Chương 10. Khi Gió Mang Theo Sự Dịu Dàng
Tôi được Aoi chuẩn bị cho một bộ đồ đồng phục để tập luyện đơn giản. Cô bé nhìn tôi có phần e dè.
"Chị thực sự muốn luyện tập sao? Không sợ bị thương à?"
"Nếu chị không chịu đau bây giờ, thì khi chiến đấu thật sự, chị sẽ không sống nổi."
Cô bé nhìn tôi như thấy một người khác, có lẽ cô bé cũng bắt đầu công nhận tôi không chỉ là "vợ của Phong Trụ" do Chúa Công ban cho nữa.
Khi tôi ra cổng Điệp Phủ, đã có một người đứng đợi từ lúc nào, mái tóc vàng đỏ rực rỡ như lửa, ánh mắt sáng bừng khí thế. Anh ấy cười lớn.
"Là em sao? Ta nghe nói sẽ có người mới đến học, nhưng không nghĩ lại là..."
"... vợ của Shinazugawa-san.
Vết thương của em đã khỏi hẵn chưa?"
Tôi gật đầu chắc chắn.
"Dạ đã khỏi rồi ạ!"
"Shinazagawa-san nói chuyện không tử tế lắm, nhưng lại rất để tâm đến em đấy. Anh ấy không nói, nhưng lại nhờ anh quan tâm em."
Tôi bất ngờ.
"Anh ấy... nhờ?"
"Ừ, trong cách anh ấy nắm chặt chuôi kiếm và không rời mắt khỏi em khi anh nói chuyện với em hôm họp mặt các Trụ, là anh hiểu rồi."
Rengoku cười lớn.
Tôi đỏ mặt, tim đập nhanh một cách không kìm được.
—
Sau đó, tôi được đưa đến nơi tập luyện.
Khu huấn luyện của Viêm Trụ là một bãi đất rộng, bao quanh bởi rừng trúc. Gió thổi mạnh, ánh nắng hắt vào như rắc vàng lên mặt đất.
Buổi tập đầu tiên bắt đầu bằng việc giữ thăng bằng trên cọc gỗ cao gần một mét. Tôi liên tục ngã xuống đất, tay chân trầy xước. Nhưng Rengoku vẫn không hề mềm lòng.
"Muốn sống sót, thì phải học cách chịu đau, phải học cách đứng lên bằng chính đôi chân của mình!"
"Không quan trọng! Kẻ yếu mà muốn sống thì phải trở nên mạnh mẽ hơn. Ta từng chứng kiến những người không có Hơi thở vẫn đủ gan lì để sống sót. Em có đôi mắt nhìn thấy chuyển động, có đôi tai nghe rõ tiếng động, thế là đã hơn khối người rồi!"
Tôi gào lên sau một lần ngã nữa.
"Ui da đauu!"
Rengoku nhìn tôi, ánh mắt không còn rực lửa mà dịu đi đôi phần:
"Được rồi, qua bài học tiếp theo, học cách tránh đòn. Hãy dùng đôi mắt và đôi tai của em. Anh sẽ dạy em theo một cách khác."
—
Tối đó, tôi trở về Điệp Phủ, toàn thân mỏi nhừ, khi bước qua hành lang, bất chợt có một người đứng chắn trước mặt.
"Bị thương nhiều thế?"
Giọng cộc cằn quen thuộc, đầy gắt gỏng.
Tôi thở dài.
"Thì tập luyện... với Viêm Trụ mà."
"Cậu ta hành hạ mày nhiều không?"
Tôi bật cười khẽ.
"Không, nhưng anh ấy bắt em đứng suốt 2 giờ trên cọc gỗ.. và... té suốt 2 giờ."
"Đáng đời mày."
".. Tôi không muốn làm kẻ vô dụng nữa." Tôi khẽ nói.
Anh im lặng, rồi bất ngờ quay lưng đi, nhưng trước khi khuất hẳn, tôi nghe một câu nhỏ đến nỗi gần như thì thầm.
"Tập luyện cũng được... Nhưng đừng để bị thương nhiều quá."
Tôi ngẩn người, lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, vừa ấm áp vừa cay xè nơi sống mũi.
Lần nữa, tôi thấy sự quan tâm của Sanemi... không phải bằng hành động thô lỗ, mà bằng một câu nói khe khẽ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com