88. Cơn thịnh nộ dữ dội
Ở Hoa Phủ.
Tiếng bước chân gấp gáp vang dội hành lang.
Một bóng áo trắng quen thuộc, Sanemi đang lướt qua từng gian phòng. Ánh mắt gắt gỏng và căng như lưỡi dao vừa rút khỏi bao.
"Y/N đâu rồi?"
Không ai trả lời. Một số người trong Hoa Phủ cúi đầu im lặng. Một vài người lảng tránh ánh mắt anh.
Sanemi nheo mắt, răng nghiến chặt.
"Tôi hỏi lại lần nữa! Cô. Ấy. Ở. Đâu?!"
Không ai nói gì.
Một giây sau, cái bàn thuốc ven tường bị hất tung.
"TỤI BÂY CÂM HẾT RỒI HẢ?!"
Giọng anh vang lên như sấm nổ giữa trời xanh. Đôi mắt vằn lên tia máu, nắm tay siết chặt run lên vì phẫn nộ.
Một kakushi bị anh chặn ngay cửa, lắp bắp:
"H-Hoa Trụ... không có nói rõ là đi đâu... nhưng mấy hôm trước có gặp ngài Âm Trụ..."
"TENGEN?!" – Sanemi gằn giọng, gân cổ nổi lên.
Anh quay phắt người, bước như bão ra ngoài.
Một người phía sau lỡ miệng:
"Tôi nghe bảo... cô ấy đi cùng mấy cậu nhỏ... hình như là đến... phố đèn đỏ...?"
Cạch!
Sanemi dừng bước. Không quay đầu lại, nhưng ai cũng thấy đôi vai anh hơi rung nhẹ.
"...Phố đèn đỏ?"
Giọng anh trầm xuống, không còn là gào thét, mà là nguy hiểm chết người.
"Không có giấy cho phép."
"Không có người hộ tống."
"Không ai dám báo."
Anh quay lại, gằn từng chữ:
"Để một mình Y/N vào đó... LÀ TỤI BÂY MUỐN CHẾT THẬT HẢ?!"
Con đường đến phố đèn đỏ không quá xa, nhưng Sanemi đi như thể chỉ còn một chút nữa là trời sập.
"Lẽ ra mình phải đoán ra! Tengen, cái tên màu mè đó... dám kéo cả Y/N vào chuyện này?!"
"Tại sao... cô ấy không nói với mình?!"
Gió đêm quất vào mặt, làm tóc anh bay loạn. Nhưng cơn nóng trong ngực còn khiến anh bốc hỏa hơn tất cả.
Anh không giấu nổi sự lo lắng.
Y/N – giữa một ổ kỹ viện đầy nguy hiểm.
Y/N – với khuôn mặt thu hút, với cái ánh nhìn ấy...
Y/N – đang ở đâu? Còn an toàn không?
⸻
Phía kỹ viện Ogimoto.
Đêm thứ tư.
Trong phòng nghỉ phía sau, Y/N nằm nghiêng bên tấm nệm, mặt tái đi, hơi thở đều nhưng không sâu.
Trên người cô vẫn là yukata mỏng. Mắt nhắm, hai tay đặt trên bụng.
Bên cạnh, Inosuke đang ngồi xổm, giật giật khăn trải chiếu, trông bối rối thấy rõ:
"Nè... cô mệt vậy sao? Có cần tôi đi gọi cái ông hào nhoáng kia không?"
Y/N lắc đầu. Nhẹ thôi. Không đủ sức để gắt, chỉ đủ để nói:
"Không cần..."
"Em cứ đi tìm tiếp thông tin đi. Chị... chị chỉ nghỉ chút thôi."
Từ sau cánh cửa giấy, mùi phấn son và khói nhang vẫn len lỏi vào. Ở kỹ viện này, mỗi tiếng cười phía ngoài là một nhát kéo nhỏ vào thần kinh của Y/N.
"Hôm nay là lượt thứ ba rồi..."
"Càng né thì bà chủ càng ép."
"Cứ như bị đưa lên kệ trưng bày..."
Cô mím môi, xoay đầu sang bên. Không muốn Inosuke nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe.
Inosuke đứng dậy, đi về phía cửa rồi quay lại nhìn:
"Y/N... nghỉ đi. Tôi sẽ làm phần cô luôn. Tôi thề là tôi sẽ tìm ra cái gì đó tối nay."
