87. Bị bán đi
Căn phòng nghỉ nằm ở phía sau một nhà chứa lớn, cách biệt với khu tiếp khách, không gian yên tĩnh vừa đủ để bàn chuyện hệ trọng.
Uzui ngồi nghiêm chỉnh ở đối diện, anh bắt đầu nói về việc mất tích của ba cô vợ và lên kế hoạch cho cả đám nhóc kia và cả Hoa Trụ cải trang để xâm nhập vào ba khu kỹ viện đáng ngờ.
Mặc kệ Uzui, Tanjiro, Zenitsu đang nói gì. Inosuke và Y/N thì ngồi cạnh nhau cùng ăn bánh.
Inosuke ăn liên tục, nhai phồng má. Tay không ngừng vớ tiếp cái thứ hai. Không khí trịnh trọng hoàn toàn... bay màu ở góc của Inosuke.
Cô cũng đang ăn bánh. Không nhanh, không vội.
Một tay nhấc bánh, một tay nhẹ đặt lên đùi, tư thế ngay ngắn. Mỗi miếng ăn nhỏ nhẹ, cẩn thận, thậm chí còn có nét... tao nhã như đang dùng tiệc trà chiều.
Nhưng đôi mắt Y/N vẫn ánh lên sự tập trung. Dù không nhìn lên Uzui, nhưng cô lắng nghe từng lời Uzui nói.
Một lúc sau...
Cánh cửa trượt nhẹ hé mở, một anh chàng lạ nào đó mang theo một cái giỏ và bảo đây là đồ mà Uzui nhờ giao tới.
"Đồ mà quý khách yêu cầu tôi đã mang đến đầy đủ rồi."
Uzui khoanh tay:
"Cảm ơn."
⸻
Cảnh cải trang.
Inosuke trợn mắt khi nhìn thấy bộ đồ mình phải mặc:
"Cái... cái thứ nữ nhân hoa lá hẹ này là gì?!"
Cậu ta gần như định xé toạc yukata ra thì bị Uzui đè đầu nhét mũi lại.
Zenitsu thì... không cãi. Chỉ đơ ra với bộ đồ màu vàng rực rỡ kia.
"Tr-Trang điểm thật á...? Phải không vậy trời..."
Tanjiro thì bình tĩnh nhận lấy, chỉ có ánh mắt hơi bối rối khi thấy hộp phấn đỏ lấp lánh.
Riêng Y/N...
Cô là người duy nhất không ngạc nhiên gì. Nhẹ nhàng đứng dậy, đưa tay đỡ lấy bộ yukata được chuẩn bị sẵn, sắc tím hoa anh đào.
Tóc cô chỉ cần búi nhẹ lên là đủ thanh nhã. Cô chải tóc, tự tay cài trâm, phủ thêm một chút phấn nhẹ.
Không cần trang điểm đậm, chỉ chút son nhạt và phấn má mỏng cũng khiến khuôn mặt cô nổi bật hẳn lên giữa cả phòng.
Zenitsu ngồi đơ, tay cầm cọ trang điểm, quên cả thoa lên mặt:
"Sao lại có người nhìn dịu dàng đến vậy... trong khi sắp đi... vào kỹ viện..."
⸻
Bầu không khí phố đèn đỏ về đêm rực rỡ, náo nhiệt và hỗn tạp. Đèn lồng treo dọc hai bên đường, tiếng cười nói lanh lảnh vọng khắp nơi. Mùi phấn hoa, trà ngọt và cả rượu len vào không khí, đặc quánh.
Uzui dẫn cả bốn người đi men theo con hẻm hẹp, đây là lúc "chào hàng" đợt đầu tiên.
Y/N đi bên cạnh lúc đầu, nhưng rồi nhẹ giọng:
"Em đi vệ sinh chút, gặp lại sau."
Uzui gật đầu, không để ý gì nhiều.
Vốn tưởng chỉ vài phút, ai ngờ lúc bước ra ngoài, Tanjiro đã biến mất.
Y/N đứng lại giữa lối đi lát đá, mắt nhìn quanh. Gió thổi nhẹ làm tay áo yukata rung khẽ.
"..."
Cô không hỏi ai cả, cũng không hoảng loạn.
⸻
Phía trước, cô thấy bóng Uzui đang bước đi, còn Inosuke và Zenitsu vẫn còn lẽo đẽo theo bên cạnh.
"Ra là Tanjiro đã được bán đi trước..."
Y/N thở nhẹ. Không phải vì lo cho Tanjiro, cậu ấy đủ tỉnh táo.
Cô chỉ... không ngờ Uzui "bán" nhanh đến thế.
"Nói thì phong nhã, mà bán người không chớp mắt..." – Cô thầm nghĩ.
Trong lúc Uzui và Zenitsu đang "nói chuyện nhỏ nhẹ" với nhau, Inosuke đã hướng mắt mà bước tới nơi ồn ào bên kia. Y/N cũng đi theo Inosuke.
"Qua đây đi! Không hiểu sao bên kia có quá trời người bu ở đó luôn kìa!"
Một tiếng chum cheng! ngân lên, tiếp theo là tiếng chiêng nhẹ.
