61. Trò chơi kết thúc
Từ sau hôm đó... Y/N không còn ghé Phong Phủ nữa.
Mọi thứ dường như quay về như trước... trước khi họ thân thiết đến mức quen thuộc.
Không còn tiếng gõ cổng bất ngờ lúc sáng sớm, không còn dáng ai đó ngồi ăn bánh uống trà cùng nhau ở hiên nhà, không còn cái cách mà anh hay cau mày kéo cô tránh nắng hay giục đi tắm khi cô lấm lem.
Sanemi cũng không đến Hoa Phủ.
Không hỏi. Không gửi lời.
Cả hai như thỏa thuận ngầm rằng: im lặng là khoảng cách an toàn nhất.
Y/N bận. Cô xin nhận những nhiệm vụ đơn lẻ, hoặc giúp đỡ vài Trụ khác xử lý việc ngoài lề. Cô hay vắng mặt ở Hoa Phủ.
Có khi một ngày trở về, cô chỉ ở vài tiếng, rồi lại rời đi.
Những bé gái ở phủ ban đầu còn hỏi "Chị không qua Phong Phủ hôm nay hả?", dần cũng hiểu chuyện và không hỏi nữa.
Bên kia, Sanemi vẫn luyện tập đều đặn. Vết thương ở cánh tay đã gần lành hẳn.
Có những hôm... trời mưa, hiên nhà bên trái trống vắng đến trống trải.
Anh ngồi một mình, tay vẫn cầm chén trà, nhưng không uống. Mắt chỉ nhìn xa xăm.
Haku thì vẫn bay qua bay lại giữa hai nơi. Nhưng nó cũng học được cách im lặng, có chuyện nó không nên nói, không nên nhắc.
Khi khoảng cách kéo dài, thứ đau không phải là vết thương...
mà là thói quen dần biến mất.
Như việc...
Sanemi hay ngó qua sân trước, chờ dáng ai đó bước vào cổng.
Y/N mỗi lần cầm hộp bánh, lại do dự, rồi... đặt xuống, không đem theo nữa.
Tình cảm không mất đi, chỉ là... không biết nên làm gì với nó.
⸻
Hai tuần qua.
Y/N bắt đầu đếm ngày một cách vô thức.
Mỗi sáng tỉnh dậy không thấy quạ gửi tin. Mỗi lần trở về Hoa Phủ không thấy ai chờ ở cổng.
"Sanemi... không đến tìm mình sao?"
Câu hỏi đó lặp lại như một vết thương âm ỉ.
Cô cười nhẹ với chính mình:
"Có lẽ... người có tình cảm chỉ có mỗi mình thôi."
Rồi lại cố gắng vùi đầu vào việc tập luyện, tự nhủ rằng quên cũng là một dạng dũng cảm.
Nhưng nỗi nhớ không mất đi.
Nó hiện rõ mỗi lần cô cầm kiếm mà vô tình nghĩ tới cảnh hai người từng đấu kiếm cùng nhau dưới hoa anh đào.
Hay khi cô nhìn vào cái chén ăn cơm, nhớ cảnh anh vừa ăn vừa cằn nhằn.
Hay ngay cả khi tắm, cô nhớ rõ cái ngày bị anh lôi ra khỏi bể nước đá và mặt anh giận tới mức chẳng muốn nói một câu.
Cô vẫn không chủ động.
Dù chỉ cần một bước chân qua Phong Phủ là có thể gặp lại.
Nhưng lòng tự trọng, và chút gì đó tổn thương vẫn khiến cô dừng lại trước cánh cổng gỗ.
⸻
Một ngày nọ, khi đang dọn dẹp kho thuốc cùng Shinobu, Haku bay tới gửi thư.
Thư viết:
"Hanami Y/N.
Ngày mai, cùng Phong Trụ đến phố đèn đỏ điều tra vụ mất tích hàng loạt. Có dấu hiệu quỷ Hạ Huyền. Chuẩn bị sẵn sàng.
