77. Sự kết hợp giữa Hoa và Phong
Căn phòng cuối của hầm miếu là một không gian tròn, ánh sáng đỏ nhạt hắt lên từ những cột máu tụ trên trần. Bàn thờ đá nằm giữa, phía trên là con quỷ, đã lộ hình thật:
Một hình dạng bán thần, với bốn cánh tay gầy dài, cơ thể loang máu khô, và một đôi mắt đỏ lấp lánh, thứ nó dùng để thôi miên dân làng.
"Thượng Đế..." – Nó thì thầm.
"Ta đã ban ơn. Vậy mà các ngươi—"
"CÂM MIỆNG!!" – Sanemi cắt lời, tay rút kiếm, ánh mắt lạnh như thép.
Y/N bước chậm, cánh tay đã giương thẳng, lưỡi kiếm Hoa Trụ lóe lên như cánh hoa anh đào trong gió.
Con quỷ rít lên, hàng loạt sợi tơ máu phóng ra, quấn lấy cả hai từ nhiều hướng.
Sanemi lập tức bật cao, tạo vòng gió mạnh cuốn lấy cơ thể, thổi tung tơ máu đang bủa vây Y/N. Gió sắc như dao, cắt đứt mọi tàn dư bám vào.
Y/N lợi dụng khoảnh khắc đó, xoay tròn lưỡi kiếm, thi triển.
"Tứ Thức - Hoa Lạc Vô Thanh".
Những đường kiếm mềm mại chém theo hình cánh cung, hàng chục đòn tấn công không tiếng động, như mưa hoa đổ xuống từ trên cao, cắt rời từng chân con quỷ như những cánh hoa lìa cành.
Con quỷ gào rú, nhưng chưa kịp phản kháng, Sanemi đã từ không trung lao xuống như lưỡi rìu.
Lưỡi kiếm gió xé thẳng từ trên xuống, cắt từ đỉnh đầu xuống ngực con quỷ một đường rồi cắt ngang cổ dứt khoát như sấm xé bầu trời.
Khi máu quỷ nổ tung, một làn gió nhẹ tỏa ra. Y/N đưa tay che miệng, tóc cô bay phất lên.
Cơ thể con quỷ đổ sụp, tan thành tro bụi. Bàn thờ đá nứt ra.
Im lặng bao trùm.
Sanemi chạm đất, hơi thở dồn dập. Anh nhìn sang cô, ánh mắt không giấu được sự nhẹ nhõm.
"Lần sau em đừng tự xông trước nữa."
Y/N mỉm cười, chậm rãi bước đến, hoa anh đào từ vạt áo rơi nhẹ xuống.
"Có anh che sau rồi mà."
Anh quay sang nhìn cô, thấy vết máy chảy trên trán, anh cau mày:
"Đau không?"
Y/N lắc đầu, nhếch môi mỉm cười nhẹ.
"Chưa chết mà không báo gì là vô trách nhiệm đó." – Cô lặp lại chính lời mình từng nói anh hôm trước, giọng đùa nhẹ.
Sanemi nhìn cô chằm chằm một lúc:
"Em cứng đầu lắm đấy."
⸻
Sáng hôm sau.
Sương sớm còn chưa tan hết, khi những người dân bắt đầu tỉnh dậy, như vừa thoát khỏi một giấc ngủ dài.
Không ai còn nhắc đến "Thượng Đế", không ai còn nhớ về những nghi lễ kỳ quặc hay sự sùng bái mù quáng. Trong mắt họ, thời gian gần đây chỉ là một đoạn ký ức mơ hồ, trôi tuột đi như khói sương.
Một vài người dụi mắt, nhìn quanh ngơ ngác nhưng bình yên.
Có tiếng cười trẻ con vang lên đầu ngõ. Có cụ bà bưng nước đi tưới cây, miệng khe khẽ hát. Mùi bánh gạo mới bay khắp nơi, ấm áp lạ thường.
Tất cả... đã trở lại bình thường.
