Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

76. Thượng Đế


Trong căn phòng nhỏ của hai "vợ chồng trẻ", ánh đèn dầu le lói hắt lên tường, bóng hai người nghiêng nghiêng đổ lên vách gỗ cũ. Không khí yên ắng, chỉ còn tiếng côn trùng đêm ngoài vườn vọng lại, và... nhịp tim.

Sanemi đứng trước mặt cô. Tay anh vẫn đặt trên lưng cô từ lúc nãy, chưa buông. Ánh mắt anh nhìn cô từ khoảng cách rất gần, đến mức từng hơi thở của cả hai hòa lẫn vào nhau.

"Em mà còn nhìn tôi kiểu đó..." – Giọng anh khàn đi.
"Tôi không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

Y/N chưa kịp phản ứng, tay cô còn đang đẩy nhẹ lên ngực anh như lấy lệ, thì cánh cửa bị kéo phăng ra với một tiếng rầm đầy chát chúa.

Một bàn tay dài ngoằng, đen sạm như gỗ mục, bám lên mép cửa.

Một cái đầu dị dạng, với đôi mắt trắng dã và sừng mọc lệch, thò vào rồi toàn thân con quỷ to lớn trườn qua khe cửa như một cơn ác mộng sống động.

Nó không gầm, không la. Chỉ nở một nụ cười dài đến mang tai.

"Ra là... vợ chồng mới cưới." - Nó rít lên bằng giọng thì thầm gớm ghiếc.
"Thịt tươi... chưa đụng chạm. Tuyệt thật..."

Y/N lập tức di chuyển, một tay kéo thanh kiếm giấu dưới đệm. Còn Sanemi, vẻ lười biếng giả tạo ban nãy đã biến mất, bàn tay siết chặt chuôi kiếm sau lưng, ánh mắt sắc lạnh như thép.

"Mày chết rồi." – Sanemi nghiêng cổ, cơ mặt giật khẽ.
"Tụi tao chưa có con. Nhưng có chết cho mày mang về tế lễ."

Con quỷ cười ré lên, rồi nhào tới.

Lưng Sanemi mới vừa đổ về phía trước, tay siết chặt chuôi kiếm chuẩn bị vung lên thì —

Xoẹt.

Một làn gió hoa mỏng như khói lướt qua vai anh.

Y/N đã biến mất khỏi chỗ đứng cạnh anh từ lúc nào.

Trong khoảnh khắc đó, khi con quỷ còn đang dán mắt vào Sanemi như thể hắn là mối đe dọa duy nhất, một đường kiếm lặng lẽ vẽ lên từ phía sau gáy nó, góc mù hoàn hảo.

Mũi kiếm ánh lên ánh đèn, lướt sát cổ con quỷ như một cánh hoa rơi.

Chỉ thiếu đúng chạm nhẹ một đường, mọi thứ sẽ kết thúc.

RẦM!

Con quỷ bất ngờ phản ứng, cái tay gầy nhẳng nhưng khỏe như vượn, quét ngang ra sau lưng. Một đòn bản năng, tàn bạo.

Y/N bị hất bay mạnh, thân hình nhỏ gọn lăn dài trên sàn nhà gỗ, tấm nệm và bàn trà vỡ tan dưới sức nặng.

Sanemi lập tức xoay người, mắt anh đỏ rực.

"Y/N!"

Cô chống tay ngồi dậy.

"Không sao." – Cô thở khẽ, lau vệt máu trên trán.
"Chỉ là lần này... nó phản ứng nhanh."

Con quỷ khẽ nghiêng đầu, như đang đánh giá lại tình hình.

"Mày không phải vợ bình thường." – Nó cười khục khặc.
"Mày là kiếm sĩ."

Sanemi bước lên, chắn hẳn trước mặt Y/N.

"Và mày." – Anh giật thanh kiếm khỏi bao, lưỡi thép va chạm tạo âm thanh lạnh buốt.
"Sắp thành lễ vật dưới chân tao!!"

Con quỷ khựng lại một nhịp.

Ánh mắt nó lia qua Y/N đang đứng dậy sau cú va chạm, rồi chuyển sang Sanemi, người mà sát khí tỏa ra lúc này dày đến mức gần như có thể thấy được bằng mắt thường.

