Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

68. Ổ quỷ


Sáng hôm sau, Y/N rời khỏi Phủ từ sớm. Cô đã được phân công một nhiệm vụ mới:
Tiêu diệt một ổ quỷ lẩn trốn trong một ngôi đền thờ bỏ hoang, nằm sâu trong rừng phía tây.

Không phải nhiệm vụ khó với một Đại Trụ, nhưng vì có dấu hiệu của nhiều quỷ cùng lúc, nên bên tổng bộ vẫn cử thêm 3 kiếm sĩ cấp trung đi theo để hỗ trợ.

Trên đường đi, rừng rậm kéo dài. Mặt đất phủ đầy lá khô và tán cây rậm rạp che mất ánh sáng. Một trong ba kiếm sĩ, cậu nhỏ nhất, chỉ khoảng mười lăm lên tiếng:

"Hanami-sama... ngôi đền đó, nghe nói từng có người dân cúng tế cô gái trẻ vào đó. Sau đó... họ đều biến mất."

Y/N vẫn bước đều, ánh mắt không rời khỏi con đường mòn.

Một kiếm sĩ khác bật cười gượng:

"Nhưng nếu thật sự có cả ổ... vậy là chúng tự biến nơi đó thành 'hang ổ' của mình..."

"Thế thì càng dễ xử lý." – Y/N đáp, mắt nghiêm lại.
"Chúng ở chung một nơi thì càng không có đường thoát."

Khi đến gần đền, không khí bắt đầu đổi khác. Rừng vẫn yên, nhưng lặng đến đáng ngờ. Không còn tiếng chim, không còn gió. Chỉ có mùi máu cũ thoảng nhẹ trong không khí.

Đền thờ trước mắt đã bị rêu phủ xanh, cột gỗ mục nát và mái ngói sụp một phần. Trên thềm vẫn còn vài mảnh kimono rách, chứng cứ rõ ràng cho việc ai đó từng bị lôi đi.

Y/N dừng lại trước cổng đền, đưa tay lên ra hiệu:

"Tách đội. Hai người bên trái, một người đi theo tôi từ phải. Tuyệt đối không được tách khỏi tầm mắt nhau. Chúng có thể chui xuống đất hoặc bò trên trần. Đừng bất cẩn."

Cô bước chậm rãi giữa hàng cột mục, tai lắng nghe từng tiếng cọt kẹt của mái gỗ... nhưng không phát hiện gì. Căn phòng chính trống trơn, chỉ có bụi và máu cũ khô đen trên nền đất.

"Á—!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên từ bên phải ngôi đền.

Y/N lập tức quay phắt người, lao theo hướng phát ra tiếng kêu. Chỉ vài giây sau, cô thấy một trong ba kiếm sĩ đang bị một con quỷ có bốn tay quật ngã, hai cánh tay mọc dài ra như xúc tu quấn lấy cổ và tay kiếm sĩ, khiến cậu ta không thể vùng vẫy.

Kiếm sĩ còn lại cũng bị ép lùi lại vì một con quỷ có cơ thể dẹt như bóng, nó trườn dưới sàn, luồn ra từ dưới tấm ván gỗ như thể chính là cái bóng của đền.

"Lũ này... mọc ra từ đâu vậy?" - Y/N cau mày.
"Lùi lại!"

Cô hô lên, rồi như tia chớp lướt thẳng vào giữa bọn chúng. Thanh kiếm của cô vừa rút ra đã phát sáng trong ánh sáng lờ mờ. Nhịp thở đều, cô nhẹ nghiêng đầu, mắt khóa

Sau khi cắt đầu cả hai con quỷ, Y/N vẫn đứng yên tại chỗ một nhịp dài, tay còn nắm chặt chuôi kiếm, máu đen của quỷ bám lốm đốm trên tay áo trắng của cô. Mùi tanh vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

Ba kiếm sĩ trẻ phía sau nhìn cô với ánh mắt nể sợ xen lẫn thán phục.
Một trong số họ lên tiếng, giọng run nhưng rõ ràng:

"Hanami-sama... nếu không có chị thì bọn em—"

Cô khoát tay, không quay lại:

"Đây là nhiệm vụ của tôi. Không sao là tốt rồi. Đi theo tôi, đừng tách ra nữa."

