Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

64. Ngày nghỉ sau nhiệm vụ


Sau khi trở về từ phố đèn đỏ, cả hai được đưa đến Điệp Phủ để điều trị vết thương. May mắn là những vết thương đều không sâu, chỉ cần nghỉ ngơi và bôi thuốc trong một, hai ngày là lành.

Y/N ngồi trên giường, vai được băng nhẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ với gương mặt thảnh thơi hiếm có. Còn Sanemi thì... vẫn là Sanemi dù hôm ấy anh đã quỳ xuống, gọi "anh", siết cô thật chặt... thì hiện tại, cái gã đang ngồi bắt chéo chân ở ghế kế bên đã quay lại đúng hình ảnh thường ngày: vẻ mặt gắt nhẹ, ánh mắt cảnh giác và xưng hô quen thuộc: "Tôi–em."

Cô nghiêng đầu, nhếch môi cười mỉm, giọng mang chút trêu chọc:

"Anh gọi là 'anh' rồi mà... còn ngọt ngào nữa. Giờ lại xưng 'tôi' với em à?"

Sanemi lúc đó đang rót nước vào ly, tay khựng lại một chút. Cổ anh giật nhẹ như bị bắt thóp.

"Lúc đó là tình huống cần thiết. Đừng có để bụng mấy chuyện lặt vặt." – Anh gắt khẽ, không nhìn vào cô, nhưng... vành tai lại ửng đỏ.

Y/N bật cười khúc khích, một tay chống cằm:

"Thì ra 'anh' chỉ xài lúc em suýt chết thôi... Không biết lần sau em phải bị thương thế nào nữa mới được nghe lại tiếng đó?"

Sanemi quay ngoắt sang, gằn nhẹ:

"Đừng có nói mấy lời xui xẻo! Em tưởng tôi thích kiểu tình huống đó lắm chắc?"

Nhưng ánh mắt anh có phần bối rối, và... có chút thua cuộc.

Y/N nhìn anh, ánh mắt dịu lại, nhưng khóe môi vẫn cong cong.

"Vậy... giữ lại 'anh' cho lúc đặc biệt cũng được. Miễn là lúc đó đừng để em phải khóc."

Sanemi không đáp lại ngay. Một lúc sau, anh đứng dậy, bước đến giường cô đang ngồi, cúi người xuống gần:

"Không cần đợi lúc đặc biệt. Chỉ cần em đừng chọc tôi nữa."

Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng với Y/N... tim cô như bị gõ một cái mạnh đến nỗi phải quay đi.

"Được rồi, anh Sanemi." – Cô cố tình nhấn mạnh chữ "anh", rồi che miệng cười, trong khi anh lườm cô như muốn bóp má một phát nhưng lại thôi.

Không khí đã trở lại như thường hoặc... có lẽ còn tốt hơn lúc trước.

Một ngày sau khi vết thương đã lành gần như hoàn toàn, Y/N được nghỉ, và Sanemi cũng không có nhiệm vụ. Cả hai ngồi bên hiên nhà Hoa Phủ, dưới tán cây hoa anh đào.

Y/N nhâm nhi ly trà, chân đung đưa nhẹ. Sanemi thì ngồi cạnh, tay khoanh trước ngực, ánh mắt như đang... suy tính gì đó.

Cô nghiêng đầu nhìn anh:

"Sao thế? Có gì muốn hỏi à?"

Sanemi không trả lời ngay. Anh nhìn cô chằm chằm, rồi hơi nghiêng đầu, giọng trầm nhưng khó giấu vẻ gắt nhẹ:

"Ở khu kỹ viện đó... em đã phải nói chuyện với bao nhiêu tên?"

Y/N hơi chớp mắt, không ngờ câu hỏi đó lại đến. Cô đặt ly trà xuống:

"À... cũng nhiều. Mỗi ngày phải tiếp khách, chào hỏi, làm vài việc vặt như bưng trà, đổ rác—"

Sanemi cau mày.

"Họ... có đụng vào em không?"

Giọng anh thấp hơn, nhưng rõ ràng gằn từng chữ.

Y/N hơi ngừng lại. Cô biết rõ ánh mắt này. Một phần là lo lắng, một phần là ghen tuông rất tệ mà anh chẳng chịu nhận. Cô mím môi, nhưng vẫn chọn trả lời thật:

"Có vài người hơi... quá trớn. Nhưng em xử lý được, đâu có để họ làm gì đâu."

Sanemi đột ngột siết chặt tay đặt trên đầu gối. Mạch máu trên cổ tay hiện lên rõ.

"Họ chạm vào em?"

Y/N khẽ thở ra và nhìn anh, ánh mắt dịu lại.

"Chạm vai thôi. Có người nắm tay. Nhưng em đã nói là em xử lý được rồi mà."

Anh quay mặt đi một chút, như để giấu đi cảm xúc tràn ra trong đáy mắt. Không phải là anh không tin cô, mà là cái ý nghĩ rằng đã có kẻ khác tới gần, nhìn thấy Y/N với ánh mắt khác... khiến anh khó chịu đến mức muốn đi chém vài kẻ ngay bây giờ.

"Tôi mà biết tên nào dám đụng vào em là ai, tôi chặt tay hắn."

Y/N khẽ nghiêng người tới gần, nhoẻn môi cười trêu chọc:

"Vậy... anh đang ghen đó à?"

Sanemi nhìn cô, không trả lời.
Cô càng lại sát hơn, giọng nhẹ như gió:

"Em thấy lúc anh ghen... cũng dễ thương ghê."

"Im đi."

"Sao? Ghen một chút em cũng vui mà."

Sanemi vươn tay kéo cổ áo của cô nhẹ một cái, kéo sát về phía mình, khiến khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài phân.

