73. Dưỡng thương cũng không yên
Điệp Phủ, phòng dưỡng thương chung.
Ánh nắng nhạt buổi sớm xuyên qua khung cửa giấy, rọi vào chiếc giường tre bên trong.
Y/N mở mắt. Mi mắt nặng trĩu, cảm giác đầu tiên là... đau ê ẩm toàn thân.
"Ưm... đau ghê..."
Cô nhăn mặt, chớp mắt vài lần cho quen ánh sáng. Không gian lặng, chỉ có tiếng ve ngoài xa và tiếng thở đều của ai đó gần bên.
"Ơ?! Hanami-san...! Chị tỉnh rồi!" - Một giọng ấm áp vang lên. Là Tanjiro.
Cô nghiêng đầu sang bên, thấy Tanjiro đang đứng bên cạnh, gương mặt sáng lên rõ rệt. Phía sau cậu là Zenitsu đang nằm mê ngủ, miệng còn lẩm bẩm mơ mộng, còn Inosuke thì đang... nằm ngược đầu, chăn rối như bị cào.
"Chị tỉnh lại là tốt quá rồi! Em nghe nói chị bị thương trong rừng... nhưng chị kiên cường thật đó."
Y/N nheo mắt, giọng còn yếu:
"...Vậy là em là người đầu tiên thấy chị tỉnh?"
Tanjiro gật đầu cười.
"Vâng. Cả bọn ở cùng phòng mà, chị được chuyển về tối qua đó."
Cô khẽ đảo mắt một vòng quanh phòng. Mùi thuốc sát trùng, hoa cúc khô và... có chút gì đó giống thuốc tê.
"Chắc... Shinobu-san lại chích thuốc gì đó vào người mình rồi..." - Cô lầm bầm.
Tanjiro bật cười:
"Chị đoán đúng đấy. Chị Shinobu nói chị không bao giờ chịu nghỉ ngơi nên phải... 'ép' chị ngủ một chút."
Cô khẽ thở ra, nhắm mắt vài giây rồi mở lại, lần này gương mặt dịu hơn.
"Cảm ơn em."
Tanjiro gãi đầu ngượng:
"Không có gì đâu ạ! Với lại... Inosuke ngồi canh đầu giường cả đêm đó. Giờ ngủ như xác ướp luôn."
Y/N nhìn sang Inosuke, đúng là cậu ta đang ngủ cứng đơ. Lòng cô khẽ ấm lên.
"...Dễ thương ghê."
Tanjiro ngẩn người vài giây, rồi mỉm cười đầy hiền hậu.
"Bọn em... vui vì chị vẫn ổn."
Không khí yên tĩnh dịu nhẹ của phòng bệnh sớm hôm...
Cho đến khi...
RẦM! RẦM! RẦMMM-!!
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ xa, dồn dập như muốn đạp tung cả hành lang.
Y/N chưa kịp ngồi dậy hẳn, nhưng chỉ nghe tiếng bước chân thôi cô đã biết ai tới.
"Tới rồi..." - Cô thầm thở dài, chuẩn bị sẵn tinh thần.
Cánh cửa bật mở đầy kịch tính.
Sanemi đứng ở ngưỡng cửa, mái tóc trắng rối bù vì gió, ánh mắt lộ rõ tơ máu và các đường gân ở trán nổi rõ như muốn bật tung.
"CÁI ĐỒ NGỐC!!! EM NGHĨ MÌNH LÀ AI MÀ MỘT MÌNH LAO VÀO Ổ QUỶ VẬY HẢ?!?"
Tiếng quát vang cả phòng, đến nỗi Tanjiro giật bắn người, mồ hôi túa ra như gặp Thượng Huyền vậy.
Zenitsu đang mơ thấy gái lập tức "GAAAHH!!!" bật dậy như bị điện giật.