Mắt nó nheo lại.

"Không ổn..." – Giọng khò khè như tiếng hơi gió rít qua cổ họng.
"Bọn mày không phải kiếm sĩ thường. Là Trụ..."

Chân nó rít lên một nhịp, rồi —

Vút!

Nó lao ra cửa như một làn khói, thân thể cao lớn ấy lại nhanh đến đáng ngạc nhiên. Vụt qua khung cửa sổ như thể không có chút trọng lượng nào, để lại một tiếng động rầm nhỏ cùng làn gió lạnh tràn vào.

"Chạy hả?!" – Anh quát lớn, giọng khàn sắc như thép.
"Thử xem mày nhanh hơn ai!"

Từ phía bên phải, Y/N cũng đã vòng đường khác, khóa góc thoát bằng tốc độ cực nhanh. Ánh mắt cô bình tĩnh, nhưng từng bước chân đều vững chắc như đã tính trước.

"Con đường đó... là ngõ cụt."

Con quỷ hoảng hốt nhận ra: nó đang bị kẹp giữa hai người, một Phong Trụ với tốc độ và sức mạnh vượt trội, một Hoa Trụ với sự linh hoạt và khả năng quan sát lạnh lùng.

"Khốn kiếp..." – Nó lẩm bẩm, rít lên và bất ngờ phát ra làn khí màu xám từ miệng.

Y/N lập tức giơ tay che mũi.

"Là khí độc, lùi lại Sanemi!"

Nhưng Sanemi đã lao lên, cánh tay rút kiếm chém ngang, phá vỡ làn khói. Dù vậy, con quỷ đã kịp vọt vào rừng, chọn hướng dốc núi dựng đứng để tẩu thoát.

"Chết tiệt!" – Sanemi nghiến răng.
"Nó biết đường."

Y/N bám ngay sau lưng anh, không nói gì, ánh mắt cô lia nhanh qua các lối nhỏ.

"Không thể để nó mất dấu. Nếu quay lại làng, nó sẽ giết người để trả đũa."

Cô liếc sang:

"Anh mở đường đi. Em đánh dấu vết sau lưng."

Sanemi gật đầu không nói, bước chân anh lao đi như cơn lốc.

Cả hai người đuổi theo nó xuyên qua rừng rậm, tiếng bước chân lướt qua lá khô như sóng chạy. Ánh trăng loang loáng qua những tán cây, chiếu lên mái tóc trắng xám của Sanemi, khiến anh như một chiến thần trong bóng đêm.

Một lúc sau, Y/N hơi cau mày:

"Chạy kiểu này... nó đang dụ mình vào ổ."

Sanemi liếc cô:

"Tốt. Tôi cũng đang định xử nó tận ổ luôn."

Tiếng lá rừng sột soạt dừng lại.

Sanemi siết chặt chuôi kiếm khi thấy một ngôi miếu cũ, cách làng chỉ độ trăm mét, lặng lẽ ẩn mình sau rặng cây cổ thụ, rêu phủ kín mái, xung quanh có mùi máu cũ lẫn hơi ẩm mốc tỏa ra.

Y/N bước tới bên cạnh anh, giọng trầm xuống:

"Không ngờ lại gần thế này..."

"Dám trốn ở sát làng để tiện chọn người làm vật tế sao?" - Anh khịt mũi, ánh mắt lạnh ngắt.
"Đúng là thứ khốn khiếp không biết sợ."

Họ trao nhau ánh nhìn ngắn ngủi. Không cần nói thêm. Cả hai cùng bước thẳng vào miếu, kiếm thủ thế trong tay.

Cánh cửa mục mở ra "két" một tiếng dài.
Không gian tối om, chỉ có mùi máu thoang thoảng. Trên nền đất giữa miếu, những bức bùa đỏ rách nát được vẽ nguệch ngoạc, có vẻ như là "bài thờ" để dân làng cúng tế cho thứ bên trong.

"Chúng mày đúng là phiền thật đấy." – Một tiếng gằn khàn khàn vang lên từ bên trong bóng tối.

Con quỷ khác từ từ hiện ra.
Dáng to lớn, đôi mắt trắng dã, tay và vai nó khảm đầy bùa máu, tỏa ra khí độc nhẹ. Lưng nó còng, giống như đang gánh cả cái miếu cũ nát trên người.