Nhưng là một sự bình thường thật sự, không còn ánh mắt trống rỗng, không còn những hành động máy móc vô hồn.
Ở đầu làng, Y/N đứng dựa vào cột hiên, tay cầm chặt túi hành lý nhỏ.
Một người phụ nữ bước tới, dúi vào tay cô một bọc bánh:
"Lên đường bình an nhé. Cảm ơn hai người vì đã ghé qua... Dù chị không nhớ rõ hai người đến từ đâu, nhưng... hình như nhờ hai người mà làng vui trở lại."
Y/N khẽ gật đầu, mỉm cười.
"Vâng. Cảm ơn chị và mọi người vì chỗ ở. Chúng tôi chỉ là khách đi ngang thôi."
Cách đó vài bước, Sanemi khoác haori cũ bạc, đang đặt lại thanh kiếm bên hômg. Anh không nói nhiều. Chỉ liếc nhìn dân làng đang ríu rít sửa lại chợ phiên, những ánh mắt giờ đây đã có hồn.
Anh lẩm bẩm nhỏ, vừa đủ để Y/N nghe:
"Họ không nhớ gì... Vậy là tốt rồi."
Cô đi ngang, gật đầu.
"Chúng ta không cần họ biết mình là ai. Chỉ cần họ vẫn cười như vậy là đủ."
⸻
Trên con đường rời làng, cả hai im lặng một lúc. Chỉ có tiếng bước chân và tiếng gió vờn qua tán cây.
Đến khi Y/N quay sang, tay vẫn cầm bọc bánh, môi cong nhẹ:
"Em thấy đáng giá đấy. Dù phải giả làm vợ chồng."
Sanemi nhìn sang, không phản bác, cũng không đỏ mặt. Chỉ nhếch môi:
"Nếu là thật... em cũng đâu có phản đối."
Cô khựng lại nửa bước.
Anh thì cứ thế đi tiếp, như chẳng hề nói gì cả.
Y/N mím môi, mỉm cười, rồi chạy theo.
Trên con đường mòn rời khỏi làng, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những kẽ lá.
Y/N mở bọc bánh gạo mà người phụ nữ lúc nãy đã dúi vào tay cô. Chiếc bánh nhỏ, hơi méo, được gói bằng lá tre, thoảng mùi gạo thơm lừng.
Cô cắn một miếng nhỏ, nhai chậm rãi rồi quay sang anh, tay đưa về phía trước:
"Ngon nè. Cắn miếng không?"
Sanemi liếc mắt nhìn, một chút ngạc nhiên lướt qua ánh mắt anh. Dù anh chẳng nói gì, nhưng cũng cúi người xuống, cắn phần bánh còn lại từ tay cô.
Khoảnh khắc ấy thật yên bình. Không có máu, không có kiếm, không có tiếng quỷ gào hay tiếng hét giận dữ nào cả. Chỉ có hai người, cùng chia nhau một miếng bánh, theo cách rất đời thường, rất... "vợ chồng son".
Y/N đưa tay gói lại phần còn dư, vừa nhét lại vào túi vừa lẩm bẩm:
"Cái này đúng là 'bánh cầu có con' thật đấy..."
Sanemi suýt sặc. Anh ho khẽ, liếc cô như thể bị nói trúng tim đen, rồi nghiêng đầu, thấp giọng:
"...Tôi mà cắn thêm miếng nữa chắc bị trúng bùa."
Cô phì cười, rồi bước nhanh hơn, đi trước anh một đoạn.
Nắng xiên qua lưng cô, in bóng dài trên con đường mòn.
Sanemi đi sau, mắt vẫn dõi theo cô như thể... dù rời khỏi vai diễn giả, vẫn chẳng thoát nổi vai "chồng".
⸻
Cả hai tạm dừng chân ở một bãi cỏ nhỏ ven suối. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng lá xào xạc khiến không khí trở nên nhẹ tênh, tựa như tất cả những hỗn loạn trước đó chỉ là một giấc mộng.
