Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

82. Nhịn hết nổi


Tiếng nước trong phòng tắm cuối cùng cũng ngừng lại sau hơn ba mươi phút đồng hồ. Sanemi đang nằm duỗi người trên nệm futon, hai tay gối đầu, mắt nhắm nhưng thật ra đang đếm từng phút trôi qua một cách thiếu kiên nhẫn.

Cánh cửa trượt nhẹ mở ra, hơi nước còn vấn vương nơi ngưỡng cửa. Và rồi, Y/N bước ra.

Y/N xuất hiện với mái tóc búi cao, vài lọn tóc con dính nhẹ vào cổ sau, để lộ chiếc gáy trắng ngần và làn da ửng hồng sau khi ngâm nước nóng.

Chiếc yukata mỏng nhẹ được quấn vội, nhưng cổ áo vẫn hơi xộc xệch. Cô vừa lau tay bằng khăn, vừa đi về phía futon.

Sanemi mở mắt ra.

Ngửi thấy mùi hương thơm nhẹ quyện với mùi cơ thể vừa được xông hơi, anh khẽ nhíu mày, thắc mắc:

"Em không gội đầu à? Mà sao tắm cả nửa tiếng?"

Y/N bước ra, vừa lau tay bằng khăn nhỏ vừa liếc anh:

"Em thích ngâm người lâu, thư giãn mà..."

Cô bước lại gần, không nhìn anh trực tiếp, mắt vẫn dán vào khăn, nhưng trong lòng thì đang hồi hộp vì... ánh mắt anh nhìn nãy giờ chẳng thèm giấu nữa.

"Tắm thôi mà... nhìn gì vậy?"

Sanemi khẽ nghiêng đầu, chống tay lên má:

"Bộ dạng đó là muốn tôi không ngủ hả?"

Cô giật mình, tay vội đưa lên sau gáy kéo mái tóc thấp xuống chút để che, cũng như chỉnh lại yukata.

"Em không để ý."

"Ừ, không để ý." – Sanemi nhếch môi.
"Nhưng hiệu quả đấy."

Y/N nghẹn lời, quay phắt đi chỗ khác nhưng bước chân không vững. Sanemi vẫn nằm yên, ánh mắt nửa trêu chọc nửa... say mê.

Y/N kéo chăn phủ lên chân, vừa nằm xuống futon thì nhận ra... tim cô đang đập mạnh quá mức cần thiết. Lưng cô quay về phía Sanemi, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh vẫn đang dán lấy mình.

Một lúc lâu sau, giọng anh vang lên, thấp và chậm:

"Em tránh tôi thật à?"

Y/N mở mắt, môi cô khẽ mím lại:

"...Không."

Anh không nói thêm gì nữa. Nhưng chỉ vài giây sau, tấm chăn nhẹ rung lên.

Sanemi dịch futon lại gần, rất gần. Cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh len vào từ phía sau. Lúc anh cúi xuống sát vai cô, một bên tay anh luồn qua eo, kéo cô quay lại đối mặt.

"Sanemi..."

"Tôi không ép đâu." – Anh thì thầm, mắt nhìn sâu vào mắt cô.
"Chỉ là... nếu em thật sự không muốn, tôi sẽ lùi lại ngay."

Y/N không trả lời. Nhưng thay vì đẩy anh ra, bàn tay cô khẽ đặt lên ngực anh. Rồi cô gật đầu thật nhẹ.

Chỉ cần thế thôi, Sanemi đã cúi xuống.

Nụ hôn của anh lúc đầu rất nhẹ, như một cơn gió chạm vào cánh hoa. Nhưng khi cô vòng tay lên cổ anh, đáp lại, mọi thứ bỗng hóa thành cơn lốc.

Hơi thở nóng dần lên, nụ hôn kéo dài, trượt xuống và lan đến cổ. Những cái chạm mang theo chút run rẩy, chút vụng về nhưng cũng đầy khao khát đã dồn nén bao lâu nay.

Tay anh di chuyển để kéo Yukata ra khỏi vai cô, các đốt ngón tay của anh gặm nhấm làn da của cô khi vải từ từ trượt xuống cánh tay của cô, tay anh truy tìm một con đường trên làn da lộ ra.

Sanemi khẽ ngước lên khi nhìn thấy cơ thể lộ ra của cô, đôi mắt anh tối tăm với cơn đói, giọng anh thô.

"Đ*t mẹ..."

Bàn tay anh vẫn tiếp tục lướt trên làn da trần trụi của cô, vẽ nên những đường nét nhàn nhã và vuốt ve từng tấc da thịt của cô, anh vừa khao khát vừa tôn kính, ánh mắt ghi nhớ từng chi tiết khi anh nói bằng giọng khàn khàn.

"Y/N...em làm tôi phát điên rồi, em biết không?... Tôi muốn em nhiều lắm, chỉ riêng mình tôi thôi..."

(Hihi, mình không biết viết cảnh nóng =D)

Sáng hôm sau.
Ánh sáng mờ mờ buổi sớm len qua khe cửa giấy, nhẹ nhàng trải xuống mặt sàn gỗ. Trong gian phòng nhỏ, không gian vẫn còn phảng phất hương thơm từ nước tắm tối qua và một chút gì đó thân thuộc, như mùi da thịt quấn quýt qua đêm.

Y/N hé mắt tỉnh dậy, tay vô thức kéo chăn lên cao một chút.

Và rồi... cô khựng lại.

