Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

85. Chuyển mùa, chuyển cả tâm trạng


Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Trời không hẳn quá rét, nhưng gió mang theo chút hanh khô và cái lạnh se sắt dễ khiến người ta mỏi mệt.

Và đương nhiên, như thường lệ... Y/N đổ bệnh.

Cô chẳng sốt cao gì cả, chỉ là liên tục hắt xì, sụt sịt không ngừng, nước mũi lúc nào cũng như chực rơi ra khiến cô phát cáu, mũi đỏ lên như quả cà chua chín.

"Hắt xì!! ... Hắt xì!!"

Ngồi bệt ở hiên nhà, cô cuộn mình trong lớp áo, tay đưa lên mũi lau lia lịa.

Mũi đỏ chót, mắt long lanh nước. Nhìn chẳng khác gì con thỏ ốm.

Cô lẩm bẩm, Sanemi vừa đi qua nhìn thấy cảnh đó, khựng lại một nhịp.. Với vẻ mặt không mấy hài lòng.

"Tôi bảo rồi. Mấy hôm nay lạnh, em cứ đứng ngoài sân luyện kiếm làm gì."

Y/N nhìn anh, mắt ngấn nước vì viêm mũi, giọng nghèn nghẹn:

"Em đâu có yếu dữ vậy đâu mà bị— hắt xì!!"

Sanemi đứng khựng lại.

"Từ sáng tới giờ rồi đấy."

"Em biết rồi. Khỏi nhắc." – Giọng cô nghèn nghẹt, rõ cáu.

Anh lặng lẽ đặt túi giấy lên bàn. Là thuốc cảm với một hộp nhỏ đựng mấy viên vitamin.

Y/N quay sang nhìn:

"...Anh đi mua à?"

"Ừ. Tiện đường."

Nói rồi anh ngồi xuống cạnh cô, dựa lưng vào cột gỗ. Ánh mắt lướt qua mái tóc rối, gò má đỏ vì lạnh, rồi lại nhìn đi chỗ khác.

"Bệnh hoài vậy không chán à?"

"Không phải ai cũng lì như anh."

Cô quay đi, nhưng một giây sau đó Sanemi đưa tay kéo mũ trùm áo lên đầu cô.

"Trùm vô. Gió tạt thẳng mặt đấy."

"...Biết lo thì anh nói nhẹ một câu được không?"

"Tôi nói nhẹ là em không nghe."

Y/N im lặng. Không cãi lại được. Cô dụi mũi vào ống tay áo, giọng khàn khàn:

"Mai em không đi theo đâu. Không lết nổi đâu."

Sanemi khẽ gật đầu:

"Ừ, ở nhà đi. Coi chừng té xỉu giữa đường thì mệt."

"...Vậy cũng biết lo hả?"

"Lo cho người đi cùng thôi. Gánh một cục bệnh đi chung khổ bỏ mẹ."

Y/N liếc anh. Muốn mắng mà... không có lý để mắng.

Một lát sau, cô dụi mũi thêm cái nữa, nhỏ giọng:

"Cảm ơn thuốc."

Sanemi hừ nhẹ:

"Ừ. Uống vô ngủ sớm."

Y/N không đáp. Nhưng cổ họng nghèn nghẹn, mũi cay cay. Cô cúi đầu, dúi mũi vào ống tay áo, không biết là vì lạnh hay gì khác.

Y/N sặc luôn trong khi lau mũi. Sanemi tặc lưỡi, kéo cô dựa vào vai mình, tay luồn ra sau lưng cô, vừa xoa nhẹ vừa làu bàu:

"Lần nào cũng vậy, cứ thay mùa là bệnh."

"...Thì sao?"

"Thì phải chăm em chứ còn sao."

Giọng anh nhỏ hơn lúc bình thường. Không to tiếng, không gắt gỏng. Chỉ đơn giản là... quan tâm.

Y/N tựa đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đều mà cảm thấy mọi thứ dễ chịu hẳn. Mắt cô dần díu lại, mũi vẫn còn sụt sịt, nhưng ít nhất... có người chịu ngồi yên bên cạnh cô mà không than phiền, thì cái bệnh này cũng dễ thương hơn nhiều.

Một lúc sau, Sanemi kéo hẳn cô ngồi vào trong lòng anh.