Inosuke còn ngái ngủ nhưng vẫn bật tư thế chiến đấu:
"AI?! ĐÁNH NHAU HẢ? Ở ĐÂU?!"
Y/N... chỉ ngồi yên, mặt không biểu cảm.
Cô đã quá quen với chuyện này.
"À, kiểu quan tâm của anh ấy đó mà."
Sanemi đi thẳng vào, bực đến mức... không biết nên mắng tiếp hay bóp đầu cô luôn.
"Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Có đồng đội thì hợp tác! Có người thì gọi tiếp viện! Một mình em muốn chết hay gì?!"
Y/N mím môi, nhìn lên anh.
"Em biết lỗi rồi... em không nghĩ ra lúc đó..." - Giọng nhỏ như mèo con.
Sanemi khựng lại một chút, mắt vẫn nảy lửa, nhưng lồng ngực phập phồng bớt đi.
Tanjiro ngồi run run, thầm nghĩ:
"Tình cảm của họ... dữ dội thật đó..."
Zenitsu thì thào với Inosuke:
"Đó... đó là tình yêu của người lớn sao?!?"
Inosuke phun ra một câu ngu ngơ:
"Hinami mà quen cái ông này hả?!"
Một nhịp... im bặt.
"..."
Tanjiro quay ngoắt sang Inosuke:
"Inosuke! Không phải Hinami... Là Hanami! Mà đừng nói vậy chứ!!"
Quá trễ.
Sanemi từ chỗ đang ngồi quay đầu chậm rãi, ánh mắt chuyển hướng như tia dao về phía Inosuke.
Cái cách tròng mắt anh co rút lại, gân trên trán bắt đầu nổi rõ lại lần thứ hai.
"MÀY VỪA MỚI NÓI CÁI GÌ?! 'CÁI ÔNG NÀY'?!?" - Giọng anh rít qua kẽ răng, kiểu tức không thể nói nổi.
Inosuke vẫn chưa nhận ra nguy hiểm, hùng hồn:
"Thì đúng mà! Nhìn ông lúc nãy gào như sấm! Ai mà dám quen ông chứ-"
Sanemi đứng phắt dậy, gần như định lao qua đấm.
Y/N bật người túm lấy tay áo Sanemi:
"A-Anh bình tĩnh! Cậu ấy... còn nhỏ! Cậu ấy ngốc thiệt mà!!"
Tanjiro lập tức chắn trước Inosuke, tay vung vẩy:
"Xin lỗi!! Cậu ấy không có ý gì đâu! Cậu ấy thiệt tình không biết kiêng nể ai hết!!"
Zenitsu thì... lăn ngược lại giường trùm chăn.
"Tôi không thấy gì, tôi không nghe gì..."
Inosuke cuối cùng cũng nhận ra:
"Ủa... bộ quen thiệt hả?!"
Lần này thì Y/N mặt đỏ lên tận mang tai, cô kéo nhẹ vào cánh tay Sanemi.
"Anh ngồi xuống đi... em không sao mà..." - Giọng nhỏ như gió thoảng.
Sanemi rít một hơi, lườm Inosuke thêm lần nữa, rồi quay lại ngồi cạnh Y/N, đưa tay đập cốc nước mạnh cái "cộp" xuống bàn như trút giận.
Một cơn áp suất chết người vừa lan khắp phòng khi Sanemi đột ngột bật dậy lần nữa, gân trán, gân cổ nổi lên như vừa bị sét đánh lần hai.
Anh vừa nhìn sang Tanjiro, Zenitsu, và Inosuke đang nằm trong phòng nghỉ, ánh mắt sắc như dao:
"LŨ CHÚNG MÀY!! TỐI QUA CÓ LÀM GÌ Y/N KHÔNG?!"
Cả phòng như chao đảo, thậm chí chim bay ngoài cửa sổ còn giật mình vỗ cánh phành phạch.
