Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

89. Chạm trán


Cả hai vẫn còn ngồi trong căn phòng nhỏ, vòng tay chưa buông lơi, thì—

Cộp.

Tiếng gì đó khẽ rơi xuống ngoài cửa sổ.

Sanemi nghiêng đầu, nheo mắt.

Một lá thư quấn trong giấy thấm dầu, biết chắc là của Uzui.

Anh bước tới gỡ ra, mắt lướt nhanh qua vài dòng chữ viết tay ngắn gọn.

"Lập tức rút khỏi kỹ viện. Đã biết chỗ của quỷ."

Sanemi siết chặt tờ giấy trong tay. Quay lại nhìn Y/N, cô cũng vừa đứng dậy, vẫn mặc bộ yukata mỏng, tóc còn chưa tháo hết trâm gài.

"Chúng ta đi."

Y/N gật.
Dù chưa kịp thay đồ, cô vẫn rút thanh kiếm ra từ hộc bí mật trong phòng.

"Em không nghĩ đêm nay lại chạm trán sớm đến vậy..." – Cô lẩm bẩm, mắt ánh lên quyết tâm.

Sanemi xoay người, nhìn cô một lượt.
Tay anh giơ ra, kéo lấy tay cô, nắm chặt.

"Không cần nói. Chạy thôi."

Soạt!

Hai người lao ra cửa sau. Bóng họ lướt nhanh qua những hành lang tối, rồi nhảy vọt lên mái nhà. Tiếng vải yukata lướt qua không khí, ánh đèn dầu phía dưới phản chiếu vạt áo tung bay như cánh hoa đêm.

Y/N vung tay một đường thắt lưng bung ra, gọn nhẹ buộc lại phần áo yukata cho chắc chắn.

Sanemi liếc sang, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm.
Nhưng sâu trong đó, anh vừa... thấy lo, vừa thấy tự hào.

"Dù có mặc thứ gì... em vẫn là kiếm sĩ."

"Là người tôi đặt cả mạng sống vào."

Y/N rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh thép lóe lên dưới trăng, và nụ cười nghiêng nhẹ:

"Quỷ Thượng Huyền, đúng không?"

"Vậy thì... cho nó biết cảm giác bị rạch nát dưới lưỡi kiếm của hai người điên là thế nào đi."

Sanemi bật cười khẽ.

"Tôi thích cái cách em nói 'hai người điên' đấy."

Cả hai cùng phóng vút về nơi của quỷ.
Dưới chân họ, kỹ viện vẫn sáng đèn.
Trên đầu họ, đêm đã ngừng thở.

Mái ngói ẩm sương, ánh trăng chiếu nghiêng. Xa xa, đã thấy Uzui đang đứng trên một mái khác, ra dấu bằng tay.

"Phát hiện dấu vết quỷ di chuyển. Có thể là Thượng Huyền."

Sanemi gật.

Y/N siết chặt chuôi kiếm, thở ra một hơi, trái tim vẫn còn đập nhanh, không phải vì mệt, mà vì vừa rơi khỏi vòng tay anh... đã phải vào trận địa.

"Em sẵn sàng chưa?" – Sanemi hỏi, mắt nhìn nghiêng.

Y/N quay sang, ánh trăng chiếu lên mặt cô, tóc rối nhẹ, mồ hôi lấm tấm, tay cầm kiếm sẵn.

"Vâng." – Cô đáp.

ẦM!!!

Cả một khu kỹ viện chấn động. Mái ngói vỡ tung, nhà đổ sập. Tiếng hét, tiếng rít, tiếng gào vang lên dồn dập từ các kỹ nữ.

Y/N giật mình.

"Tiếng gì vậy...?!"

Y/N lập tức đổi hướng. Trước đó Sanemi và Y/N đã rẻ hướng.

Trong vài nhịp thở, cô đã tới mái nhà phía bên kia. Từng đám bụi chưa kịp tan, và trong làn khói mờ đó một bóng người đang lướt qua.

Y/N kêu lên:

"Tanjiro!!"

Và đúng lúc đó, con quỷ xoay người. Một dải vải lớn từ lưng ả quất mạnh về phía mái nhà, nhanh như rắn độc phóng lưỡi.

Y/N rút kiếm, lao tới.

"Hơi thở của Hoa! Ngũ Thức - Cánh Hoa Tàn Lụi!"

Nhưng—

ĐOÀNG!!!

Dải vải kia chặn được đòn tấn công của cô. Như có ý thức riêng, nó xoắn lại giữa không trung rồi hất tung Y/N văng ra phía ngôi nhà bên cạnh.

Mái nhà vỡ sập dưới chân Y/N.

Y/N rơi xuống nền gạch, lưng đập mạnh nhưng lăn người né kịp khi một dải vải khác phóng xuống theo.

Daki khẽ nghiêng đầu. Giọng ả như hát:

"Ồ~ còn có kiếm sĩ khác à~? Trông cô... cũng đẹp lắm đấy. Cắt thành búp bê thì sẽ tuyệt lắm đó~"

Y/N đứng bật dậy, lau vết máu ở khóe môi.

Y/N không nói gì. Cô liếc Tanjiro một cái. Cậu nhóc đang thở gấp, trán toát mồ hôi.

Daki đang mỉm cười đầy khinh khỉnh thì bỗng cô ta khựng lại. Mũi khẽ động.

