Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

72. Không thấy gì cả


Hôm sau, trong lúc Y/N đang bước dọc hành lang ở Điệp Phủ để đưa ít đồ cho Shinobu, cô tình cờ va phải một bóng người đi ngược hướng.

"A—!"

Cả hai khựng lại ngay tức thì.

Là Tanjiro.

Và cũng như cô, cậu cứng đơ trong vài giây. Ánh mắt hai người chạm nhau đúng một cái rồi cả hai quay nhìn... sang hai hướng khác nhau như thể sàn nhà, trần nhà, vách tường đều thú vị hơn gấp bội.

Y/N siết chặt hộp đồ trong tay, lấy hết can đảm mới bật ra được vài tiếng, giọng căng như dây đàn:

"A... C-Chào em... Kamado..."

Tanjiro gật đầu lia lịa, tay nắm chặt quai túi như để giữ mình không bỏ chạy:

"V-Vâng! Em chào chị ạ!"

Một khoảng lặng kéo dài đầy ngượng ngùng.

Y/N cố gắng gượng cười, mắt liếc đi chỗ khác:

"V-Về... về chuyện hôm qua... em... ừm...à... coi như không thấy gì nhé..."

Tanjiro đỏ mặt lập tức, suýt nữa cắn trúng lưỡi:

"Không có gì đâu ạ! Em—em không thấy gì cả!! Không thấy gì thiệt mà! Em còn nhắm mắt ngay lập tức luôn ấy!"

Cậu đưa hai tay vẫy vẫy như thể minh oan, mặt đỏ ửng, toát cả mồ hôi. Y/N nghe thế lại càng xấu hổ, vội che miệng cười khổ:

"Ừm... ừm... cảm ơn em..."

Cả hai lại cúi đầu chào nhau căng thẳng y như người đi khai báo tội lỗi. Rồi... như thể có thỏa thuận ngầm, cả hai quay người rẽ ngược chiều nhau đi thật nhanh, tránh xa ký ức ngày hôm đó càng xa càng tốt.

Nhưng rõ ràng là...

Cả hai sẽ chẳng bao giờ quên được cái "không-thấy-gì-cả" hôm đó.

Tanjiro bước đi thật nhanh, suýt nữa thì đụng phải cây cột vì cứ cúi gằm mặt, đỏ tới mang tai. Trong đầu cậu cứ vang lên hình ảnh Sanemi gần hôn Y/N, rồi... cái ánh mắt chết chóc mà Phong Trụ ném về cậu ngay khoảnh khắc cánh cổng bật mở.

"Mình... mình không có cố tình mà! Thật sự không có mà!!" – Tanjiro gào thét trong lòng, nước mắt trực trào.

Còn Y/N sau khi rẽ về một hướng khác, cũng đang ôm mặt nóng ran, bước lùi ra sau một cây cột lớn rồi... trượt người ngồi bệt xuống sàn.

"Aaa..." – Cô chôn mặt vào đầu gối.
"Xấu hổ quá..."

Rồi một giọng nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh:

"Có chuyện gì khiến chị ngồi sụp luôn vậy, Y/N-san?"

Là Aoi, vừa đi ra từ phòng bếp, nghiêng đầu nhìn cô gái đang ôm đầu rên rỉ.

Y/N lập tức bật dậy, gượng cười:

"A-không! Không có gì hết. Tại... chị hơi mệt chút thôi. Ha ha—"

Aoi chớp mắt, gật đầu nhỏ nhẹ:

"Ừm. Nếu mệt thì nên nghỉ một chút ạ."

Và rồi rời đi, không hỏi gì thêm.

Y/N lết về Hoa Phủ, vỗ nhẹ má mình:

"Còn gì mất mặt hơn nữa không trời..."

Một lát sau, cô nghe tiếng bước chân quen thuộc từ ngoài sân.

Sanemi.

Cô ngẩng lên, lập tức lùi lùi về sau... mắt nhìn đi chỗ khác.

Anh chỉ đứng ở ngưỡng cửa, khoanh tay, giọng cộc:

"Bị sao vậy?"

Y/N lắc đầu như cái trống lắc:

"Không... không có gì ạ"

Sanemi nheo mắt.

"Hửm? Vậy mà mặt em đỏ tới mang tai thế kia à?"

Y/N vội đưa hai tay che mặt:

"Không có! Là tại... em nóng. Rất nóng. Hoa Phủ oi lắm."

Sanemi bước tới, đứng gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi của anh phảng phất từ áo.

"Nếu thấy ngại đến mức đó, lần sau đừng chủ động như hôm qua."

Y/N tay vẫn ôm má:

"Anh—Anh nhớ rõ ghê ha..."

Sanemi nhún vai, nửa giễu cợt, nửa bình thản:

"Tôi không dễ quên chuyện bị 'dọa' hôn bất ngờ đâu."

Y/N ngước nhìn anh, môi mím lại:

"...Vậy... nếu hôm đó cổng không mở... thì..."

Sanemi khựng lại đúng một nhịp.

Ánh mắt anh dừng nơi cô lâu hơn thường lệ. Gió nhẹ thổi qua làm sợi tóc cô lòa xòa trước trán, và có lẽ... anh thấy tim mình đập không đúng nhịp nữa.