Dòng người dạt ra hai bên đường như có sóng chảy.
"À, kỹ nữ bậc cao nhất Oiran đang diễu hành." – Uzui giải thích.
Giữa con phố rực đèn, một kỹ nữ bậc cao nhất Oiran, xuất hiện với dáng đi kiêu sa.
Cô bước chậm, từng bước đều xoay mũi chân vào trong, như thể đang múa.
Inosuke lúc này đã ngồi xổm xuống đất, mắt vẫn nhìn về hướng đoàn diễu hành đã khuất bóng. Miệng lẩm bẩm:
"Đi từng bước vậy hả, đi đứng kiểu này trên núi thì xác định là chết mất xác rồi."
Bên cạnh, Y/N đứng khoanh tay, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng khóe môi hơi cong lên không rõ vì cảm giác thú vị hay vì Inosuke đang nói nhảm.
"Lát nữa gặp phải quỷ cô cũng đừng bước kiểu đó nha!" - Inosuke dặn dò như đúng rồi.
"Ừm, tôi biết rồi." - Y/N đùa theo.
Đúng lúc đó, có người phụ nữ đứng sau lưng và nhìn chằm chằm cả hai nãy giờ.
"Nè, ông chú ơi! Ông bán cho tôi hai đứa trẻ này nha."
Đó là bà quản lý của Kỹ viện Ogimoto.
Bà chỉ thẳng tay vào Inosuke và Y/N đứng bên cạnh:
"Con bé có mắt to và tóc búi cao ấy nhìn khá đấy. Còn cái đứa gò má hồng hồng, kiểu hoang dã kia nhìn vô lại có nét lạ."
Uzui bước tới, gương mặt vẫn giữ nụ cười của một "tay buôn" đầy tự tin:
"Ờm, hình như bà đây là-."
"À phải, xin giới thiệu. Tôi là quản lý của kỹ viện Ogimoto."
Cả hai bị bán đi ngay.
Y/N không nói gì, chỉ hơi cúi đầu như một cô gái mới bước chân vào nghề, ngoan ngoãn, dịu dàng, chẳng chút chống đối.
"Bảo trọng nhé, Zenitsu." - Cô nói thì thầm với cậu.
⸻
Sau khi chính thức "được nhận" vào kỹ viện Ogimoto, Y/N và Inosuke được giao các việc vặt: phụ dọn phòng, bưng trà, chỉnh sửa áo cho các chị lớn.
Nhưng chỉ sau một ngày, Y/N đã không còn là người đưa nước.
"Con bé đó, để nó đứng cạnh cửa là kéo được khách vào!"
"Nhìn nhẹ nhàng mà mắt sắc lắm... Hơi thở có hồn ghê!"
"Này, hôm nay khách đó hỏi riêng xin gặp con bé Hanami đấy!"
⸻
Bà chủ vừa nghiến trầu vừa đập quạt tre xuống bàn:
"Khách thích là tốt. Nhưng đừng có kiêu. Cứ tiếp đều tay. Nghe rõ chưa?!"
Y/N chỉ cúi đầu đáp:
"Vâng, thưa bà."
Nhưng sau lưng tấm lưng thẳng ấy là một đôi tai tinh ý luôn ngóng mọi lời xì xào từ khách, từ các chị kỹ nữ, thậm chí cả những lời thì thầm ban đêm vọng từ tầng cao nhất.
Cô không dám buông lơi dù một khắc.
Dù khách có cười, hay bàn tay họ có trượt đến gần hơn mức cần thiết.
Dù ánh mắt họ nhìn cô như muốn "giữ lại mãi".
Cô vẫn chỉ cười dịu và chuyển chủ đề khéo léo.
Và luôn tìm cách nhắc khéo tên của vợ Uzui đang làm việc ở đây.
Trong khi đó...
Inosuke vẫn lén điều tra khẩn trọng, nghe lén cuộc nói chuyện về người vợ của Uzui, tìm kiếm căn phòng quỷ ẩn nấp.
Lặng lẽ quan sát, nhưng khó lòng hòa nhập vào nơi quá nữ tính và hoa lệ như này.
⸻
Một tối nọ, sau khi "tiếp" một lượt khách chỉ toàn hỏi chuyện trời trăng mây nước (nhưng mắt không rời cổ áo Y/N), cô lặng lẽ quay về gian phòng nhỏ của mình.
Inosuke đã đợi sẵn.
"Nè, tôi nghe thấy tiếng la hét tối qua, từ phòng tầng cao nhất. Có tiếng giãy giụa."
Y/N cởi trâm, gỡ tóc ra, khẽ hỏi:
"Có phải lúc tầm canh hai không?"
Inosuke gật.
Y/N trầm ngâm.
Cô ngẩng lên nhìn Inosuke, giọng nhỏ:
"Chúng ta đang bị để ý. Có thể... con quỷ đang ở rất gần."
"Ngay từ khi bước chân vào đây... chị đã cảm giác được."
"Mùi khí... dày, nặng."
Cô ngẩng lên nhìn Inosuke, ánh mắt sắc lại:
"Nó không phải quỷ thường đâu.
...Là Thượng Huyền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com