"...Cái gì đây...?"

Ả ta hít một hơi sâu, đôi mắt xanh ánh vàng chợt mở to, như thể vừa bắt được món quà trời ban.

"Mùi này... không phải loại bình thường..."

"Là... Đại Trụ."

Ánh mắt Daki lập tức chuyển hướng. Không còn để tâm đến Tanjiro nữa.

Ả ta xoay đầu, nhìn lướt qua từ trên xuống dưới người Y/N. Rồi dừng lại. Dài lâu.

"Ồ..."

Daki nhếch môi.

"Không chỉ một... mà ta cảm giác được tận ba Đại Trụ tụ họp à?"

"Phải rồi... còn cả hắn nữa... Tên khốn kiếp dẫn người vào kỹ viện điều tra về ta."

Ả khẽ xoay người như múa, dải vải tung bay theo.

"Cơ mà..."

Ánh mắt ả dừng lại lâu hơn ở Y/N.

"Cô đó... là gái trẻ sao?"

"Hừm... cơ thể đó, khí chất đó... đẹp đến phát bực mình."

Daki hơi rướn cổ, như đang ngắm một món đồ quý:

"Lâu rồi mới gặp một nữ kiếm sĩ đẹp đẻ đến thế này..."

Giọng cô ta trầm xuống, pha cả ganh ghét:

"Nếu lột bỏ cái thanh kiếm... Thì cô rất hợp để trở thành con búp bê hoàn hảo cho ta đấy..."

Tanjiro gằn giọng:

"Cái gì cơ... búp bê? Thứ như ngươi chỉ nên tan xác!"

Y/N không nói gì.
Cô chỉ siết chuôi kiếm, ánh mắt không chớp khỏi Daki.

Cảm giác lành lạnh bắt đầu trườn dọc sống lưng.

Daki giờ đã nhắm tới cô.

Và khi một con quỷ Thượng Huyền đã "chọn mồi"...
Thì sẽ không dừng lại cho đến khi mồi đó tan thành máu thịt.

"Chết đi!"

Daki rít lên như tiếng lụa bị xé, rồi hàng chục dải vải bất ngờ tung ra lại như bẫy bắt mồi, xé gió lao tới phía Y/N với tốc độ kinh người.

Soạt!!!

"Y/N, lùi lại!!"

"Để em xử lý!" – Tanjiro gầm gừ, cậu ấy lập tức lao lên chắn trước cô.

Thanh kiếm của Tanjiro chém vút từng đòn chuẩn xác. Tiếng vải bị cắt vụn vang lên liên tục, từng dải tấn công bị băm nhỏ ra giữa không trung.

Xoẹt!! Xoẹt!! Xoẹt!!

Bước chân của Tanjiro và Y/N không lùi lại, mà càng tiến lên.

Từng nhịp chém là từng bước xông thẳng về phía Daki, phối hợp như thể đã từng luyện với nhau hàng năm trời.

"Chúng nó... chém được?!"

Daki trợn mắt. Ả vung tay điều khiển thêm vải, nhưng tay bắt đầu run.

"Không thể nào! Vải của ta chưa từng bị chém nhanh thế này!"

Daki cắn môi, lùi lại nửa bước, rồi nguyên cả người vọt lên.

"Khốn kiếp!!"

Ả nhảy vút sang mái nhà xa hơn.

Không bỏ lỡ cơ hội—

Tanjiro và Y/N đồng loạt phóng theo!

"Đừng để cô ta thoát." – Y/N nói.

"Vâng!" – Tanjiro đáp, ánh mắt nghiêm nghị.

Y/N không nói gì, nhưng ánh mắt sắc lạnh và tay cầm kiếm vững chãi.
Chiếc yukata vẫn chưa kịp thay, phần vạt áo tung lên theo từng bước nhảy, nhưng cô không quan tâm.

Mục tiêu lúc này... là hạ quỷ.

Y/N và Tanjiro đáp xuống mái ngói cùng lúc. Mái nhà nứt nhẹ dưới lực tiếp đất, nhưng cả hai không dừng bước.

Xoẹt!

Cả hai thanh kiếm đã gác chéo lên cổ Daki.

Nhưng—
Cổ ả ta... hóa thành vải!!

"Cái thứ như tụi bây, làm sao có thể chém được đầu của ta hả?! Nằm mơ đi!!" – Daki gào lên.

Tuy nhiên—
Tanjiro và Y/N không dừng lại!

Rắc.

Cả hai đồng loạt kéo lưỡi kiếm, rạch thẳng về hai phía.

"KHỐN KIẾP!!!"

Daki gào lên, toàn bộ mái tóc dựng ngược, và—

ROẸT!

Ả nghiến răng, xoay người, tung đòn tấn công để cắt đường thoát, rồi bật lùi xa, nhảy khỏi mái nhà.

Gạch vỡ tung tóe khi ả đáp xuống, mắt đỏ ngầu giận dữ.

"TỤI BÂY!! TỤI BÂY CHỈ LÀ LŨ TẦM THƯỜNG!! SAO CÓ THỂ—?!"

Cả hai người Y/N, Tanjiro đã đứng sát nhau, cùng đối mặt với ả.
Mái nhà phía sau họ bị gió từ đòn tấn công hất tung, nhưng họ không nhúc nhích.

Trận chiến... chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com