Giọng anh nhỏ đi, nhưng chắc nịch:

"Thì tôi không để em chỉ hôn mỗi cái má."

"...?!"

Cô chưa kịp phản ứng thì Sanemi đã quay lưng, bước ra ngoài như chẳng có gì, chỉ để lại một câu:

"Đi luyện kiếm đi, chứ đừng có ngồi đó mà ôm đầu tự cháy như củi thế."

Y/N trừng mắt nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa. Một lúc sau, cô đập tay lên trán, rên rỉ:

"Anh mới là người làm người ta cháy á."

Cảnh rừng sâu, lúc hoàng hôn tắt hẳn.
Y/N bước từng bước dứt khoát giữa rừng, ánh mắt cảnh giác. Không khí lạnh len qua từng kẽ lá. Im ắng đến lạ, yên tĩnh đến đáng nghi.

"Quỷ ở gần đây..." – Cô lẩm bẩm.

Ngay sau đó—

Xoẹt!

Một luồng khí lạnh thốc ngang, và một bóng đen nhào xuống từ trên cao!
Một con quỷ ẩn mình trên cây, móng vuốt phóng tới yết hầu cô.

"Nhị Thức – Vũ Điệu Hồng Anh!"

Y/N xoay người né đòn, lướt ngang như cánh hoa xoay trong gió. Kiếm vung ra, chém vào tay con quỷ, máu đen văng tung tóe.

"Chết tiệt... kiếm sĩ à?" – Quỷ gầm lên, nhưng còn chưa hết...

Lạch cạch...!

Bốn, năm con quỷ nhỏ hơn từ các bụi cây lùm nhảy ra bao vây cô.

"Cái đám quỷ phiền phức... mình bị làm mồi rồi." – Y/N nghiến răng, lùi lại.

Chúng không mạnh lắm... nhưng đông.

Cô không hoảng loạn. Hơi thở chậm lại, tay lướt qua hông, nắm lấy một túi vải nhỏ.

"Lục Thức – Mộng Phấn Tĩnh Lặng."

Cô tung lên một làn phấn mịn, ánh lên lấp lánh trong hoàng hôn. Những con quỷ nhỏ lập tức lảo đảo, choáng váng, loạng choạng gục xuống từng đứa.

"Mấy tên yếu này... chỉ là mồi nhử."

Một con quỷ ẩn mình phía sau từ nãy giờ cuối cùng xuất hiện. Nó cao lớn, tứ chi dài ngoằng, đôi mắt có đồng tử dọc. Miệng lởm chởm răng nanh.

"Ngươi thông minh đấy, nhưng ngươi đang dần kiệt sức rồi."

Y/N bị một vết rạch dài ở vai lúc giao tranh ban đầu, máu đang chảy. Nhưng ánh mắt cô không hề nao núng.

"Thì?" – Cô khẽ nói.

Cô dừng lại hoàn toàn. Tĩnh như một cánh hoa không rung động trong gió.

Con quỷ lao tới.
Nhát kiếm phản chiếu ánh trăng.

Nó chém vào... ảo ảnh.

Y/N đã xuất hiện ngay sau lưng nó, một đường kiếm chí mạng.

Xoẹt!!!

Đầu quỷ văng khỏi thân trong ánh sáng mờ, cùng cánh hoa bay lượn.

Cô khom người xuống sau đó, thở dốc. Máu vẫn đang rỉ ở vai. Đôi tay run nhẹ, nhưng ánh mắt không mất đi vẻ kiên định.

Cái đầu quỷ đã rơi, tàn tro dần tan vào không khí.
Y/N vẫn đứng bên gốc cây, hơi thở nặng nhọc. Vai trái rách sâu, máu thấm đỏ cả vạt áo. Bên hông cũng rách toạc, mỗi nhịp thở là một lần cô nghiến răng.

Haku, chú quạ đồng hành của cô đã nhanh chóng bay đi báo tin. Nhưng cô biết... nếu chỉ nằm đây đợi, trời tối hẳn sẽ lạnh, và quỷ khác có thể mò tới.

"Mình... phải rời khỏi đây..."

Dựa lưng vào thân cây, cô từ từ đứng dậy. Chân lảo đảo. Gai rừng cào vào da. Nhưng Y/N không dừng. Mỗi lần khuỵu xuống, cô lại chống tay đứng dậy tiếp.

Gió đêm thổi qua những tán lá. Im lặng. Cô lết từng bước ra khỏi rừng, gương mặt tái đi vì mất máu. Không một lời kêu than.

Cho đến khi—

Ánh đèn nhỏ phía xa bắt đầu hiện ra. Tiếng người vội vã vang lên, kakushi đã đến.

"Hanami-sama!!!"
"Hoa Trụ!! Đừng di chuyển nữa!!"

Cô chỉ kịp khẽ mỉm cười, một nụ cười nhỏ, nhợt nhạt nhưng kiêu hãnh.

"Em... đi được tới đây rồi mà..."

Rồi cô gục xuống, ngay khi thấy mình không còn cần cố nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com