Chương 16. Âm Trụ Và Bài Học Về Sự Lộng Lẫy
Sau một tuần được huấn luyện với Âm Trụ, toàn thân tôi ê ẩm như vừa bị giã trong cối đá. Uzui bắt tôi tập chạy bằng một chân, lộn nhào qua các bẫy lấp dưới đất và né loạt phi tiêu "cảnh báo sinh tồn" do chính tay anh ta ném ra với tốc độ chẳng khác gì một sát thủ chuyên nghiệp.
Đó mới chỉ là tuần đầu.
—
Sáng hôm sau, tôi vẫn chưa kịp mở mắt thì đã nghe tiếng mở toang cửa:
"Nữ chính nhỏ bé kia! Hôm nay ta muốn thấy cô lộng lẫy hơn hôm qua!"
Tôi thều thào từ giường, đầu còn ong ong:
"Em... chỉ muốn sống sót thôi mà..."
Tengen gật gù đầy... cảm thông.
"Sống sót một cách lộng lẫy thì vẫn hơn là lê lết như xác chết, đúng chứ?"
Và thế là một ngày "tập luyện thẩm mỹ thể chất" mới bắt đầu.
—
Buổi chiều, Uzui đưa tôi tới một mảnh đất trống trong rừng, nơi có dựng sẵn nhiều bục gỗ cao thấp xen kẽ.
"Leo hết mấy bục này trong vòng 2 phút. Mỗi lần trượt sẽ bị ném pháo hoa vào chân."
"Lại là pháo?!"
"Thử nghĩ xem... nhóc vừa né, vừa giữ thăng bằng, vừa nhớ vị trí, chẳng phải là một cách huấn luyện phản xạ vô cùng tuyệt vời sao?"
Tôi thở dài, chắc ai đó nghĩ lộng lẫy là phải phát nổ trong từng bước chân...
—
Tối hôm đó, tôi lại lê lết cơ thể thân tàn ma dại về Điệp Phủ. Aoi nhìn tôi không giấu được vẻ kinh hoàng:
"Chị... bị truy sát à?"
"Không... chỉ là học cách làm người lộng lẫy thôi..." Tôi gượng cười.
—
Đêm muộn
Tôi ngồi ngoài sân, tay ôm đầu gối, mắt ngước nhìn trăng. Nhớ về cách mình đột nhiên xuyên đến thế giới này, một cách vô cùng khó hiểu, ngồi suy ngẫm một hồi thì tôi lắc đầu, thôi mệt quá..
Cơn mệt mõi không khiến tôi thấy tệ, mà ngược lại... tôi bắt đầu hiểu một phần vì sao các Trụ Cột lại mạnh như vậy.. và đa số họ hiện giờ đều không có kế tử.
Mỗi người trong họ đều có cách riêng để truyền đạt điều cốt lõi, sức mạnh đến từ nỗ lực và hiểu mình là ai.
Khi tôi gần gật gù, một chiếc áo choàng nhẹ nhàng phủ lên vai tôi.
"Ngủ ngoài này dễ bị cảm."
Giọng nói trầm, cộc cằn.. là Sanemi.
Tôi quay lại, ngỡ ngàng.
"Anh... sao lại ở đây?"
Anh lảng tránh ánh mắt tôi. Quay mặt sang hướng khác.
"Tình cờ đi ngang qua.. nhìn thấy ai đó ngu ngốc ngồi ngoài trời sương thì tiện tay quăng áo thôi."
Tôi cười nhẹ.
"Cảm ơn..."
"Mai còn tập nữa không?"
"Còn.. thêm vài quả pháo nữa là em đủ lộng lẫy để phát sáng rồi."
"Ngốc..." Anh lầm bầm.
Sau đó là một khoảng không im lặng, nhưng lần này, tôi cũng không đòi hỏi gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com