Y/N tháo haori, ngồi thả chân xuống dòng nước mát. Mái tóc cô khẽ lay động theo gió, phản chiếu ánh nắng. Cô nghịch nước một chút rồi quay đầu lại:
"Vẫn còn đói hả?" – Giọng cô nhẹ, không trêu ghẹo như mọi khi, chỉ là quan tâm thuần túy.
Sanemi ngồi cách cô không xa, tay chống sau lưng, người hơi ngả ra sau.
"Không." – Anh trả lời ngắn gọn, ánh mắt dừng trên dòng suối, nhưng dường như không hẳn đang nhìn nước.
"Lúc nãy... nếu con quỷ đó đến chậm vài giây thôi là em hôn anh thật rồi đấy."
Sanemi quay đầu lại, nhìn thẳng vào cô. Cô thì vẫn giả vờ nhìn xuống nước, như thể chỉ đang nói chơi.
"Thật à?" – Anh hỏi, giọng khàn khàn.
"...Không biết nữa. Có khi là thật." – Y/N thì thầm, miệng khẽ nhếch lên.
Một thoáng im lặng. Rồi, bất ngờ, cô cảm thấy bóng anh đổ xuống gần. Sanemi đã rướn người về phía cô, tay anh chống bên cạnh, đầu cúi xuống gần bên tai.
"Vậy giờ không có quỷ chen vào... làm đi."
Cô giật mình ngước lên, suýt nữa vấp phải ánh mắt ấy, vừa nghiêm túc, vừa trêu chọc, lại có chút gì đó dịu dàng khiến tim cô đập nhanh.
"...Anh nói vậy mà không sợ em thật làm hả?"
"Tôi đang chờ đấy."
Hơi thở sát nhau và ánh nắng in xuống dòng suối, nơi có hai kẻ từng giả làm vợ chồng, giờ đang dần học cách không còn giả vờ nữa.
"Thôi..." - Cô né mặt và hơi nghiêng ra xa anh, đang ngại lắm rồi.
Sanemi nhíu mày, giọng cộc ra nhưng mang theo ý trêu rõ ràng:
"Làm như chưa hôn nhau bao giờ vậy."
Y/N giật nhẹ vai, quay mặt đi giấu vẻ lúng túng, hai tay chống xuống nền đá bên suối như đang cố giữ khoảng cách, nhưng gò má lại hồng rực, không che được gì hết.
"Khác chứ..." – Cô lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng.
Sanemi bật cười nhỏ, nụ cười hiếm hoi không phải kiểu cười khẩy quen thuộc mà là cười thật. Nụ cười rất nhẹ, nhưng làm lòng Y/N chao đảo hơn cả cái hôn hôm trước.
Anh vươn tay kéo nhẹ cổ tay cô, đủ để cô phải quay lại nhìn anh.
"Khác thì làm lại cho quen dần." – Anh nói tỉnh bơ.
Y/N trừng mắt, nhưng ánh mắt vẫn chưa dám giữ quá lâu.
"Đừng có nói kiểu đó với em..."
"Tôi nói thật." – Anh nghiêng đầu, mặt đã kề sát, ánh mắt vẫn thẳng thắn, không đùa.
"Mỗi lần tôi đi xa, em lại lặng lẽ ngồi chờ. Còn mỗi lần em bị thương, tôi lại nổi điên. Vậy mà em còn giả vờ đỏ mặt vì một cái hôn?"
Y/N khựng lại. Cô mím môi, như thể sắp nói gì, nhưng rồi lại thở ra một tiếng nhẹ. Tay cô đưa lên chạm vào áo anh, bấu nhẹ.
"...Không phải em ngại hôn... mà là ngại khi anh nhìn em như vậy."
Sanemi khựng lại một giây. Nhưng rồi ánh mắt anh lại dịu xuống.
"Vậy tôi nhắm mắt, em hôn đi."
Y/N cạn lời. Nhưng cô cũng bật cười theo, như thể mọi lo lắng tan theo ánh hoàng hôn trôi trên dòng nước mát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com