Tanjiro đổ mồ hôi như tắm, tay giơ lên phân bua khẩn cấp:
"Không, không có!! Em thề là em chỉ ngủ thôi! Bọn em còn cách giường chị Y/N cả mét!"
Zenitsu giật mình bật dậy khỏi chăn, tóc dựng đứng.
Inosuke thì vẫn... không hiểu gì cả. Ngơ ngác:
"Gì? Làm gì là làm gì? Hả? Ý là... đánh nhau à? Tôi có đánh cô ấy ấy đâu? Cô ấy yếu xìu à, còn gục trước cả tôi nữa-"
"MÀY MUỐN CHẾT HẢ?!" - Sanemi lật nguyên cái chiếu, định tóm cổ Inosuke.
Y/N vội giật tay áo Sanemi kéo lại.
"A-anh!! Đủ rồi! Họ không làm gì hết! Em cũng là Trụ mà, em không yếu đâu!"
Sanemi quay sang cô, vẫn thở phì phò, mắt còn đang trừng ba nhóc kia... nhưng rồi rít một tiếng trong cổ họng, cố giữ bình tĩnh. Anh quay mặt đi, lẩm bẩm:
"Dù vậy... nằm giữa ba cái thằng đực rựa cả đêm... không yên tâm nổi."
"Em... ngủ thiệt mà... có biết gì đâu..."
Tanjiro vẫn nhỏ giọng run run:
"Chị Hanami-san... ảnh hay nổi giận vậy hoài hả?"
"Chị quen rồi..." - Y/N thở dài.
Bầu không khí như sắp đánh nhau tập thể, Sanemi vẫn cau có, gân trán còn chưa tan. Anh quay sang Y/N, ánh mắt lướt nhanh qua băng gạc trên tay cô rồi nhìn xuống cái chăn mỏng trên giường.
Rồi anh đứng dậy dứt khoát, đi thẳng ra cửa.
Cạch.
Cửa phòng vừa đóng lại, ba đứa còn lại trong phòng thở phào... thì chỉ chưa đầy ba phút sau, Shinobu đã mở cửa bước vào, nét mặt hơi bất lực.
"Ừm... Y/N-chan này... Sanemi vừa đến xin cho em chuyển qua phòng riêng để dưỡng thương."
"..."
"Anh ấy nói... ở phòng chung thế này 'nguy hiểm cho sức khỏe và tinh thần em'." - Shinobu che miệng cười nhẹ.
"Hểeeeeeeee?! Ủa?! Bọn em làm gì đâu!! Em còn đắp chăn kín mít suốt đêm luôn đó!!" - Zenitsu.
"Hả? Vậy là Hanimichi được thăng chức hả?" - Inosuke.
"Là Hanami, không phải Hanimichi!... Nhưng mà... cũng đúng, chị ấy là Trụ, chắc cần không gian yên tĩnh hơn..." - Tanjiro gãi đầu.
Y/N vừa xấu hổ, vừa buồn cười. Cô thở dài, xoa trán như bất lực với ông Phong Trụ nhà mình.
Một lúc sau, Y/N chuyển qua phòng riêng, bên trong được chuẩn bị sẵn, chăn nệm sạch, ánh sáng dịu, và đặc biệt là... có bình hoa nhỏ đặt góc bàn.
Cốc, cốc.
Cửa phòng mở. Sanemi bước vào, tay cầm theo hộp thuốc mới.
"Tôi mang thuốc bôi tới. Cái băng cũ bắt đầu khô rồi."
Y/N nhìn anh, khẽ nhếch môi:
"Anh đang cố giành quyền chăm em với Shinobu à?"
Sanemi đặt hộp thuốc xuống, liếc cô:
"Em mà còn nằm với ba thằng đực rựa kia thêm một đêm nữa là tôi thề với trời, cả ba tụi nó sẽ bị gãy chân."
Y/N bật cười khẽ, mắt cong lại:
"Biết rồi, biết rồi. Em đang cảm động đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com