74. Sưởi ấm cho anh
Sanemi bận đi làm nhiệm vụ liên tục, được lệnh từ Chúa Công điều đến những vùng núi hiểm trở, những nơi mà chỉ những Trụ Cột mạnh và lì đòn mới trụ nổi. Còn Y/N, những nhiệm vụ của cô lại thường mang tính hỗ trợ, cần sự tinh tế và quan sát, dẫn đến việc hai người hiếm khi cùng ở một nơi quá ba ngày.
Lúc cô rảnh, anh lại bận. Lúc anh quay về, cô lại vừa nhận nhiệm vụ đi xa.
⸻
Một ngày nọ, khi trời về chiều, Y/N ngồi ở hiên nhà Hoa Phủ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, một thói quen cô chỉ có khi đang trầm ngâm.
"Vẫn chưa về nhỉ..." – Cô lẩm bẩm, mắt dõi về phía cổng Phủ.
Cô biết, nhiệm vụ lần này Sanemi đi là một tuần. Nhưng hôm nay đã là tuần thứ hai. Không một lời nhắn. Không tin tức từ ai.
Cô cố không lo lắng. Bởi anh là Phong Trụ, là người cô tin tưởng nhất. Là người từng đứng trước mặt cô, giữa một bầy quỷ, che chắn tất cả tổn thương có thể rơi vào cô.
Nhưng nỗi nhớ... không phải thứ có thể điều khiển được như đường kiếm.
⸻
Tối hôm đó, cô đứng lên, khẽ thở dài, định bước vào nhà thì nghe tiếng cổng mở.
Chiếc haori quen thuộc bạc màu theo gió, tóc rối tung vì gió núi, Sanemi đi vào với bộ dạng mệt nhưng vẫn thẳng lưng như thể không có gì xảy ra.
Y/N không nói gì, chỉ đứng lặng, nhìn anh vài giây. Rồi cô bước xuống thềm.
Sanemi cũng nhìn thấy cô. Anh không cười, nhưng mắt anh dịu lại ngay.
"...Về rồi."
Y/N đi thẳng tới, vờ đánh nhẹ vào ngực anh một cái.
"Đáng lẽ phải về từ tuần trước."
"Tôi còn sống mà."
"Chưa chết mà không báo gì là vô trách nhiệm đó."
Cả hai đứng gần nhau, dưới ánh đèn hiên, gió lùa qua vai áo mỏng. Không một ai nói lời ngọt ngào. Nhưng ánh nhìn thì nói tất cả.
Sanemi hơi cúi đầu xuống, không phải vì hối lỗi, mà vì anh đang nhìn kỹ hơn khuôn mặt cô, nét mặt nghiêm, đôi mắt thì lấp lánh lên vì mừng.
"Đáng lẽ anh phải về từ tuần trước." – Y/N nói, rõ ràng là không vui.
Sanemi đáp, giọng trầm, ngắn gọn như mọi khi:
"...Tôi bận."
Y/N cau mày, tay chạm nhẹ vào ngực anh, nơi còn vương bụi đất và vết máu đã khô.
"Về trễ như vậy, nếu em không giận thì em không bình thường đâu đấy."
Sanemi im lặng một chút. Rồi anh đưa tay lên, gỡ nhẹ sợi tóc vướng trên má cô, ngón tay dừng lại một thoáng trên làn da.
"Lần sau tôi sẽ báo trước cho em. Được chưa?"
Y/N hơi bất ngờ trước cử chỉ ấy. Nhưng cô gật đầu, môi vẫn mím.
"Nhớ đấy. Không thì em sẽ không nhìn anh nữa."
Sanemi khẽ nhếch môi, không hẳn là cười, nhưng ánh mắt rõ ràng là dịu xuống.
"Em dám?"
Y/N ngước lên nhìn anh, giọng đều đều nhưng mắt ánh lên vẻ đùa:
"Dám..."
Sanemi nhìn cô vài giây nữa, rồi lùi lại nửa bước, ra hiệu về phía hiên nhà.
"Vào nhà đi. Trời lạnh."
"Anh vừa từ núi phủ tuyết về mà bảo em lạnh?"
"Em không phải tôi. Em dễ cảm hơn." – Anh đáp, giọng tuy cộc nhưng nghe ra được một sự quan tâm kín đáo.
Y/N gật đầu, rồi quay lưng bước lên thềm.
Sanemi theo sau, giữ khoảng cách đủ gần... để khi gió lùa qua, dáng người anh vẫn che được trọn vẹn bóng lưng cô, như bao lần trước.
Cả hai vừa bước vào trong, hơi ấm của nhà gỗ phủ dần lên làn da vừa bị gió đêm táp lạnh. Sanemi tháo chiếc haori ướt sương treo lên kệ, định bước qua ngồi thì Y/N đi đến gần, tay khẽ chạm vào bàn tay anh.
Cô cau mày.
"Anh vẫn lạnh à?" – Giọng nhỏ, đầy quan tâm, tay cô vẫn đặt hờ trên tay anh.
Sanemi dừng lại, quay sang liếc nhìn cô. Hơi thở anh còn phả ra mùi núi rừng và cát bụi.
"Tôi quen rồi." – Anh trả lời ngắn, như thể sự lạnh là chuyện thường.