Rừng phía sau đền, nơi bóng tối dày đặc hơn, vẫn còn cảm giác bất an. Cô rảo bước đi kiểm tra một vòng quanh đền thờ để đảm bảo không còn dấu vết quỷ. Khi băng qua hành lang bên hông, cô thoáng thấy một vết máu mới loang dài dưới bậc thềm đá.

Y/N cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ. Máu còn ấm.

"Chưa hết."

Y/N phóng vút qua, thân hình uyển chuyển như một con diều hâu đang lướt. Càng đi sâu, không khí càng ẩm thấp và nặng nề. Và rồi trước mắt cô hiện ra một lối hầm nhỏ bị vùi bởi lá cây.

Cô kéo nhẹ nhát kiếm, mở ra miệng hầm. Một luồng không khí hôi tanh phả lên từ bên dưới.

"Ra là ổ chính ở đây..."

Cô siết chặt thanh kiếm rồi từ từ bước xuống.
Bên dưới, mùi hôi thối nồng hơn, và tiếng động kỳ lạ vang lên từ phía sâu trong. Những bước chân lạo xạo, những tiếng cào cấu... tiếng rên rỉ khẽ của người bị nhốt?

Y/N cắn môi, áp sát lưng vào tường đá. Một con quỷ nữa... hoặc một ổ cả đàn đang ẩn mình dưới đây.

Ba kiếm sĩ khác bám theo phía sau, nhưng họ đều lộ rõ vẻ căng thẳng. Y/N dừng lại trước bậc đá gãy, ánh mắt quét một vòng.

Ngay khi cô bước vào lòng điện chính, một bóng đen trườn ra từ mái ngói mục.

"!!"

Một con quỷ, mắt lồi đỏ ngầu, gầm lên:

"Chậc... Đại Trụ? Bọn bay nhiều chuyện thật đấy..."

Không để nó nói tiếp, Y/N lập tức tung người lên nhẹ như một cánh hoa bay.

"Nhất Thức – Nhất Phiến Hoa Tàn."

Một nhát chém chéo cắt ngang người con quỷ và cổ lặng lẽ, nhanh như gió lướt.
Nó chưa kịp phản ứng thì đã đổ gục.

Nhưng đám quỷ con từ sau cột nhà đồng loạt lao ra mười mấy con, thân hình kì quặc, chân bò loạch xoạch.

Một kiếm sĩ hét lên, lùi về phía sau.
Y/N không hoảng loạn. Cô đứng giữa đám tấn công, tay lướt qua chuôi kiếm lần nữa:

"Tứ Thức – Hoa Lạc Vô Thanh."

Không một tiếng động, từng đòn tấn công nhẹ, đều như mưa hoa rơi.
Mỗi nhát kiếm chém qua đều gọn gàng, sạch sẽ chỉ để lại xác không đầu rơi xuống nền gạch.

Chỉ trong phút chốc mọi thứ im bặt.
Gió lướt qua, kéo theo mùi tro quỷ vừa bị thiêu sạch.

Y/N thu kiếm vào vỏ, quay lưng.

"Ổ quỷ bị diệt rồi. Các cậu kiểm tra lại xung quanh, còn tôi sẽ về báo với Chúa Công."

Các kiếm sĩ lúc này mới thở phào, nhìn theo cô bằng ánh mắt thán phục.

Sau khi hoàn tất báo cáo tại Phủ Ubuyashiki,
Y/N rời bước về hướng Hoa Phủ. Ánh nắng rải rác qua tán lá như từng mảnh lụa mềm phủ xuống mặt đường đá.

Y/N bước đi mà chẳng để ý xung quanh, đầu óc cô vẫn đang mải xoay quanh trận chiến vừa rồi.

"Phải điều tiết hơi thở tốt hơn ở lần tiếp theo... và chắc nên luyện lại Tam Thức, thời gian hiệu quả quá chậm..."

