quẹt nhẹ nên hơi ửng đỏ, bám bụi.

Trông cô chẳng khác gì một con nhóc vừa té vào bụi rậm.

Nhưng mặc kệ.
Tim cô đập mạnh.
Chân vẫn không chậm lại dù đã mỏi.

Cô chạy tới Phong Phủ.
Cổng trước vẫn như mọi ngày, im lìm, không một tiếng động.

Không cần suy nghĩ, cô đẩy cổng mở ra, hơi thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi:

"Sanemi...!"

Giọng cô không to, nhưng đầy gấp gáp.
Vì người cô muốn gặp đầu tiên sau khi trở về...
vẫn luôn là anh.

Cánh cửa vừa khép lại phía sau lưng cô thì một giọng trầm khàn quen thuộc vang lên từ hiên nhà:

"...Bộ đi đánh nhau về hả?"

Y/N giật mình ngẩng lên.

Sanemi đứng đó, dưới ánh đèn hắt ra từ trong nhà, mái tóc trắng hơi rối, ánh mắt sắc lẻm như gió đầu ngọn cây, nhưng lại có gì đó chậm lại khi thấy cô.

Khoảnh khắc đôi mắt họ chạm nhau,
Y/N như nghe tim mình "thịch" một cái.

Chân cô vô thức nhấc lên, bước nhanh về phía anh. Mắt cô sáng lên, môi khẽ mấp máy định gọi tên anh. Hai tay dang ra, cô định... ôm lấy anh một cái.

Nhưng chỉ trong tích tắc trước khi chạm vào anh.
Cô khựng lại.

Cô sực nhớ mình vừa chạy xuyên rừng, đầu thì dính lá khô, mặt thì xước, áo haori bụi đường, người bết mồ hôi.

Trông mình... như một cục đất biết đi.

Cô dừng lại ngay trước mặt anh, khẽ thở hổn hển, tay buông xuống lúng túng.

"Em... em về rồi nè." - Cô nói nhỏ, mắt không dám nhìn thẳng.
"Em dơ quá... em không dám ôm..."

Sanemi đứng đó, nhìn cô từ trên xuống.
Lồng ngực cô phập phồng, má xước đỏ, tóc rối bù nhưng ánh mắt thì trong veo và lấp lánh như thể vừa xuyên qua cả thế giới chỉ để trở về đây.

Anh không nói gì trong một lúc.
Rồi... thở hắt ra.

"Đồ đần!" - Anh lẩm bẩm, và không chờ cô nói thêm gì nữa, Sanemi đưa tay kéo nhẹ cô vào lòng.

"Dơ thì dơ." - Anh lầm bầm bên tai cô.
"Về nguyên vẹn là được rồi."

Sau khi Sanemi kéo cô vào lòng, họ không nói gì thêm. Anh chỉ giữ lấy cô một lát, như để chắc chắn rằng cô thực sự đã trở lại, rồi mới thở ra nhẹ nhõm.

Sau đó, cả hai ngồi xuống hiên nhà như mọi khi nhưng không gian lần này lại khác. Trời đã tối hẳn, gió đêm mát rượi lùa qua mái hiên, thổi nhẹ qua vạt áo còn bụi của Y/N.

Sanemi ngồi cạnh cô, không quá xa... nhưng cũng không hẳn gần. Anh chẳng nói gì nhiều, chỉ cẩn thận dùng tay lau bụi bám trên vai cô, rồi cúi người phủi nhẹ lá khô dính ở tóc cô.

Y/N cúi đầu, mắt chăm chăm nhìn vào tay mình đặt trên đầu gối, không dám liếc lên.

Khoảng cách gần như vậy...
Tim cô đập không đều.

Ngón tay Sanemi chạm khẽ vào tóc cô kéo nhẹ một chiếc lá ra rồi búng đi. Rồi lại phủi bụi ở lưng áo cô một cách kiên nhẫn. Không thô bạo như mọi khi mà rất nhẹ, gần như dịu dàng.

Y/N mím môi.
Cô không nhìn anh, nhưng lại mở miệng, giọng nhỏ đến mức chỉ người ngồi sát bên mới nghe được:

"Em từ chối rồi."

Sanemi khựng lại một chút.
Tay anh dừng ở vai cô.

Y/N tiếp tục, mắt vẫn nhìn xuống đầu gối, giọng chậm rãi:

"Mẹ em cũng nói không ép, nên em nói là không cưới. Không muốn cưới người lạ."

Một khoảng im lặng.
Chỉ có tiếng côn trùng kêu ngoài vườn và gió xào xạc.

Sanemi rút tay về.

Y/N vẫn không quay sang nhìn anh, nhưng cô có thể cảm nhận rõ không khí xung quanh như thay đổi. Cô không biết phải giải thích thế nào, cũng chẳng biết anh có hiểu mình đang ám chỉ điều gì hay không.

Cô chỉ biết, mình không muốn bất kỳ ai khác —
Và...
Chỉ cần anh biết, là đủ.

Sanemi đưa mắt nhìn cô từ bên cạnh, nhìn mái tóc hơi rối, má vẫn còn xước.

Anh chẳng nói gì.
Chỉ "ừm" một tiếng rất khẽ.

Nhưng chỉ một chữ đó thôi cũng khiến tim Y/N mềm ra như tan chảy trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com