— Chúa Công."
Tay cô khựng lại. Trái tim như trượt một nhịp.
Phong Trụ...?
Sanemi.
Hai tuần không gặp.
Lần đầu gặp lại... là nhiệm vụ.
Y/N im lặng thật lâu trước khi xếp thư lại.
Cô không biết... nên thấy mừng hay nên sợ.
Liệu anh ấy... có còn nhìn cô như trước không?
Liệu khoảng cách đó... có thể thu hẹp lại không?
⸻
Sáng hôm ấy, trời không nắng nhưng oi nồng, ánh sáng hắt xuống những rặng cây làm lá cũng trở nên chói mắt.
Y/N bước đi trên con đường lát đá dẫn đến Điện Ubuyashiki với nhịp tim không ổn định. Tay cô nắm hờ chuôi kiếm bên hông, không phải vì cảnh giác, mà là để giữ cho mình khỏi run.
Tại cổng lớn của Điện, cô dừng bước.
Và người đó... đang đứng ở đó từ trước.
Sanemi.
Vẫn là bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn phủ thêm haori trắng. Băng quấn nơi bả vai, vài vết trầy mới.
Anh quay người khi nghe tiếng bước chân.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lặng.
Thời gian như ngừng trôi trong vài giây.
Y/N siết nhẹ tay. Đôi môi mím lại.
Sanemi nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh thường ngày đã dịu đi, nhưng lại lấp lánh điều gì đó chưa nói ra.
Dù vẫn là nét mặt lạnh lùng, ánh nhìn đó không phải dành cho một đồng đội. Không phải.
Cô cúi nhẹ đầu chào, như mọi lần:
"Phong Trụ."
Sanemi không đáp, chỉ "hừ" khẽ, rồi quay người.
Anh dừng chân, không quay lại, nhưng giọng anh thấp và khô khốc:
"Đi thôi. Nhiệm vụ không đợi ai cả."
Cô nhìn theo dáng lưng anh, rồi bước theo.
Khoảng cách giữa họ không quá xa, chỉ đủ cho một cơn gió lọt qua.
Nhưng cảm giác... như cả hai đang bước trên một sợi dây mỏng giữa hai bờ im lặng.
⸻
Trời đã tối khi họ đặt chân tới Yoshiwara.
Những chiếc đèn lồng đỏ được treo khắp phố đã được thắp lên, ánh sáng hắt lên những gương mặt đầy phấn son, tiếng cười nói rôm rả từ các kỹ viện vọng ra như một tấm màn mỏng phủ lên những bí mật chưa hé lộ.
Cả hai không ai nói lời nào suốt chặng đường chạy dài, cho đến khi được đón lên một chiếc xe đẩy. Người đẩy xe là một ông bác trung niên, mặt mũi hiền lành, cười nói vừa đủ:
"Hai vị, ngồi thoải mái nhé. Đây là tuyến chính, lát nữa sẽ đưa hai người vòng qua sau kỹ viện lớn nhất khu này."
Y/N ngồi bên phải, Sanemi bên trái, vai anh chạm nhẹ vai cô vì không gian chật. Cô thoáng ngồi thẳng lưng lên, giữ khoảng cách, nhưng cũng không dám dịch xa.
Không khí vẫn yên lặng.
Y/N nhìn xung quanh khi xe đẩy lăn bánh qua những con phố rực ánh đèn. Những cô gái trong kỹ viện đứng phía sau các lớp rèm mỏng, gương mặt phấn hồng nhìn xuống đường.
Một vài người trông thấy Sanemi. Mắt sáng lên.
"Là nam nhân kia kìa..."
"Trời ơi nhìn cơ bụng kìa... trời ơi, mấy chị ơi..."
"Anh ơi, hôm nay ghé chỗ tụi em nha~"
Tiếng họ vọng xuống, nửa đùa nửa thật, kèm theo một cái nháy mắt rõ lả lơi.
Y/N nghe rõ hết.
Cô giữ gương mặt bình thản, mắt liếc sang phía Sanemi.
