Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

78. Tắm suối nước nóng


Sau chuỗi nhiệm vụ liên tục, Y/N cuối cùng cũng được một khoảng thời gian nghỉ ngơi, lần đầu tiên sau nhiều tháng liền di chuyển giữa các vùng nguy hiểm. Shinobu là người đầu tiên khuyên cô nên tận dụng thời gian này mà.

"Nghỉ cho ra nghỉ, không được đem kiếm xuống suối đấy."

Buổi sáng hôm ấy, Y/N rời khỏi Hoa Phủ một mình, ghé đến một khu suối nước nóng nhỏ nằm sâu trong núi, nơi chỉ có vài phòng nghỉ mộc mạc, yên tĩnh và hầu như không có người lạ. Dường như mọi âm thanh huyên náo của thế giới đều bị cánh rừng ôm trọn và giữ lại phía sau.

Khi cô ngâm mình trong làn nước ấm, làn hơi bốc lên trắng xóa, da dẻ vốn bị gió và kiếm rèn giũa dần mềm lại dưới dòng khoáng nóng. Mái tóc cô thả nhẹ ra sau gáy, đôi mắt lim dim tận hưởng cảm giác thả lỏng, một cảm giác tuyệt vời với một kiếm sĩ như cô.

Cô không mang theo nhiều hành lý. Chỉ một bộ yukata đơn giản, một khăn choàng mỏng, và một quyển sổ tay nhỏ, thứ cô hay ghi lại những suy nghĩ rời rạc sau mỗi lần chiến đấu.

Khi mặt trời đã gần khuất sau lưng núi, cô rời khỏi bồn suối, lau tóc bằng khăn bông, và quay lại phòng nghỉ. Nhưng chưa kịp đóng cửa lại thì một bóng người quen thuộc đang ngồi... gọn gàng trên hiên nhà.

Sanemi.

Tóc anh vẫn còn bám chút bụi, nhưng gương mặt có vẻ đã rửa sạch, áo khoác vắt qua vai, hai tay đặt lưng chừng lên đầu gối, nhìn cô với nụ cười nghiêng nhẹ.

"Nghe nói em đi nghỉ một mình. Thế tôi không được đi à?"

Y/N đứng im một lúc, tay giữ chặt khăn choàng. Tim cô như muốn nhảy khỏi ngực vì bất ngờ, nhưng vẻ mặt lại cố giữ tỉnh bơ.

"Em tưởng... anh vẫn còn làm nhiệm vụ."

"Tôi xong sớm. Vừa về là được Shinobu dắt mũi qua đây luôn."

Cô chậm rãi bước lại, ngồi xuống cạnh anh. Mùi nước nóng vẫn còn vương trên da cô, còn Sanemi thì vẫn mang theo mùi rừng và gió.

"Thế..." – Cô liếc nhìn anh.
"Anh định ở đây luôn à?"

Sanemi chẳng nói, chỉ thản nhiên ngả người nằm xuống hiên gỗ, hai tay gối sau đầu:

"Tôi mệt. Mà phòng em to, chắc dư chỗ."

Y/N phì cười khẽ, má hơi đỏ lên, không rõ vì nước nóng hay vì tên Phong Trụ này lại bất ngờ chen vào kỳ nghỉ hiếm hoi của cô. Nhưng... thật lòng mà nói, cô cũng chẳng muốn đi một mình thêm chút nào nữa.

Tối hôm đó, trong căn phòng nghỉ nhỏ lát sàn tatami truyền thống, ánh đèn lồng vàng ấm hắt dịu qua khung cửa giấy. Tiếng côn trùng ngoài núi vọng vào như nhịp nền êm ái cho một đêm nghỉ ngơi hiếm hoi.

Y/N đã thay yukata, trải futon sẵn, vừa chải tóc vừa ngồi quay lưng về phía Sanemi. Anh đang lặng lẽ trải futon kế bên, thật ra ban đầu là vậy.

Chỉ một phút sau, tiếng sột soạt của futon kéo nghe rất rõ trong không gian yên tĩnh. Y/N quay đầu lại, liếc mắt thì thấy rõ.

Anh đang cố tình đẩy futon của mình sát cạnh cô.

Cô lặng lẽ dùng gót chân kéo futon của mình xích ra xa một khoảng nhỏ. Khoảng cách không nhiều, chỉ đủ để một người lăn mà không chạm tay nhau.

Khi Sanemi quay lại và thấy tình hình đã... khác đi, anh dừng lại vài giây. Đôi chân mày hơi cau, ánh mắt như kiểu "À?" rõ rành rành.

