Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43. Bình Minh Không Trở Lại

Ngày xuất phát, tôi khoác bộ đồ diệt quỷ chỉnh tề, trong lòng vừa sợ hãi vừa háo hức. Trước khi ra khỏi phòng, tôi còn quay lại nhìn gương một lần.

Thế nhưng, khi cúi xuống buộc lại dải dây ở giày, đầu gối cô vô tình vướng vào chiếc hộp gỗ nhỏ. Mất thăng bằng, tôi ngã mạnh, đầu va vào cạnh tủ gỗ cứng.

"Bụp!"

Một cơn choáng váng ập tới, mọi thứ trước mắt tối sầm lại.

Trong giây phút ấy, trước khi hoàn toàn bất tỉnh, tôi nghe tiếng Sanemi vang lên trong tâm trí: "Đừng để anh hối hận, Yuna."

...

Khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình ở thời hiện đại. Bóng đèn LED trắng lạnh hắt xuống, điện thoại báo thức quen thuộc vang lên.

Tôi ngồi bật dậy, tim đập thình thịch.
Không có Sanemi, không có kiếm, không có thời Taisho.

"Không... không thể nào...!" Tôi lẩm bẩm.

Nước mắt tôi tuôn ra, dồn dập, như thể cả thế giới vừa rút mất nửa linh hồn mình đi. Tôi đã quá hạnh phúc, đến mức dường như quên đi tất cả ở thế giới thật... tôi còn người thân và gia đình ở đây mà...

Tôi nhìn kĩ vào bàn tay mình, không thể nào... mình vừa hứa với anh ấy mà...

Mẹ tôi bước vào phòng, quát lớn.
"Có chịu dậy ăn sáng làm việc nhà chưa? Con đừng tưởng hè là có thể ngủ nướng tới giờ nha!"

Tôi nhìn thấy mẹ liền sững lại, bật khóc lao tới ôm lấy bà.

"Ủa bị gì vậy?" Mẹ tôi khó hiểu nhìn tôi, nhưng vẫn để tôi ôm và khóc nức nở.

Cả ngày hôm đó, tôi chỉ ngồi thẫn thờ trong phòng, tất cả.. tất cả mọi thứ đều trở nên xa lạ với tôi.
Chỉ mới tối qua thôi, tôi còn đứng trước Sanemi, còn nghe giọng anh gằn lên vì lo lắng, vậy mà bây giờ... anh đã cách tôi cả trăm năm lịch sử.

Đêm xuống, tôi trùm chăn kín đầu, nước mắt trào ra ướt gối.
"Sanemi... em xin lỗi, em không kịp giữ lời hứa mất rồi..."

Mỗi ngày sau đó, tôi sống trong sự giằng xé, tôi chẳng còn muốn ăn uống hay làm gì cả, cả ngày chỉ ngồi thẫn thờ trong phòng, đêm tới lại ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ ngắm trăng, nhớ đến cái bầu trời Taisho mờ sương và đôi mắt tím đen ấy.

Tôi trở nên lặng lẽ, ít nói, trong khi ba mẹ ngày ngày khuyên nhủ, nhưng mà... sao có thể vượt qua chuyện này sớm như vậy chứ. Tương lai duy nhất mà tôi hy vọng... đã ở lại một thế giới khác... mãi mãi...?

Có những đêm tôi tự hỏi.
"Hay tất cả chỉ là mơ? Mình chưa từng gặp anh... chưa từng nắm tay anh... chưa từng hứa hẹn gì cả... ?"
Nhưng bàn tay lại nhớ rõ hơi ấm, trái tim vẫn nhói lên mỗi khi nhớ tới nụ cười hiếm hoi mà Sanemi dành cho tôi.

Không, đó không thể nào chỉ là mơ được!

Trong khi đó, ở thế giới kia, hay tin tôi biến mất khiến Sanemi như sụp đổ. Anh không tin vào lời của bất kỳ ai, cứ nghĩ rằng tôi chỉ bị lạc đâu đó.

Ban đầu, anh điên cuồng tìm kiếm khắp núi rừng, từng ngôi nhà bỏ hoang, từng con đường tôi từng đi qua.

"Yuna! Đừng có trốn anh nữa! Mau thò mặt ra đây!!"

Giọng anh khàn đặc, nhưng chỉ duy nhất tiếng gió và tiếng quạ đáp lại.

Khi thời gian dần trôi, mọi người bảo anh "Có lẽ cô ấy đã chết rồi."
Nhưng Sanemi gạt phăng, không phải chết!

Tôi đã biến mất, theo cái cách mà chính anh cũng không thể lý giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com