Y/N gật khẽ, cố mỉm cười:
"Ừ. Cảm ơn em, Inosuke."
Cạch.
Cửa khép lại.
Y/N nằm im, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà gỗ cũ kỹ.
"Sanemi... nếu anh biết em đang ở đây, chắc anh nổi điên mất..."
⸻
Phòng tiếp khách phủ ánh đèn hồng dịu nhẹ, hương nước hoa và rượu ngọt hòa quyện trong không khí. Y/N đang quỳ ngồi trên sàn, yukata chỉnh tề, mắt cụp xuống, giữ khoảng cách vừa đủ với vị khách phía trước.
Cô đã quen rồi. Mỗi lời nói, mỗi nụ cười, mỗi cách nhấc tay rót rượu đều là một vai diễn.
Một vai diễn kéo dài đã ba ngày.
Y/N mệt. Nhưng vẫn giữ mình.
Cạch!
Tiếng cửa trượt mở ra. Một bóng người cao lớn bước vào.
Trong nháy mắt, cả phòng như ngưng lại một nhịp.
"KYAAAA~! Người mới hả trời?!"
"Gương mặt đó... cơ bắp đó...!"
"Đẹp kiểu hoang dã đó nha!"
Mấy chị kỹ nữ gần đó xúm lại, giọng ríu rít. Không khí bỗng rộn ràng như ong vỡ tổ.
Y/N vẫn không nhìn. Cô đang tính cúi đầu chào khách mới thì—
"Bà chủ!"
Giọng nói đó... trầm, khàn, gằn từng chữ như tiếng gió rít qua lưỡi kiếm.
"Tôi muốn thuê cô gái này!"
Cả phòng im bặt.
Y/N sững người.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô từ từ ngẩng đầu.
Ánh mắt cô chạm ngay vào ánh nhìn lạnh buốt như thép tôi, đầy giận dữ...
Của Sanemi.
Gương mặt anh tối sầm lại. Mày nhíu sâu. Cằm bạnh ra. Đôi mắt như muốn bóp nát mọi thứ đang nhìn.
Cô tái mặt.
"Sanemi..."
Cái tên ấy chỉ kịp vang trong đầu. Cổ họng Y/N nghẹn lại.
Mấy chị kỹ nữ bên cạnh còn chưa hiểu chuyện gì. Họ vẫn cười khúc khích, trêu chọc:
"Anh chọn đúng người nổi nhất rồi đó nhaaa~"
"Khách nào gặp Y/N cũng mê mẩn hết~"
Sanemi không phản ứng. Mắt anh không rời cô nửa giây.
"Đứng dậy!"
Giọng anh trầm. Rất thấp. Nhưng khiến tim Y/N như bị bóp nghẹt.
"Anh... sao anh lại ở đây..."
"Bây giờ!"
⸻
Trong phòng của Y/N.
"Em ổn?!"
"ỔN CÁI Đ*O GÌ?!"
Sanemi gầm lên. Lần đầu tiên trong đời, Y/N thấy anh thật sự nổi điên.
"Em gọi cái này là ổn à?! Ngồi tiếp khách, rót rượu, mặc yukata mỏng dính giữa đám đàn ông khốn kiếp đó?!"
"Em có biết lúc tôi nghe mấy đứa ở phủ nói 'không biết' em đi đâu... tim tôi như bị xé làm đôi không?!"
"Tôi tưởng em bị bắt! Tưởng em chết! Em biết không hả Y/N?!"
Giọng anh bỗng nghẹn. Nhưng ánh mắt vẫn đầy lửa giận.
Y/N không dám nói. Không dám nhìn. Cô ngồi đó, tay bị giữ chặt, trái tim đập loạn.
"Và cái gì mà... 'không muốn làm phiền'?!"
"Em là gì của tôi hả Y/N?!"
"Một người đồng đội à?! Một người quen?! Hay là... không là gì cả?!"
Anh gần như hét vào mặt cô.
"Nếu em không là gì... thì tại sao tôi lại chạy bạt mạng tìm em?!"
"Nếu em không là gì thì tại sao vừa bước vào cái phòng đó, tôi chỉ thấy em mặc kệ mấy con điên xung quanh la hét?!"