"Giả vờ làm cặp vợ chồng mới cưới à? Dân làng ta ai cũng yêu quý hai đứa bây lắm mà..." – Nó cười khặc khặc.

Y/N nhíu mày:

"Ngươi dùng thứ gì để điều khiển họ?"

"Lời chúc phúc... và một chút máu thôi. Ta chỉ ban 'phúc lành', họ tự nguyện dâng tế..." – Nó liếm môi.

Sanemi bước tới, kiếm rút ra, ánh bạc lạnh lẽo phản chiếu từ ánh trăng hắt qua mái.

"Nếm 'lời chúc' của tao thử xem!!!"

Vèo!

Không nói thêm, Sanemi lao đến, tấn công dồn dập như lốc. Quỷ gầm lên, tung bùa độc che chắn. Nhưng Y/N đã biến mất khỏi tầm mắt nó, như một cánh hoa rơi tách biệt gió, xuất hiện ở bên sườn, đường kiếm nhẹ như sương chém sượt qua tay nó.

"Khốn kiếp—!!" – Nó xoay tay định đánh trả thì Sanemi đã từ trên cao bổ kiếm xuống

Phập!

Máu đen phun tung tóe.

Chưa chết.
Quỷ rít lên, rút lùi sâu vào miếu, hét một tiếng, làm sập trần để ngăn hai người.

Sanemi bật lùi tránh đá rơi, quát:

"Nó đang cố trốn! Có hầm phía dưới!"

Y/N khẽ gật.

"Đi lối bên trái, em thấy nền bị lệch. Có lối dẫn xuống."

ẦM!!

Sàn đá sụp xuống, bụi mù mịt. Từ dưới miếu, con quỷ trườn vào lối hầm ẩm ướt, để lại vệt máu đen sền sệt. Nhưng chưa kịp đuổi theo, Y/N và Sanemi đã phải khựng lại.

"Lũ người dân...?" – Sanemi cau mày.

Từ hai bên hành lang ngầm, hàng chục người dân làng lảo đảo bước ra, mắt mở to không cảm xúc, miệng lầm rầm cầu nguyện.
Trên trán họ là bùa máu đỏ sậm.

Y/N lùi lại một bước, giọng trầm xuống:

"Bị điều khiển rồi... Hắn dùng máu để khống chế ý thức."

Sanemi nghiến răng:

"Nếu ngươi chạm vào bọn họ, ta—"

Y/N giơ tay cản anh lại, ánh mắt sắc lẹm:

"Để em. Không thể để anh lỡ tay giết họ."

Y/N lao vào đám người như một cơn gió, không vung kiếm giết, mà dùng thức để họ ngất.

"Lục Thức: Mộng Phấn Tĩnh Lặng"

Bịch! Bịch! Bịch!

Y/N giải phóng một lớp phấn hoa mịn, lấp lánh, lan theo đường kiếm xoay tròn. Từng người một ngã xuống bất tỉnh, không thương tích chí mạng, chỉ là hít phải phấn hoa nên ngất.

Giữa ánh sáng lờ mờ, Y/N nhẹ nhàng tránh từng bàn tay vung lên trong vô thức. Một người phụ nữ suýt nhào vào cô, Sanemi định ra tay thì cô đã đỡ lấy bằng tay không, rồi dùng tay đập sau gáy, khiến bà ngất ngay lập tức.

"Em không cần tôi giúp nữa à." – Sanemi thì thầm, nhếch mép, vừa thở vừa giữ khoảng cách, sẵn sàng hỗ trợ nếu cô gặp nguy hiểm.

Y/N đáp khẽ, không quay lại:

"Anh lo tìm con quỷ đi, để ở chỗ này cho em."

Chỉ vài phút sau, toàn bộ dân làng đã nằm im, bất tỉnh, không thương tích.

Y/N quệt mồ hôi trán, thở nhẹ.
Sanemi bước tới, nắm lấy tay cô:

"Ổn không?"

Cô gật đầu.

Cả hai rút kiếm, lao xuống hành lang tối nơi con quỷ trốn chạy, nơi bàn thờ thật sự được đặt. Và nơi "Thượng Đế" chuẩn bị biến thành... con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com