"Em đang giữ hình tượng tốt lắm đấy, Y/N."

Y/N nằm xuống, quay lưng về phía anh:

"Em đang giữ chỗ để lăn lộn. Không phải vì ai cả."

"Phải không?"

"Vâng."

Sanemi nằm xuống, tay gối đầu, ánh mắt nhìn lên trần:

"Cứ đợi đó. Tôi không ngủ đâu, chờ em lăn sang là tôi biết ngay."

Cô mím môi nín cười, kéo chăn trùm qua tai.

Cô không nói thêm gì. Nhưng tim thì lại đập hơi nhanh.

Bên kia, Sanemi cũng im lặng. Nhưng cái futon của anh... hình như vẫn lén được dịch lại gần thêm chút nữa trong đêm.

Đêm dần buông sâu.
Ánh trăng mờ hắt qua khung cửa gỗ.

Y/N trở mình lần thứ ba. Cô không ngủ được. Mắt mở lim dim, nghe rõ cả tiếng côn trùng ngoài vách và cả tiếng thở đều đặn.

Sanemi cũng không ngủ.

"...Em định giả vờ lăn sang chưa?" – Anh khẽ nói, lười biếng và đậm chất chọc ghẹo.

Y/N khựng người. Cô nằm im thêm vài giây, rồi khẽ nói:

"Anh... ngủ chưa?"

"Không."

"...Không buồn ngủ à?"

"Tôi đang chờ có người lỡ tay kéo chăn nhầm sang futon bên tôi."

Y/N xoay lưng về phía anh, giọng nhỏ hơn:

"Anh hay ghê... Đoán trước được hết."

Sanemi trở mình nằm nghiêng, ánh mắt nhìn về phía tấm lưng nhỏ cách anh chưa đến cánh tay:

"Không đoán. Em y như mèo hoang vậy. Lúc lạnh thì tới gần. Lúc ngại thì lùi lại."

Y/N không phản bác. Cô cứ nằm im.

Một lát sau, cảm nhận được hơi ấm lặng lẽ sát lại, cô quay đầu lại và thấy Sanemi đang nằm gần hơn bao giờ hết. Gần đến mức, cô chỉ cần chạm tay ra là có thể nắm lấy tay anh.

Sanemi thì thầm:

"Không định nói gì à?"

Cô nuốt nhẹ cổ họng, nhìn anh, ánh mắt trong veo dưới ánh trăng.

"Nếu em kéo futon lại sát hơn... anh sẽ không nói gì, đúng không?"

Sanemi nhìn cô, yên lặng vài giây, rồi gật đầu:

"Không nói gì. Nhưng cũng không nhúc nhích."

"...Vì sao?"

"Vì tôi chờ em chủ động!" - Cau mày bực bội.

Y/N hơi chớp mắt.
Cô dịch futon thêm chút nữa. Tay cô chạm tay anh. Không rụt lại.

Sanemi khẽ xoay người, và rất nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên người cả hai.

Sáng hôm sau.
Y/N đã thu dọn đồ, chuẩn bị quay lại Hoa Phủ sau một ngày nghỉ đúng nghĩa. Ngay lúc vừa quay gót ra khỏi phòng, một giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau.

"Em tính đi lúc tôi chưa tắm sao?"

Sanemi đang đứng ở hành lang, tóc còn rối, bộ dạng rõ là mới thức dậy, mắt vẫn còn lừ đừ nhưng giọng thì không lẫn vào đâu được.

"Tắm suối đi. Lần này không được trốn."

"...Anh bị gì vậy." - Cô lầm bầm.

Dưới làn hơi nước mờ ảo, suối nước nóng vang lên tiếng nước lách tách. Dù có vách đá chắn phân khu nam nữ, nhưng khu riêng dành cho cặp đôi lại là một hồ nhỏ hơn, được giữ kín bởi hàng tre và rèm treo. Dù vậy... với hai người họ, khoảng cách lúc này còn nóng hơn cả mặt nước.

Y/N kéo chiếc khăn tắm sát người, hai má đã đỏ bừng từ lúc mới bước xuống.

Sanemi thì dựa lưng vào tảng đá phía sau, hai tay khoanh lại, mắt hơi híp lại như đang thư giãn. Nhưng cái cách ánh mắt anh liếc sang cô, rõ ràng là không đơn thuần chỉ là... "nghỉ ngơi".

"Anh nhìn cái gì vậy?" – Cô lườm.

Sanemi thản nhiên đáp:

"Nhìn cho chắc. Hôm qua còn kéo futon lại gần, giờ thì né, y chang mèo hoang."