Y/N lườm khẽ, rồi nắm tay anh kéo nhẹ.
"Quen với cái lạnh không có nghĩa là nên chịu đựng."
Sanemi bị kéo đi mà không phản kháng, để mặc cho cô đẩy anh ngồi xuống bên tấm đệm gần lò sưởi nhỏ.
Y/N quỳ xuống trước mặt anh, mở túi lấy lọ cao thảo dược và bắt đầu xoa tay anh bằng động tác vừa cẩn thận vừa quen thuộc.
Sanemi nhìn cô, ánh mắt thoáng dịu đi, nhưng vẫn giữ cái kiểu mặt lạnh như không có chuyện gì.
"Làm gì nghiêm trọng vậy. Tôi không bị cảm." – Anh nói, nhưng không rút tay lại.
"Ừm, anh là Phong Trụ mà." – Cô đáp khẽ, nhưng bàn tay vẫn tiếp tục xoa ấm từng đốt ngón tay anh.
"...Phải mạnh như vậy nên mới chẳng ai chịu để anh yếu đi một chút."
Sanemi hơi khựng lại.
Anh không quen nghe những lời như thế, không từ ai khác, lại càng không từ cô. Nhưng cũng không có lấy một lời phản bác.
Y/N ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc ánh lửa từ lò sưởi hắt vào mắt cô.
"Chút nữa em pha trà. Anh uống rồi đi nghỉ, nhé?"
Sanemi nhìn cô một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Ừ."
Y/N chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn anh, môi cong nhẹ.
"Cần em ôm để sưởi ấm không?" – Giọng cô mềm, như thể đang trêu... mà cũng chẳng hẳn là đùa.
Sanemi quay sang, liếc cô một cái. Ánh mắt vẫn như thường lệ: lạnh, cộc... nhưng lần này, trong đáy mắt ấy, có gì đó rung động mơ hồ.
Sanemi ngồi yên, hai tay vẫn hơi đỏ lên vì lạnh. Anh không trả lời ngay câu hỏi đó, cái câu vừa nửa đùa, nửa thật kia khiến không khí yên lặng trong phòng khẽ rung lên như dây đàn bị gảy nhẹ.
"...Em gan thật đấy." – Anh đáp, giọng thấp và khàn hơn thường ngày.
Y/N mím môi, chuẩn bị rút lời lại thì—
Bất ngờ, Sanemi vươn tay kéo cô sát vào. Cô không kịp phản ứng, đã bị anh ôm gọn vào lòng.
Ngực anh rộng và ấm dần lên nhờ lò sưởi? Nhờ cô? Chẳng rõ nữa.
Tim cô khẽ đập mạnh, một giây, rồi hai giây...
Sanemi cúi đầu xuống bên tai cô, giọng như thì thầm:
"Muốn đùa thì phải chịu hậu quả, biết chưa?"
Y/N ngồi im trong vòng tay anh, hơi thở chậm lại, gò má nóng bừng lên.
"...Em đâu có đùa." – Cô lầm bầm, tay khẽ siết vạt áo anh.
Một thoáng im lặng nữa. Rồi Sanemi khẽ nói, không nhìn cô:
"Tôi quen lạnh thật... nhưng có em thì dễ chịu hơn nhiều."
Y/N khẽ nhướn người, từng động tác chậm rãi như đang dò xét phản ứng của anh. Cánh tay cô nhẹ nhàng choàng qua cổ Sanemi, không vội vã nhưng cũng chẳng do dự. Mùi gió núi và tro than còn vương trên áo anh, quen thuộc đến mức khiến lòng cô chùng xuống.
Sanemi hơi sững lại, cái ôm bất ngờ từ cô khiến anh lặng vài nhịp. Mắt anh cụp xuống, rồi chậm rãi vòng tay ôm chặt cô, một cách chắc chắn hơn, siết nhẹ.
"Anh có biết..." – Y/N nói khẽ, đầu tựa vào vai anh.
"...mỗi lần anh đi lâu quá, em lại nghĩ linh tinh không."
Sanemi nhíu mày, một tay anh dời lên lưng cô, ấn nhẹ:
"Tôi mạnh cỡ nào em biết rồi mà."
"Vâng. Nhưng biết không có nghĩa là không lo." – Cô mím môi, khẽ cười, giọng thấp dần.
"Mà thôi... anh về rồi. Vậy là đủ rồi."
Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng như thể bị kìm lại từ lâu:
"...Lúc về, tôi nghĩ ngay đến em trước tiên."
Y/N ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt cô tròn và tĩnh lặng, như thể cô vừa nghe được điều gì đó không tưởng.
Sanemi nhìn cô trong thoáng chốc, rồi cau mày như thể đang tự mắng mình vì đã lỡ miệng.
"Ý tôi là..." – Anh lúng túng, khẽ quay đi.
"...để báo là tôi chưa chết. Thế thôi."
Y/N vẫn không buông tay. Môi cô cong nhẹ:
"Vậy mai mốt mỗi lần anh về, nhớ 'báo' em bằng cái ôm thế này nhé?"
Sanemi trừng mắt nhìn cô.
"Ăn gì khôn vậy."
Nhưng anh không hề đẩy cô ra.
Ngược lại, tay anh siết lại một chút nữa, như thể nếu lỡ buông tay mọi thứ có thể sẽ tan vào gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com