Y/N ngồi gọn trong lòng Sanemi, lưng tựa vào ngực anh, cảm nhận rõ nhịp thở đều đều và thân nhiệt ấm áp truyền qua lớp áo mỏng. Hai tay anh vòng ra trước ôm lấy eo cô, còn cằm thì tựa lên đầu cô, chẳng buồn dịch chuyển.

Không khí lạnh ngoài trời dường như bị tách biệt hoàn toàn bởi vòng tay ấy.

Cô chớp mắt vài cái, rồi buột miệng lầm bầm trong cổ họng khàn khàn:

"Đến một ngày nào đó... đầu em sẽ bị móp lại."

Sanemi không đáp liền. Chỉ siết tay lại một chút, đủ để cô biết anh có nghe. Một lát sau, anh hừ mũi:

"Ừ. Móp thì móp. Còn hơn để em bệnh rạc người ra như vậy."

Y/N cười khẽ, mũi vẫn nghẹt, giọng nghèn nghẹt:

"Thì em có đòi anh ôm đâu..."

"Cũng đâu có đẩy tôi ra, bày đặt chảnh."

Cô im, không phản bác được. Vì đúng là cô chẳng hề chống cự, thậm chí còn dựa sát hơn lúc nãy.

Một lát sau, cô chọc nhẹ:

"Anh đang tận dụng cơ hội đúng không?"

Sanemi gục đầu nhẹ hơn xuống tóc cô, nói nhỏ, giọng trầm trầm:

"Ừ."

Y/N tròn mắt, không ngờ anh nhận luôn không thèm phủ nhận. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh nói tiếp:

"Tận dụng lúc em yếu, để em không cãi được."

Cô bật cười, nghẹn mũi. Cười xong lại.

"Hắt xì!!"

"Thấy chưa." – Sanemi thở dài, rồi rút khăn tay trong túi áo ra đưa qua vai cô.
"Lau đi. Nước mũi như con nít."

"Hết khăn rồi. Em xài mấy cái rồi..." – Cô nhận khăn, lau nhẹ mũi, rồi nhìn anh nhăn mặt.
"Lát mua thêm."

Sanemi tặc lưỡi, tay vẫn đặt trên bụng cô:

"Chắc mai em hết bệnh nhỉ?"

"Không hết đâu." – Cô đáp.
"Năm nào cũng vậy."

"Ừ, biết rồi." – Anh nói với giọng vờ cáu, nhưng vài giây sau lại cáu lên thật.
"Chậc! Chả biết nghĩ cho bản thân gì cả!"

Y/N quay đầu hơi nghiêng nghiêng, đủ để nhìn thấy cằm anh đang tựa sát đỉnh đầu mình.

"Vậy năm nào anh cũng ngồi ôm em vậy hả?"

"Không." – Sanemi đáp gọn, rồi thêm.
"Năm nay mới bắt đầu."

Y/N ngẩn ra vài giây. Rồi chỉ biết cười khẽ, chui sâu hơn vào lòng anh, như một con mèo bệnh ngoan ngoãn.

Không cần ai chăm quá kỹ. Chỉ cần có người chịu ngồi cạnh, vậy là đủ ấm.

Buổi tối, trời càng lạnh hơn. Gió thổi nhè nhẹ qua mái hiên, mang theo chút hơi ẩm và mùi cỏ ướt nhè nhẹ.

Y/N cuộn chăn ngồi trên nệm, đầu vẫn còn hơi choáng. Cô vừa uống thuốc xong, mắt mơ màng ngước nhìn Sanemi đang đứng chuẩn bị rời đi về Phong Phủ.

Anh quay lại, bước đến gần, cúi thấp xuống trước mặt cô.

"Tôi về đây."

"Vâng. nhớ đắp chăn đó." – Y/N nói, giọng khàn khàn như mèo bệnh.

Sanemi nhìn cô một lúc, rồi khẽ nghiêng người, định hôn nhẹ lên môi trước khi đi.

Y/N giật mình, vội đưa tay lên chắn lại, bàn tay áp nhẹ vào miệng anh.

"Khoan... Em không muốn lây bệnh cho anh."

Sanemi nhướn mày, không né, nhưng cũng không cố chạm vào.

"Bệnh kiểu này tôi không lây dễ vậy đâu."

"Không. Em nói thật đấy." – Cô lắc đầu, giọng mềm.
"Nếu anh bệnh thì ai lo cho em?"

