Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46. Nó Sắp Tới

Đêm đó, khi mọi thứ đã yên tĩnh, tôi nằm nghiêng trên chiếc đẹm mỏng, còn Sanemi thì nằm ngay bên cạnh. Căn phòng chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ, chiếu lên gương mặt anh, những đường nét vừa sắc lạnh vừa đầy mỏi mệt.

Anh với tay kéo tôi sát lại gần, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy tay tôi như sợ chỉ cần buông ra, tôi sẽ tan biến vào hư vô. Tim tôi khẽ rung lên, từng nhịp đập như hòa cùng hơi thở nặng nề của anh.

Tôi chậm rãi lên tiếng.
"Anh... đã xảy ra chuyện gì trong lúc em không ở đây vậy?"

Sanemi im lặng một lúc lâu, đôi mắt tím ánh lên một tia nhói đau, như thể anh đang nhớ về những điều mà bản thân muốn quên nhất. Cuối cùng, anh khẽ thở ra, giọng khàn khàn:
"Em muốn nghe hết à?
Nghe rồi... đừng hối hận đó."

Tôi gật đầu, bàn tay siết chặt tay anh hơn.
Anh bắt đầu nói, chậm rãi, nhưng mỗi chữ như cứa vào tim tôi:
"Hồi em biến mất... anh tưởng mình điên thật rồi. Anh đã lục tung khắp nơi, hỏi hết mọi người, nhưng chẳng ai biết em ở đâu cả. Anh thậm chí... còn đi tìm ở những nơi nguy hiểm nhất, mong một lần thấy em đứng đó, mắng anh một trận rồi lại cười như trước."

Tôi nghe mà cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Sanemi tiếp tục, giọng thấp hẳn xuống, run nhẹ:
"Rồi... Rengoku chết."

Tôi sững người, anh ngừng một nhịp, mắt nhìn vào khoảng không như thấy lại cảnh tượng đó:
"Anh chưa từng nghĩ rằng cậu ta sẽ chết sớm như vậy. Cậu ta là một trong những kẻ mạnh nhất mà anh từng biết... mà vẫn gục ngã... trước thượng huyền... Em biết lúc đó anh đã nghĩ gì không?"

Tôi im lặng, bàn tay anh vẫn nóng ran trong tay tôi.
"Anh nghĩ... nếu đó là em, anh sẽ không chịu nổi mất, anh sẽ phát điên! Nên em... rút khỏi quân đoàn đi... làm ơn.."

Nước mắt tôi rơi lúc nào không hay, không biết là vì lý do gì, có lẽ là vì sư phụ đầu tiên của mình đã chết... và cũng có lẽ là do những lời thật lòng của Sanemi.

Anh khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, cười nhạt:
"Anh nói thật đấy!"

"Sau đó... nhóm của tanjiro... tụi nó suýt chết lúc làm nhiệm vụ ở khu kỹ viện... cả Uzui... anh ta cũng đã về hưu sau trận với thượng lục ở đó rồi..."

Anh siết chặt tay tôi, đến mức tôi cảm nhận rõ từng đường gân nổi lên.
"Và ở làng rèn kiếm của Sát Quỷ Đội chúng ta nữa... ở đó cũng xuất hiện tận 2 thượng huyền...
Khi hay tin... anh cứ nghĩ mình mất Genya thật rồi." Giọng anh nghẹn lại. "Anh không nói với ai, nhưng anh đã chuẩn bị tinh thần chôn thằng nhóc, nó bị thương nặng đến mức... ngay cả Kocho cũng phải chật vật..."

Tôi nghe mà trái tim như bị ai bóp nghẹt. Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt tím ấy giờ không còn lạnh lùng nữa, mà chất chứa cả một năm giông bão:
"Em biết anh đã trải qua cái quái gì không? Mỗi lần anh về nhà... anh đều nhìn vào phòng em, mỗi lần thấy nó trống trơn, anh lại muốn đập nát hết tất cả."

Tôi run rẩy thì thầm:
"Sanemi..."

Anh bất ngờ kéo tôi vào lòng, ôm chặt đến mức tôi nghe rõ từng nhịp tim anh dồn dập.
"Anh không muốn mất ai đâu... cả em.. cả em trai... . Một lần cũng không!... Nhưng..."

Anh khựng lại, tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh sâu hoắm, như cơn bão trước khi tràn xuống:
"... anh cảm thấy... sắp có chuyện lớn xảy ra. Thứ gì đó... còn khủng khiếp hơn tất cả những gì chúng ta từng đối mặt."

Tôi tất nhiên biết rõ chuyện gì sắp xảy ra chứ, tôi nắm chặt lấy áo anh, tim đập loạn:
"Sẽ có người chết nữa..."

Sanemi không trả lời ngay.
Một thoáng sau, anh cúi đầu, thì thầm ngay bên tai tôi:
"Anh sẽ không để nó là em!"

Tôi khép mắt lại, để mặc nước mắt lặng lẽ rơi, trong vòng tay rắn chắc của anh, nơi vừa ấm áp vừa khiến tôi nghẹt thở bởi linh cảm về một cơn bão sắp ập đến.

Đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com