Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Nắng gắt quá rồi đó...

***Mừng Ngày Lễ Quốc Khánh ❤️‍🔥🇻🇳***

.
.
.
.
.

Nắng hè hôm nay gắt đến mức tưởng chừng có thể chiên trứng trên nóc nhà Hoa Phủ.
Trời thì không một gợn mây, ve thì gào inh ỏi, gió lặng thinh như cũng đầu hàng trước cái oi ả của mùa hạ.

Y/N thở dài lần thứ bao nhiêu không đếm nổi.
Mồ hôi lấm tấm bên thái dương, cô mặc đúng một chiếc áo ba lỗ đen, mỏng nhẹ, dính sát người và chiếc váy đồng phục ngắn cũn, vừa đủ giữ phép lịch sự... vừa đủ khiến người nào đó nhìn thấy sẽ ngứa mắt.

Tóc cô được buộc gọn sau gáy, vài lọn ướt vì mồ hôi dính lên gáy trắng nõn.

Tay ôm hộp bánh lạnh, chính xác là một món thạch mát lạnh cô vừa học làm từ chị Mitsuri, mục đích đơn thuần là... "cứu nhiệt" cho cả bản thân lẫn ai kia.

Cô hậm hực bước qua sân, chân giẫm lên nền gạch cũng nóng ran.

"Trời kiểu này mà không có cái gì mát là phát điên mất..."

Trời nắng gắt, giữa trưa.
Y/N đi bộ về phía Phong Phủ, váy ngắn bay theo gió, áo ba lỗ đen bám sát lưng mồ hôi. Tóc cô ướt lòa xòa bám gáy, hai má ửng đỏ vì nắng gắt.

Và cô cũng không mong đợi... mình là người ngượng trước.

Tới nơi, chẳng thèm gõ cửa, Y/N tự đẩy cửa bước vào Phong Phủ như mọi khi chỉ khác là lần này, cô chẳng buồn réo gọi, mà chỉ thở hổn hển:

"Em chết khô mất... Nhà anh có nước đá không?"

Người ngồi trên hiên nhà kia là Sanemi,
không mặc áo. Mồ hôi chảy dọc theo cơ vai và rãnh bụng săn chắc. Những vết sẹo nổi bật dưới ánh nắng như chứng minh cả một cuộc đời đã đập vào mặt cô ngay tức thì.

Y/N khựng lại. Mắt cô mở to rồi... chớp chớp liên tục, như thể chưa xử lý được hình ảnh trước mắt.

Sanemi thì cũng chẳng bình tĩnh hơn gì.

Anh liếc xuống bộ đồ của cô, áo ba lỗ đen ngắn, váy đồng phục chỉ ngang đùi, tóc hơi rối và môi khô khốc vì trời nóng.

Nét mặt anh cứng lại ngay lập tức. Mắt gằn lại, giọng cộc lốc vang lên:

"Em điên à? Ra đường mặc kiểu đó?"

Y/N cũng nói lại:

"Trời gần 40 độ. Em mặc áo giáp tới cho anh vừa lòng hả?"

Sanemi nghiến răng, bước lại gần hơn. Cơ ngực anh chuyển động theo từng bước, khiến Y/N lúng túng quay mặt đi, nhưng vẫn không tránh được một câu buông ra nửa bướng nửa thẹn:

"Anh cũng đâu có mặc áo đâu. Em thấy hết trơn rồi đó..."

Sanemi đứng khựng lại.

"Khác. Tôi là đàn ông."

"Ủa? Rồi em là gì?"

"Là con gái! Là thiếu nữ mới lớn! Là người mà—"

Anh lắp bắp, rồi quay đi, bực bội kéo lấy một tấm khăn mỏng vắt ở bậc hiên, ném về phía cô.

"Khoác lên! Mau!"

Y/N bắt lấy chiếc khăn nhưng không khoác. Cô nhìn anh, rồi khẽ mím môi. Ánh mắt lấp lánh một ý trêu chọc.

"Anh nhìn em từ nãy tới giờ rồi, còn kêu em che lại?"

Sanemi quay phắt lại, tai đỏ như máu, nhưng cố giữ giọng bình thường:

"Tôi không có nhìn em kiểu đó!"

"Kiểu nào?"

"Tự hiểu!"