"Em vui khi tôi ghen, nhưng nếu em còn khiến tôi phải thấy cảnh đó lần nữa..."

Anh cúi sát, thì thầm sát tai cô:

"Tôi sẽ không chỉ chặt tay tụi nó đâu. Tôi sẽ bẻ gãy cả hai cái giò em."

Y/N định đẩy anh ra thì Sanemi đã nhếch môi, rướn nhẹ như định hôn trêu rồi lùi ra.

"Cái gì? Bảo là ghen dễ thương mà. Thích đúng không?" - Sanemi nhìn vào mắt cô.

"Ghét!" - Y/N cáu lên vì bị anh trêu.

"Ừ. Ghét nhưng vẫn đỏ mặt."

Anh cười khẽ, hiếm hoi.

Y/N trêu lại anh.

"Vậy lúc em bận với công việc, chắc anh cũng đã vui vẻ với mấy cô mời gọi anh rồi ha." - Cô khoanh tay lại nói.

Sanemi khi nghe Y/N nói vậy, lập tức quay mặt lại nhìn cô chằm chằm, như thể cô vừa nói ra một điều gì đó không thể chấp nhận được.

Gió khẽ thổi qua, làm vạt áo haori trên vai anh lay nhẹ. Còn ánh mắt của anh thì... bắt đầu tối lại.

"Em nói cái gì?"

Giọng anh trầm và lạnh đi thấy rõ, không còn chút đùa cợt nào như trước. Y/N vẫn khoanh tay, cố giữ vẻ điềm nhiên, nhưng trong lòng cô hơi giật mình khi thấy nét mặt anh bỗng dưng nghiêm túc đến vậy.

"Thì em thấy mấy cô đó nhìn anh dữ lắm. Biết đâu..." — Cô hơi nhún vai.
"Trong lúc em không ở cạnh, anh cũng được dịp vui vẻ."

Sanemi lúc này chẳng có chút vui vẻ nào trong.

"Tôi nhìn em cải trang, mặc yukata bước ra, rồi phải tự tay 'bán' em vào chỗ đó. Tôi mà còn có tâm trạng nhìn ai khác, chắc tôi không phải con người."

Y/N hơi sững lại. Sanemi chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu xuống, giọng anh trầm hơn:

"Tôi không nói, không có nghĩa là không thấy. Mỗi lần em cười với ai khác, tôi đều biết."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không né tránh:

"Nhưng tôi biết, đó là nhiệm vụ."

Im lặng một chút, rồi anh chậm rãi nói tiếp, từng chữ như khắc vào gió:

"Em không phải là kiểu người dễ lung lay. Nên tôi tin em."

Y/N lúc này mắt khẽ mở to, không ngờ anh lại... nói rõ ràng đến vậy. Cô siết nhẹ vạt áo của mình, giọng nhỏ lại:

"Em cũng vậy..."

Sanemi nghiêng đầu, cau mày:

"Cũng vậy?"

Cô mím môi, tránh ánh mắt anh:

"Em cũng tin anh."

Một khoảng lặng rất ngắn giữa cả hai. Rồi Sanemi cười nhẹ, một tay đưa ra kéo nhẹ cổ tay cô, khiến cô khẽ nghiêng về phía anh.

"Lần sau mà còn nói kiểu 'chắc anh cũng vui vẻ với mấy cô khác' nữa, tôi sẽ khóa em lại trong phòng riêng."

Y/N đỏ mặt:

"Anh tính giam người ta hả?!"

Sanemi nhún vai:

"Ừ. Em nghĩ tôi đùa à?"

Cô đẩy tay anh ra, nhưng không nổi. Anh vẫn giữ cổ tay cô, rồi nhẹ nhàng lật lòng bàn tay cô lên và đan tay mình vào đó.

"Thật ra tôi không cần khóa em lại đâu..."

"Sao?"

Sanemi khẽ cúi xuống, môi gần sát tai cô:

"Em là người tự quay về bên tôi mà."

Câu nói ấy vang lên như một tiếng thở dài sâu tận trong tim. Không hẳn là lời buộc tội, cũng không phải là một câu trêu ghẹo. Nó... thật lòng. Đến mức khiến Y/N không thể đáp lại ngay.

Cô không quay mặt đi nữa, chỉ khẽ mỉm cười, nhỏ giọng:

"Em quay về... là vì em nhớ anh."

Sanemi hơi khựng lại.
Ánh mắt hai người gặp nhau. Không còn gì để giấu. Không còn ngại ngùng, không còn khoảng cách. Chỉ có hai người, một buổi chiều yên tĩnh, và những cảm xúc không thể che giấu nổi nữa.

Sanemi siết tay cô một chút, rồi kéo cô lại gần hơn, đến khi trán anh chạm đầu cô.

"Tôi cũng vậy. Hai tuần đó... như địa ngục."

Y/N bật cười khẽ trong hơi thở.

"Chắc chưa tới mức đó đâu..."

Sanemi không nói thêm gì. Thay vì lời, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô, không rời.

"Đủ để tôi phát điên." – Anh thở ra.

Y/N khẽ gật đầu, như đáp lại lời thú nhận không màu mè ấy. Không cần nói quá nhiều, không cần lời hoa mỹ. Cả hai... hiểu nhau như vậy là đủ.

Cô tựa đầu vào vai anh. Lần này, Sanemi không né như những lần trước. Anh để cô tựa vào, một tay vòng ra sau lưng cô, như giữ lại điều gì đó quý giá.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống phủ lên cả hai thứ ánh sáng dịu dàng. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng ve mùa hè xa xa. Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết, mình không còn chỉ là đồng đội.

Họ... đã là một phần của nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com