...Anh vẫn im lặng. Không đáp. Không liếc mắt lên. Chỉ có bàn tay đang đặt trên đùi... siết nhẹ lại thành nắm.
Y/N quay đi, môi mím lại.
Cô không hẳn là người dễ ghen tuông, và càng không phải kiểu bộc lộ cảm xúc ra mặt.
Nhưng tiếng cười ríu rít kia khiến trái tim cô nhói lên từng nhịp.
Cô thầm nghĩ:
"Mình lấy tư cách gì để phản ứng? Cũng chỉ là... một người sát cánh bên nhau. Không hơn."
Xe đẩy lăn tiếp vào con hẻm sau, dần rời xa tiếng ồn phía trước. Không gian lắng xuống. Nhưng trong lòng hai người... lại ồn ào hơn bao giờ hết.
Nơi cả hai dừng chân để nghỉ và thay trang phục do chính Chúa Công sắp xếp nằm ở tầng hai của một nhà trọ nhỏ, cách khu trung tâm kỹ viện chỉ vài dãy nhà. Nó đủ kín đáo để không thu hút sự chú ý, nhưng cũng đủ gần để tiện quan sát và hành động.
Trong lúc Y/N cải trang, Sanemi đứng bên cửa sổ, cánh tay khoanh lại trước ngực, mắt nheo nhìn trời tối dần. Trong đầu anh vẫn chưa thôi dằn vặt về nhiệm vụ lần này.
Cánh cửa trượt khẽ mở.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng.
"Em xong rồi."
Anh quay lại và đứng hình.
Y/N mặc một bộ yukata mỏng hoa văn tím nhạt, buộc thắt lưng cao làm nổi bật eo và dáng. Cô không trang điểm cầu kỳ, chỉ tô nhẹ má và son hồng, hàng mi dài được chuốt cong vút khiến ánh mắt vốn đã trong, nay càng thu hút.
Cô không bước hẳn vào mà đứng trước khung cửa, hai tay đặt nhẹ trước bụng, như thể đang... đợi đánh giá.
Sanemi không lên tiếng.
Chỉ nhìn.
Một ánh mắt kéo dài.
Y/N thoáng e ngại, dịch bước chân, mắt liếc đi nơi khác.
"Anh... nhìn gì dữ vậy?" – Cô nói nhỏ, tay khẽ kéo cổ yukata như để che đi một chút bờ vai.
Sanemi vẫn chưa nói gì. Gương mặt anh khó đoán, không phải cái kiểu giận dữ thường thấy, mà là một vẻ... căng thẳng dồn nén, đôi mày cau nhẹ, và ánh mắt cứ như muốn đốt cháy cô.
Anh bước tới, dừng lại trước mặt Y/N chỉ vài gang tay.
"Không thích." – Anh gằn, giọng trầm.
Cô ngẩng lên, ngạc nhiên.
"Gì cơ?"
Sanemi hơi cúi xuống, mắt chạm mắt, giọng anh thấp hơn:
"Tôi không thích em bước ra ngoài với cái vẻ mặt này, cái ánh mắt, cái dáng người như vậy để kẻ khác nhìn."
Y/N mở miệng định cãi, nhưng rồi lại khựng lại.
Có gì đó... vỡ tan trong ánh nhìn của anh.
"Đây là nhiệm vụ." – Cô đáp khẽ, nhưng không chắc đó là để thuyết phục anh hay chính mình.
Sanemi siết chặt tay, rồi chợt... đưa tay ra sau, kéo chiếc khăn choàng mỏng trong góc lên.
Anh khoác nó lên vai cô.
"Đi với tôi ra ngoài. Tôi sẽ dặn dò từng bước. Và em không được tự ý thay đổi."
Cô im lặng gật nhẹ.
Trong lòng... lạ lắm. Như có một cơn lốc nhỏ vừa lướt qua rồi tan đi, nhưng để lại vô số bụi xoáy lăn quanh tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com