Không khí giữa họ nóng hơn cả trời trưa. Không biết là do ánh mặt trời hay là vì khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.

Sanemi nhíu mày, cố dằn cảm xúc lạ đang dâng lên. Anh quay đi, giọng trầm lại:

"Không muốn tôi đập cho một trận thì vào trong, mặc đàng hoàng."

Y/N nhướng mày, đứng yên một lúc, rồi... khoác nhẹ khăn lên vai. Cô lẩm bẩm:

"Biết rồi... Lo thì nói đại đi..."

Sanemi khựng một chút, rồi bước vào trong. Nhưng vừa đi vừa... vuốt mặt thở dài.
Không biết trưa nay nóng vì thời tiết, hay vì cô.

Y/N hơi bĩu môi. Cô vừa lẩm bẩm vừa bước, giọng nhỏ mà đầy bất mãn:

"Chỉ vì một cái áo ba lỗ mà bị đối xử như tội phạm..."

Sanemi không đáp. Cửa vừa khép lại, làn hơi mát từ chiếc quạt duy nhất trong cả khu Phong Phủ thổi tới.
Tiếng cánh quạt quay "phạch phạch" vang đều đều, cũ kỹ nhưng vẫn mát rượi.

Y/N ngồi phịch xuống chiếu, ngay trước quạt, tay vén tóc lên, mặt ngửa ra hứng gió, như vừa được tái sinh từ cõi nóng chảy.

"Aa... đúng là thiên đường..."

Sanemi khoanh tay đứng sau lưng, vẫn còn cau mày:

"Bộ Hoa Phủ không có quạt hả?"

"Không. Ở đó chỉ có bướm bay thôi. Không có mát."

"Thế nên mặc vậy rồi chạy sang đây?"

Y/N vẫn lim dim tận hưởng gió quạt, gật đầu rất nghiêm túc:

"Vâng. Em có lòng tới đây hưởng ké mà bị mắng."

Sanemi thở hắt, đi vòng ra ngồi cạnh, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Anh nghiêng người, tì tay lên đầu gối, đôi mắt liếc xéo sang cô mà cố tỏ ra thờ ơ:

"Lần sau muốn qua thì báo trước."

"Sợ anh thấy rồi... ngất hả?"

Sanemi nghiến răng:

"Là để mặc cho đàng hoàng trước khi bước vô nhà tôi."

Y/N cười khúc khích, rồi quay sang nhìn anh:

"Mà em mặc gì, có liên quan gì tới anh đâu..."

Sanemi quay phắt lại nhìn cô. Mắt đối mắt. Không khí có mùi gió quạt, nắng và một chút căng cứng không tên.

"Liên quan chứ." - Anh thốt ra, giọng trầm hơn thường lệ.
"Em nghĩ tôi để ai cũng nhìn thấy em vậy à?"

Y/N thoáng khựng. Trái tim cô đập nhanh hơn khi thấy ánh mắt Sanemi nhìn mình, không dữ dằn, nhưng... rõ ràng đang giữ lại rất nhiều điều.

"Em... đâu có cho ai nhìn đâu. Em qua đây mà..."

Sanemi quay đi, giấu nửa gương mặt đang đỏ. Anh vờ kiểm tra cái quạt, vặn nhẹ lại hướng gió rồi nói:

"Vậy thì ngồi yên đó đi. Mặc gì thì mặc, cũng đừng có chạy qua chạy lại ngoài đường như vậy nữa."

Y/N cười nhẹ, mắt vẫn dõi theo anh.
Không phải vì cái quạt... cô nghĩ.
Chỉ là... bên đây có người mát hơn cả gió.

Sanemi đảo mắt, đứng dậy bước ra ngoài một chút rồi gọi vọng người trong Phủ:

"Mang mấy thứ mát mát vào đây. Lẹ chân lên."

Chưa tới hai phút, một người trong phủ gõ cửa. Vừa mở ra, họ khựng lại ngay khung cảnh bên trong:

Ánh nắng nghiêng chiếu vào từ cửa sổ làm tăng thêm cảm giác oi bức.

Sanemi vẫn cởi trần.
Y/N thì đang ngồi trước quạt, áo ba lỗ đen, váy ngắn, khoác hờ khăn trên vai, vài giọt mồ hôi vẫn còn lấp lánh trên trán, tóc rũ sau lưng, má đỏ bừng không rõ vì nóng hay... cái gì khác.

