Chương 41.3
[Ngoại truyện: "Chuyện Không Của Riêng Ai."] (3)
Cả ngày hôm đó, tôi gần như chẳng phải động tay vào việc gì.
Ngay từ sáng, Sanemi đã đẩy tôi nằm lại giường, giọng cộc cằn mà hành động thì dịu dàng đến buồn cười:
"Em còn mệt thì nằm yên đó, đụng tay vào cái gì anh cũng không tha đâu."
Thế là từ việc quét sân, giặt giũ, tới cả chuyện cơm nước, anh đều giành làm hết. Tôi ngồi trong phòng nghe tiếng xoong chảo lạch cạch, tiếng nước giặt vo quần áo ào, vừa buồn cười vừa thấy thương.
Ai mà nghĩ một trụ cột nghiêm khắc, lúc nào cũng cau có với người khác, lại có thể luống cuống, vụng về loay hoay trong gian bếp như thế.
Buổi chiều, trời mát, tôi mang một tấm chiếu nhỏ trải ngoài hiên, ngồi hóng gió. Không khí trong lành, hương hoa thoảng qua, khiến đầu óc tôi lâng lâng dễ chịu.
Đang lim dim thì bất ngờ có cái bóng lớn đổ xuống người mình.
"Ê, Sanemi—" chưa kịp nói xong, thì cả thân hình nặng nề của anh đã đổ ập xuống ngay trên đùi tôi.
"Sanemi?!" Tôi giật mình, cúi xuống thì thấy anh nhắm mắt, hơi thở đều đều. Mái tóc trắng rối bù xõa xuống, mùi nắng gió lẫn mồ hôi phả lên chân tôi.
Hóa ra... anh ngủ rồi.
Tôi khựng lại, tim đập loạn nhịp. Người đàn ông nóng tính, lúc nào cũng bừng bừng khí thế, hôm nay lại nằm yên như một đứa trẻ, chẳng chút phòng bị, ngay trên đùi tôi.
Tôi khẽ đưa tay vuốt tóc anh, những sợi mềm rối quyện lại vào kẽ ngón tay. Trông gương mặt đang ngủ ấy dịu hẳn, chẳng còn vẻ cau có thường ngày.
"Anh đúng là... cứng đầu." Tôi thì thầm, khẽ cười. "Làm hết việc để rồi mệt đến mức ngủ gục thế này..."
Anh khẽ cựa mình, mày cau nhẹ, rồi rúc sâu hơn vào đùi tôi như tìm kiếm sự thoải mái. Tôi nín thở, sợ làm anh tỉnh giấc, nhưng rồi khi nhận ra anh vẫn say ngủ, tôi thả lỏng, cứ để mặc như thế.
Chiều hôm ấy, gió nhè nhẹ lướt qua, ve kêu râm ran, và tôi chỉ ngồi yên, làm chiếc gối sống cho Sanemi, mà trong lòng lại thấy yên bình hơn bao giờ hết.
—
Tôi ngồi mãi đến khi mặt trời ngả dần sang màu vàng nhạt. Cái chân bắt đầu tê cứng vì bị đè, nhưng tôi chẳng nỡ lay dậy.
Bất ngờ, anh khẽ động đậy. Hàng mi dày rung rung, rồi đôi mắt tím đen mở ra, còn lờ đờ vì buồn ngủ.
"Anh tỉnh rồi à?" Tôi nhìn xuống hỏi nhỏ.
Anh nheo mắt nhìn tôi, giọng khàn khàn ngái ngủ:
"...Mệt quá, vợ ơi..."
Tôi sững người, vợ...? Nay còn gọi mình là vợ cơ á=)))
Cái cách anh gọi tự nhiên đến mức khiến mặt tôi đỏ bừng.
"Cái gì mà vợ hả?" Tôi vội gắt, nhưng tim thì đập thình thịch.
Anh chẳng buồn trả lời, chỉ vùi mặt sâu hơn vào đùi tôi, lẩm bẩm như một đứa trẻ nhõng nhẽo:
"Ừ thì... vợ... cho anh nằm thêm chút... cả ngày nay anh làm hết việc rồi, mệt muốn chết."
Tôi nghẹn lời, vừa muốn đẩy ra vừa... không nỡ. Anh còn tiếp tục:
"Nếu mai em còn bắt anh làm nữa... anh cũng chịu, nhưng giờ... cho anh nghỉ tí đi."
Tôi bật cười, không nhịn được, tay khẽ gõ lên trán anh một cái:
"Anh đúng là đồ lì, ai biểu giành hết vào người làm chi."
Anh híp mắt, nhếch mép, giọng nửa đùa nửa làm nũng:
"Thì anh muốn lo cho vợ anh mà, em giỏi, cái gì cũng làm được, nhưng có một chuyện phải để anh gánh."
Tôi im lặng, tim mềm nhũn.
Cuối cùng, tôi chỉ khe khẽ vuốt tóc anh, thở dài:
"Rồi rồi, nằm đi, anh lười vừa thôi đó."
Anh nhếch môi, đôi mắt nhắm lại, gương mặt thư thái lạ thường và thế là tôi lại ngồi im, để mặc cái thân hình to gấp đôi mình nằm yên trên đùi, trong lòng vừa tức, vừa buồn cười, lại vừa hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com