Anh khựng lại một chút, rồi bất ngờ cắn nhẹ vào lòng bàn tay cô đang chắn trước miệng mình.

Y/N giật bắn, rụt tay lại:

"A—!"

Sanemi cười khẽ, không hẳn là cười trêu, chỉ là nụ cười rất... vừa ý.

"Không hôn môi thì hôn chỗ khác."

Anh nói xong thì cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, hơi thở ấm áp lướt qua làn da lạnh.

Y/N ngẩn người, rồi mặt hơi nóng lên vì hành động đó bất ngờ dịu dàng hơn thường lệ.

"Anh lạ quá..."

Sanemi chỉnh lại chăn cho cô, rồi đứng thẳng dậy.

"Ngủ sớm đi. Đừng thức khuya đọc mấy thứ linh tinh nữa."

"Em biết rồi..."

Cô kéo chăn lên cao, mắt vẫn dõi theo dáng anh đi ra ngoài.

Ngay khi cửa mở, anh dừng lại một nhịp, không quay đầu, chỉ nói:

"Mai mà chưa khỏe thì tôi quay lại, ép uống thuốc gấp đôi."

"Dọa ai vậy hả?"

Sanemi không đáp. Nhưng khi cánh cửa khép lại, Y/N vẫn ngồi nguyên một chỗ, tim đập nhẹ một nhịp, không vì sốt, mà vì cái cách anh vừa dịu dàng, vừa... ương bướng theo kiểu riêng của mình.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ chiếu qua bức rèm giấy, rọi xuống nền nhà một màu nắng ấm. Khác hẳn hôm qua, hôm nay trời trong và gió dịu. Và quan trọng nhất là... Y/N đã khỏe lại.

Không còn hắt xì, không còn nước mũi, không còn mặt đỏ mũi, chỉ còn đôi mắt sáng lên khi vừa nghe tiếng gõ cửa quen thuộc.

Cộc cộc.

"Tôi vào." – Giọng Sanemi từ ngoài vọng vào, vẫn mang chất lười biếng sáng sớm.

Vừa mở cửa bước vào, anh đã thấy Y/N đang ngồi ở nệm, tóc tai gọn gàng, môi hồng hào.

Sanemi nheo mắt nhìn:

"Khỏe rồi hả?"

"Vâng." – Cô đáp ngắn gọn, nhưng đôi mắt thì lấp lánh thứ gì đó rất đáng ngờ.

Sanemi chưa kịp ngồi xuống thì—

Chụt!

Y/N bất ngờ kéo cổ áo anh xuống và hôn thẳng lên môi. Một cái hôn rõ mười mươi, bất ngờ đến mức anh không kịp phản ứng.

"..."

Sanemi đứng hình.

Y/N thản nhiên liếm môi như đang đánh giá:

"Ừm. Chắc không bị lây rồi ha?"

Sanemi chớp mắt.

"Em làm gì đấy?"

"Trả đũa."
"Ai bảo hôm qua cắn tay em. Còn hăm dọa nữa?"

Anh im lặng mất vài giây, rồi đột nhiên túm eo cô kéo lại gần, mặt cúi sát, ánh mắt thấp thoáng tia nguy hiểm:

"Đánh úp tôi hả?"

"Vâng. Chứ gì nữa." – Y/N vẫn ngang nhiên đáp, tay đặt lên ngực anh.
"Muốn trả đòn thì xếp hàng."

Sanemi khẽ bật cười, nụ cười đầy đe dọa.

"Không cần xếp hàng. Tôi xử ngay tại chỗ."

"Ê khoan, em mới hết bệnh mà—!"

"Thì vận động nhẹ, cho ra mồ hôi độc."

"Ê?!-ê...Sanemi!

Tiếng hét vang ra khỏi căn phòng, nhưng rất nhanh sau đó là tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng cằn nhằn của ai đó... đang bị "trả đũa ngược".

Và sáng hôm đó, chẳng ai ra khỏi phòng cho đến gần trưa. Khi Haku, con quạ trung thành đáp xuống mái nhà định gọi, thì chỉ nghe tiếng vọng ra.

"Biến! Không có nhiệm vụ nào hết! Người ta đang hồi phục sức khỏe!" - Sanemi cộc cằn nhắc nhở nhỏ nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com