Cả cơ thể Sanemi đang vòng qua ôm cô. Một tay anh đặt lên ngực cô, đầu thì tựa lên vai, hơi thở đều đều phả nhẹ vào cổ cô.

Cô cảm thấy toàn thân mình như vừa bị... nghiền nát. Nhức mỏi, ê ẩm, nhưng lạ thay lại chẳng khó chịu chút nào. Chỉ là, ngay lúc này, cô đang không dám cử động.

Khuôn mặt anh khi ngủ trông... dịu đi rất nhiều. Không còn cau mày, không còn ánh mắt sắc lạnh hay khẩu khí hùng hổ. Chỉ còn nét yên bình đến lạ, có gì đó ngây thơ, thậm chí là hơi... dễ thương một cách bất ngờ.

Y/N khẽ mỉm cười, tay đưa lên nhẹ nhàng chạm vào gò má anh. Cô xoa nhẹ má anh bằng mu bàn tay, cử chỉ đầy trìu mến, như đang chạm vào một bí mật nhỏ chỉ mình cô biết.

"Nhìn mặt hiền ghê... đâu có giống cái người tối qua suýt cắn mình đến bật khóc đâu."

Tối qua, anh không hề dữ tợn. Nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Anh vừa nâng niu như thể cô là thứ quý giá nhất, lại vừa chiếm hữu mãnh liệt như thể đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.

Và cô, không hiểu sao, đã để mặc cảm xúc cuốn đi. Không chống cự. Không hoài nghi. Chỉ đơn giản là... yêu, và tin anh.

Y/N hơi xoay người, nhưng ngay lập tức, cánh tay anh siết lại. Hàng mi của Sanemi khẽ lay động. Anh mở mắt lờ mờ, đôi đồng tử màu tím sẫm còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"...Đừng có mà lén trốn."

Giọng Sanemi khàn khàn.

Cô bật cười khẽ:

"Mặt lúc ngủ hiền vậy mà tỉnh dậy lại... mất nết ghê."

Sanemi đưa tay vuốt nhẹ lên sợi tóc xõa trước trán cô:

"Chê tôi đêm qua hả?"

"Không có." – Cô lắc đầu thật nhẹ, mắt không né tránh.
"Chỉ là không ngờ thôi."

Sanemi nhìn cô, lâu đến mức cô bắt đầu ngại.

Rồi anh nói, rất nhỏ:

"Tôi cũng không ngờ... em lại quan trọng với tôi đến vậy."

Y/N im lặng. Cảm giác có gì đó mềm xuống trong tim cô.

Anh nhìn cô một chút, rồi không nói gì, chỉ rúc luôn mặt vào hõm cổ và ngực cô. Một tay siết nhẹ hơn, như muốn kéo cô sát vào lòng hơn nữa.

"Từ khi nào mà lười biếng vậy?" – Cô nghiêng đầu nhìn anh trêu.

Sanemi không trả lời, nhưng đổi tư thế, gác hẳn chân lên người cô, giọng trầm và lười biếng đến khó tin:

"Từ lúc em làm tôi ngủ ngon được lần đầu tiên đấy."

Y/N khẽ đỏ mặt, bàn tay đặt lên vai anh, định đẩy nhẹ ra nhưng không nỡ.

Sau một lúc rúc rích trêu đùa trong chăn, Y/N bắt đầu lục đục ngồi dậy nhưng lại bị kéo ngược xuống futon lần nữa. Sanemi vẫn đang trong trạng thái "không muốn buông", mặt dùi vào ngực cô như thể chỉ cần cô động một cái là anh sẽ nhăn mặt ngay.

"Anh tính ôm em cả sáng luôn à?" – Cô lẩm bẩm, vừa nhẹ nhàng kéo chăn lên che phần trên của mình.

Sanemi nhắm mắt, đáp gọn lỏn:

"Ừ."

Y/N chỉ biết cắn môi ngăn tiếng cười khẽ thoát ra. Nhưng cuối cùng vẫn phải đẩy anh dậy:

"Này... em đói rồi. Với lại, yukata của em đâu rồi..."

Sanemi rốt cuộc cũng chịu ngồi dậy, tóc rối bù, mắt vẫn còn díu lại. Anh lục tìm bộ yukata bị anh ném ở góc chiếu, rồi thong thả vươn người về phía cô, không nói không rằng mà bắt đầu giúp cô mặc lại.

Đôi tay anh chạm nhẹ vào vai cô khi kéo vạt áo lên, kéo vạt phải sang trái một cách cẩn thận. Đến phần thắt đai, ngón tay anh thoáng siết chặt rồi buông lỏng.

"Không thể tự mặc à?" – Anh hỏi, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng điều chỉnh cổ áo cho cô.

"Không phải không thể, mà là không nổi." – Cô lườm anh một cái, giọng vừa ngượng vừa trách.

Sanemi khẽ cười. Anh cúi đầu xuống, sát bên tai cô thì thầm:

"Tối qua không phải em cũng nói là 'được mà', còn mạnh miệng lắm?"

Y/N trợn mắt, vội giơ tay bịt miệng anh lại:

"Im! Im luôn! Đừng có nhắc lại!"

Cô vừa đỏ mặt vừa lo nhìn ra ngoài, như thể sợ ai đó nghe được dù căn phòng vẫn chỉ có hai người. Sanemi thì bật cười khẽ trong lòng bàn tay cô, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy trước khi buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com