Không khí trong phòng... không có gì lạ.
Nhưng chỉ cần nhìn thôi, cũng đủ khiến người ngoài tưởng tượng xa tận trời mây.

"T-Tôi mang trái cây mát cho hai người... ạ... ạ..."

Giọng người hầu lạc cả nhịp, hai tay run rẩy bưng mâm, mắt đảo nhanh như thể không dám nhìn thêm.

Y/N tròn mắt, định đứng dậy đón lấy thì Sanemi đã đi tới nhận, giọng gằn nhẹ:

"Để đó. Rồi ra!"

Người hầu cúi đầu lia lịa, lùi khỏi phòng nhanh đến mức suýt vấp ngưỡng cửa.
Cánh cửa khép lại.

Y/N ngồi yên vài giây rồi bật cười:

"Người ta hiểu lầm kìa..."

Sanemi ngồi xuống lại bên cạnh, không đáp.
Anh rút một lát dưa lạnh, giơ lên cho cô nhưng không đưa vào tay, mà đưa sát miệng.

"Miệng, há ra."

"Anh nghĩ em là con nít 3 tuổi hả?!"

"Nãy còn nằm sấp trước quạt như cá khô, giờ còn sĩ diện?"

Y/N mím môi, nhìn anh. Cuối cùng cũng hé nhẹ một chút, cắn vào miếng dưa anh cầm.

Lát dưa mát lạnh, vị ngọt mát lan trong miệng nhưng tim thì lại... nóng lạ thường.

Sanemi lặng lẽ đưa miếng tiếp theo, lần này là vài múi cam ướp lạnh.
Cô đưa tay định lấy thì anh kéo lại:

"Miệng."

Giọng anh vẫn bình thường, nhưng mắt lại... không hề bình thường.

Y/N hơi bĩu môi, nhưng há miệng ra lần nữa.
Miếng cam lạnh chạm vào môi cô, rồi chạm đầu lưỡi vị chua ngọt thấm dần...
Chưa kịp nuốt thì mắt cô lỡ liếc lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú.

Cô chớp mắt, nuốt vội.

"... Anh nhìn cái gì vậy."

Sanemi vẫn không nói gì, chỉ ngả người ra sau tựa tay, ánh mắt dừng lại ở phần vai lộ ra sau chiếc áo ba lỗ của cô. Một lúc sau mới chậm rãi hỏi:

"Mặc kiểu này đi ra ngoài nhiều không?"

Y/N nghiêng đầu, rồi lắc.

"Không. Hôm nay nóng quá, nên mới qua đây..."

Sanemi khựng một chút, rồi ngồi thẳng dậy, kéo lại cái khăn trên vai cô, trùm qua phần cổ và lưng cô, nhẹ tay nhưng không giấu được vẻ... cộc lốc quen thuộc:

"Dù vậy cũng đừng mặc kiểu này mà chạy lung tung. Bị nhìn là tôi đập chết người ta đó."

Y/N ngẩn người. Tai cô như nóng lên.
Miệng thì muốn bật cười nhưng lại không dám, vì tim cô đang đập thình thịch, mà cô chắc không phải do thời tiết.

Cô lí nhí:

"Em... chỉ muốn ngồi gần cái quạt thôi mà..."

"Ừ. Quạt thì cứ ngồi. Nhưng ngồi ở đâu cũng phải nhớ. Em là con gái, mà em lại là của tôi nữa."

Sanemi thốt câu đó nhẹ bẫng, như thể nói chuyện thường ngày. Nhưng đối với Y/N, cả phòng như nổ tung.

"Của... của anh gì chứ?!" – Cô đỏ mặt, phản ứng như cái nắp ấm đang sôi.
"Anh còn chưa nói gì cơ mà! Chỉ mới... mới hôn có hai lần."

Sanemi nhướng mày.

"Ờ, thì thêm một lần nữa là đủ chưa?"

"Ơ... Ơ!! Đ-Đừng có tới đây! Đừng có–"

Nhưng đã muộn.
Anh cúi xuống, hai tay chống bên sườn cô, hơi thở sát bên tai.

"Chắc chưa? Cái miệng em vừa ăn dưa lạnh... chắc ngọt lắm ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com