Y/N lập tức cúi xuống vốc nước tạt về phía anh. Nhưng Sanemi nghiêng người né rất gọn, nước chỉ làm ướt thêm vài lọn tóc bạc dính xuống cổ anh.

"Em đừng có quậy với người chưa tắm xong."

"Anh là người lôi em vào đây đó!"

"Thì tôi chưa tắm, em phải đợi."

Y/N thở ra, mặt vẫn đỏ. Nhưng chẳng phản bác nữa. Cô chỉ ngồi im, chân đung đưa dưới làn nước ấm.

Một lúc sau, Sanemi rướn người ra phía trước, tay đưa nhẹ ra chạm nhẹ lên trán cô.

"Còn đỏ. Nước nóng hay em ngại quá vậy?"

"Cả hai!" – Cô phản ứng ngay, đẩy tay anh ra.

Anh bật cười khẽ, lần này không trêu thêm nữa.

Chỉ là, khi cô quay sang không để ý, Sanemi đã vươn tay, nhẹ nhàng kéo nhẹ một bên tóc cô ra sau tai, ngón tay lướt qua gò má đỏ bừng.

"...Tôi không ghét ngại ngùng kiểu này đâu." – Anh khẽ nói.

Y/N quay sang, định gắt, nhưng rồi... chỉ thở ra nhẹ, quay đi giấu mặt.

Cô vẫn nghiêng người đi chỗ khác, không nhìn anh. Nhưng cảm giác anh đang tiến lại gần, cô nghe được tiếng nước gợn nhẹ, âm thanh của một bàn tay tựa vào đá phía sau cô.

"Đừng xích xa nữa." - Anh nói, giọng khàn khàn.
"Tôi không làm gì đâu."

Y/N mím môi.

"Không làm gì... nhưng ngồi sát vậy để làm gì?" – Cô thì thầm.

Sanemi im lặng vài giây. Sau đó, nhẹ nhàng nói:

"...Chỉ là muốn gần em."

Y/N hơi quay đầu lại.
Anh đang thật sự ngồi sát phía sau cô, không chạm, nhưng hơi ấm của anh bao quanh cô, khiến nước nóng cũng không bằng.

"Chỉ ngồi thế này thôi, tôi cũng thấy đủ rồi." – Sanemi nói, giọng anh lần này trầm và thật.

Y/N nhìn xuống mặt nước. Một lúc sau, cô thở nhẹ. Rồi, bất ngờ cô tựa nhẹ lưng về phía sau. Vai cô chạm vào ngực anh.

"Vậy thì ngồi yên đi."

Lúc ấy, Sanemi hơi cúi đầu xuống, mái tóc ướt rủ nhẹ, giọng anh vang sát tai cô:

"Tự nhiên vậy, không sợ tôi làm gì sao?"

Y/N chẳng nhìn anh, chỉ nhếch môi khẽ nói:

"Sợ gì người đã ngủ chung phòng với em mà chẳng làm gì nổi."

Sanemi bật cười khẽ, một âm thanh hiếm hoi, khô khốc nhưng thật.

"Không phải là không làm nổi. Là đang nhịn đói."

Y/N giật nhẹ vai, quay đầu lại nhìn anh với vẻ nửa khó tin nửa bối rối.

"Gì cơ?"

Anh nhướn mày, mặt bình thản như đang nói chuyện thời tiết:

"Tôi mà không nhịn thì giờ này em chẳng còn ngồi trong nước yên ổn đâu."

Cô quay phắt mặt đi, tai đỏ ửng, nước gần như chẳng còn nóng bằng da mặt cô nữa.

"Anh... thôi đi!"

Sanemi vẫn nhìn cô nghiêng mặt, cười nhếch mép.

"Làm như chưa từng thân mật với nhau vậy."

Y/N cãi yếu ớt, lắp bắp:

"H-Hôm đó là... chuyện khác!"

"Khác gì?"

"Khác là... là không phải đang tắm chung!"

Sanemi bật cười khẽ, thấp và trầm, rồi hạ giọng:

"Biết em ngại, nên tôi mới không làm gì cả. Nhưng cũng đừng xích ra nữa, tôi không chịu nổi cái kiểu xa gần như vậy."

Y/N quay đầu nhìn anh, lần này đôi mắt cô không ngượng ngùng nữa, mà là ánh nhìn dịu lại, có chút gì đó đằm thắm.

"Thế... nếu em không xích ra nữa thì anh định làm gì?"

Sanemi hơi ngả người, mặt gần như chạm vào trán cô. Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ nói:

"Ngồi cạnh em. Vậy là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com