Áo haori khẽ lay theo gió, dáng cô như lặng trôi giữa ánh chiều tà.

Đột ngột —

"Ựch!"

Cô va phải ai đó. Một lực nhẹ nhưng đủ khiến cô lùi lại nửa bước. Cô thoáng khựng, mắt mở to:

"A... xin lỗi, tôi—"

Người đó quay lại.
Làn tóc trắng quen thuộc lòa xòa. Vầng trán cau nhẹ, đôi mắt sắc ánh tím nhìn xuống.

Sanemi.

Anh đứng đó, khoanh tay, biểu cảm không rõ là ngạc nhiên hay khó chịu vì bị va phải.

Y/N đứng sững một lúc.

"...Anh?" – Coi khẽ lên tiếng, rồi vội cúi đầu.
"Xin lỗi... Em không để ý đường."

Sanemi vẫn không nói gì trong vài giây. Rồi anh hừ một tiếng, quay mặt đi.

"Đi kiểu gì mà mơ mộng vậy hả? Tưởng mới đi diệt quỷ về xong là quên hết cảnh giác à?"

Lời nói thì gắt, nhưng tay anh đã đưa ra...
...và nhẹ đặt lên đỉnh đầu cô.

Y/N ngẩng mặt lên.
Ánh nắng vắt qua vai anh, tạo một vòng sáng nhẹ quanh mái tóc bạc ấy. Cô thấy lồng ngực mình khẽ co lại.

Sanemi thở dài.

"Về được là tốt rồi."

Y/N bước đều bên cạnh Sanemi, hai người cùng đi trên con đường lát đá dẫn qua khu dân cư. Gió sớm thổi nhè nhẹ, mang theo mùi gỗ mới và hương trà từ các quán nhỏ ven đường.

Không ai nói gì lúc đầu. Rồi Sanemi liếc sang:

"Ổ quỷ đó xử lý xong rồi à?"

Y/N gật đầu:

"Ừm. Không quá khó... nhưng mấy kiếm sĩ đi cùng có vẻ chưa quen, em phải hỗ trợ thêm."

Sanemi hừ nhẹ, kiểu như chẳng bất ngờ lắm.

"Cứ giao cho người khác cũng rảnh đi được mấy phần, vậy mà vẫn ôm vào. Đồ cứng đầu."

"Người ta cần giúp thì giúp thôi. Anh lúc nào cũng gắt..." - Cô phồng má.

"Phùng man trợn má cái gì?!"

Anh liếc xuống cô một cái, mày nhíu lại. Sanemi đột ngột rẽ ngang, tay nắm lấy cổ tay của Y/N kéo theo.

"Ơ... khoan! Kéo đi đâu vậy!"

"Đi ăn sáng."

Y/N bị kéo qua một góc phố nhỏ, nơi có một quán ăn truyền thống với khói bay nghi ngút từ bếp than. Hương cá nướng và cháo gạo thơm lừng lan tỏa. Cô ngạc nhiên:

"Anh biết chỗ này luôn hả?"

"Lâu rồi không ăn. Mà em thì nhìn rõ mệt, ăn cái gì nóng vào đi rồi hãy về Phủ."

Cả hai cùng ngồi xuống ghế gỗ bên ngoài, dưới tán dù che nắng. Chủ quán mừng rỡ mang lên phần ăn nóng hổi, một bát cháo cá kèm theo đĩa rau luộc và chút củ muối.

Y/N nhìn bát cháo nghi ngút khói trước mặt, tay vô thức siết lấy ống tay áo.

"Lâu rồi mới có ai kéo em đi ăn như thế này đó..."

Sanemi chống cằm, mắt vẫn nhìn thẳng bát cháo, nhưng giọng trầm hơn thường lệ:

"Thì lần sau đừng có lén ra ngoài đi diệt quỷ một mình."

Y/N nhìn anh... rồi khẽ bật cười.

Gió sớm vẫn thoảng qua, mang theo hương cháo nóng, mùi nắng nhè nhẹ, và khoảng lặng bình yên hiếm hoi giữa những nhiệm vụ khốc liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com