Y/N với lấy ống tay áo anh, cố thì thầm:
"Sanemi... em xin lỗi..."
Nhưng anh hất tay cô ra.
Không mạnh. Nhưng đủ đau.
"Em không được xin lỗi. Không có quyền nói xin lỗi."
"Nếu lần sau... em còn tự ý biến mất như thế này một lần nữa... tôi sẽ—"
Sanemi nghẹn.
Anh không nói nốt được câu đó. Họng anh siết lại. Đôi mắt cay đến mức không còn thấy rõ mặt cô nữa.
Lần đầu tiên, Y/N thấy Sanemi run.
"Tôi sẽ không chịu nổi đâu."
Y/N ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên từ khi anh xuất hiện, cô dám nhìn thẳng vào mắt Sanemi. Nơi vẫn rực lên lửa giận, nhưng giờ đây lại có cả nỗi đau nghẹn nơi đáy mắt.
"E-Em..." - Giọng cô run, rưng rưng.
"Em không muốn ở đây nữa... Em muốn về. Về nhà với anh... Sanemi-san."
Từng chữ rơi ra như nước tràn khỏi vành ly.
Y/N đưa tay áo yukata lên lau nước mắt. Vải lụa mỏng manh chẳng thấm nổi gì, chỉ khiến đôi mắt đỏ hoe càng thêm tội nghiệp.
Cô cúi đầu thấp hơn, miệng lẩm bẩm như đang tự phạt chính mình:
"Em xin lỗi anh... em sai rồi..."
Im lặng.
Cả không gian như nín thở.
Sanemi đứng bất động trước mặt cô. Gương mặt vốn lạnh lùng nghiêm khắc, nay lại không rõ nên giận hay đau.
Rồi... rất chậm, anh ngồi xuống. Ngồi đối diện với cô. Khoảng cách chỉ còn một gang tay.
Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, không còn giận nhưng vẫn rất nặng:
"Tôi không giận vì em đi làm nhiệm vụ."
"Tôi giận... vì em không nói với tôi."
Y/N không dám ngẩng lên.
Sanemi giơ tay, gạt nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt cô. Ngón tay anh thô ráp, chai sạn, nhưng nhẹ nhàng đến bất ngờ.
"Lần sau... có chuyện gì, phải nói với tôi trước."
"Dù là nhiệm vụ, dù là điều em nghĩ là nhỏ nhặt."
Anh hạ mắt xuống, nhìn tay mình vẫn đang chạm vào má cô.
Đoạn khẽ nói, rất nhỏ, như một lời thú nhận không thể cất thành tiếng:
"Tôi không chịu nổi nếu em biến mất. Em hiểu không?"
Y/N bật khóc.
Không còn kiềm lại. Không còn giữ hình tượng nữa. Cô nhào tới, ôm chặt lấy Sanemi, ôm như thể sợ nếu không làm vậy, anh sẽ biến mất ngay trước mắt.
"Xin lỗi... em xin lỗi..." - Giọng cô nghẹn lại trong lồng ngực anh.
"Sanemi-san..."
Sanemi khựng người. Trong thoáng chốc, anh chỉ biết ngồi im, cảm nhận cả thân hình bé nhỏ ấy run rẩy trong tay mình.
Ánh mắt anh dần dịu lại.
Tay anh nâng lên, rồi siết chặt lấy lưng cô.
"Tôi biết."
Giọng anh trầm, ấm, và rất khẽ.
"Tôi cũng sợ. Còn sợ hơn cả khi đối mặt với quỷ."
Cô vẫn khóc, nước mắt thấm cả vào lớp áo của anh.
Sanemi nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình... được cần đến. Không phải vì sức mạnh. Mà vì là chính mình.
"Tôi ở đây rồi."
"Không ai chạm được vào em nữa."
Anh cúi đầu, tựa trán lên vai cô.
"Lần sau... nếu có chuyện gì, hãy để tôi gánh cùng. Đừng đẩy tôi ra ngoài như kẻ đứng ngoài cuộc nữa."
Y/N không nói, chỉ gật đầu thật chậm, vẫn rúc trong vòng tay anh, nơi mà cô cảm thấy an toàn hơn bất kỳ nơi nào khác trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com